Giáo Dục và Tuyên Truyền

Thông thường giáo dục và tuyên truyền là hai vấn đề khác nhau. Tuy nhiên đối với một đất nước độc tài, toàn quyền như các nước cộng sản thì hai vấn đề này là một.
Mục đích của giáo dục tại Việt Nam là để tuyên truyền chính sách của đảng và nhà nước. Khi nói đến tuyên truyền thì phải hiểu là chủ trương của đảng cộng sản Việt Nam, từ lúc được hình thành với cái tên là Việt Minh, cho đến hiện nay là đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của dân tộc. Mà để làm chuyện này thì đảng phải tuyên truyền với châm ngôn: (1) có nói không, không nói có; (2) xóa bỏ văn hóa Việt tộc với tinh thần nhân bản, ý chí quật cường để thay vào đó văn hóa giả tạo với tinh thần còn đảng, còn mình và sẵn sàng làm tay sai (hèn với giặc nhưng ác với dân) để phục vụ quyền lợi của đảng; (3) biến người dân trở thành nô lệ bằng chính sách tuyên truyền và sử dụng bạo lực để buộc người dân phải làm nô lệ cho đảng.
Giáo dục là để đào tạo nhân tài với trái tim nhân bản. Với chế độ cộng sản, giáo dục là để đào tạo những đảng viên trung thành với đảng, tàn bạo với dân. Để thực hiện mục tiêu của giáo dục trên thì bắt buộc chính sách giáo dục phải đi song hành với chính sách tuyên truyền của đảng đối với xã hội và quốc tế.
Đối với quốc tế, đảng cộng sản Việt Nam tuyên truyền qua bản hiến pháp cũng nói những quyền tự do nhưng đó chỉ là bề ngoài, một hình thức tuyên truyền chứ trên thực tế, biết bao nhiêu luật đưa ra đi ngược lại bản hiến pháp và cái gọi là Quốc Hội của đảng, vì là cùng phe, chẳng thèm quan tâm về chuyện vi phạm hiến pháp.
Cơ quan tư pháp cũng phải phục vụ đảng. Ai đi ngược lại chủ trương, đường lối của đảng thì sẽ bị khai trừ mà luật sư Võ An Đôn và một số luật sư khác, đứng về phía người dân, đã bị đi tù hoặc bị cướp bằng hành nghề luật sư và sách nhiễu cuộc sống.
Đảng tuyên truyền “đảng là đầy tớ của nhân dân” như trên thực tế, nhân dân là đầy tớ của đảng. Bao nhiêu người đã vào đồn công an và trở về là một cái xác mà không một cơ quan nào quan tâm đến? Câu nói tuyên truyền là “trung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua” nhưng thực tế là đảng viên trung với đảng, tàn bạo với dân, chạy trốn trách nhiệm, đi dây giữa hai khối cộng sản và tây phương để bám giữ quyền lực và sẵn sàng bán lãnh thổ để giữ quyền lực.
Hệ thống giáo dục của đảng là đào tạo ra những tiến sĩ giấy, thiếu lý luận, thiếu hiểu biết nhưng nhờ có cái bằng tiến sĩ giấy đó, sẽ được ăn trên nằm trước, cùng với đảng bóc lột những người dân bằng mọi hình thức.
Không có gì ngạc nhiên khi giới “trí thức” trong nước cũng như giới “trí thức” Việt trưởng thành trong chế độ tuyên truyền cộng sản đang sống ở nước ngoài, vẫn cho rằng ông Hồ Chí Minh có tư tưởng, thực sự yêu nước. Họ chỉ là những “trí thức” nhưng không có tri thức để nhận định vấn đề cho đúng sự thật. Có thể họ đã từng sống giả dối để tồn tại cho nên họ không thể loại bỏ giả dối đó, cho dù họ đang sống tại các nước tự do dân chủ.
Chính sách giáo dục đi song hành với chủ trương tuyên truyền, Việt Nam sản xuất ra những “trí thức” sống thiếu trách nhiệm với con người và xã hội. Những “trí thức” đó luôn luôn sợ hãi cho nên phải im lặng trước những bất công, những tàn ác của đảng đối với người dân, đối với những người bất đồng chính kiến.
Họ sống cho có sống và họ tránh né chính trị cho dù thực tế chính trị luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống. Đối với họ chính trị là tranh giành quyền lực. Họ nào có hiểu rằng, cái thời 1940, Lý Đông A cho rằng “chính trị là thiết kế và chấp hành dân (nhân) sinh”. Trí thức phải có trách nhiệm trong việc thiết kế đó. Tiếc rằng, “trí thức” Việt nào có dịp đọc những tài liệu của Lý Đông A bởi đảng cho rằng đó là tài liệu phản động. Và nếu có đọc, chưa chắc họ có đủ Tri Thức, Tâm Thức, Nhận Thức, Ý Thức để hiểu rõ từng vấn đề mà Lý Đông A đã nói ở cái thời điểm 1940.
“Giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị” (Lý Đông A). Giáo dục mục đích để đào tạo những người trung với đảng, ác với dân thì chung điểm của chính trị là hệ thống chính trị tàn bạo với dân nhưng có hiến pháp “dân chủ” để lừa quốc tế. Chế độ đó được tồn tại bởi thành phần “trí thức” Việt không có đủ tầm nhìn để đứng lên với những người thấp cổ bé miệng, thay đổi cuộc sống của dân tộc. Họ sẵn sàng làm nô lệ cho đảng cầm quyền để hưởng những cái họ đang hưởng.
Ở một khía cạnh nào đó, đảng cộng sản Việt Nam thành công qua hệ thống giáo dục diệt được tinh thần quật khởi Việt tộc của Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ. Đó là lý do tại sao “trí thức” Việt tiếp tục im lặng sống dưới chế độ hèn với giặc nhưng ác với dân.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 10 năm 2024 (Việt lịch 4903)

 

Bình luận về bài viết này