Nhân cách tạo phong cách
Chuyện nhân cách làm nên phong cách không phải là chuyện của cá nhân, ta thấy rất rõ trong tư cách của những lãnh đạo, nhất là những lãnh đạo các cường quốc, mà thí dụ thật rõ là chuyến đi thăm của Tập Cận Bình năm ngoái 2015, tại Việt Nam, thì dân ta xuống đường phản đối, ĐCSVN sợ mất lòng và muốn lấy lòng Trung Quốc thì ép dân đi đón, và trong cả chuyến viếng thăm tư cách lãnh đạo của Tập Cận Bình là chui rúc và luồn lách bằng ma thuật chính trị của tà, gian, xảo, lừa với các lãnh đạo giờ đã theo ma đạo không có nhân diện, cúi đầu làm tai sai cho Hán tặc. Các vị dân biểu ngồi nghe tên Tầu gian này và vỗ tay bài diễn văn của nó ngay tại quốc trường của Quốc Hội, các vị không những có lỗi mà có tội với Việt tộc trong lịch sử! Ngược lại chuyến đi ba ngày của tổng thống Obama trong tháng 5 năm 2016 này thì khác hẳn, chính dân Việt ra chào đón ông hằng vạn người, như chào đón thông điệp của tự do, như chào mừng phong cách của dân chủ, dân Việt tự nguyện làm việc chào đón này vì họ khao khát tự do và dân chủ. Chuyện hay hơn, là tổng thống Obama đường đường chính chính ra đường phố, gặp dân chúng, sống nhịp sống của người dân, lại còn gặp các đại diện của xã hội dân sự mặc dù ĐCSVN đã dùng bao xảo thuật -giờ thành phản xạ- để ngăn chặn, để bắt cóc một số người đại diện tích cực cho đấu tranh tự do và dân chủ của xã hội dân sự. Ông Obama thoải mái, khoan thai, ung dung gặp gỡ thanh niên trong bầu không khí tự do trao đổi, dân chủ qua đối thoại. Cũng là hai cường quốc, nhưng Trung Quốc chỉ là nước lớn nhưng chui rúc trong trộm, cắp, cướp, giật đảo, biển, đất của ta… còn Mỹ qua tổng thống Obama thì rõ ràng có phong cách đại quốc, với thông điệp nhân quyền vì nhân phẩm, với nhân cách lấy nhân trí để chế tác nhân tri. Vàng thau không lẫn lộn được, biểu tình chống lại cái thâm, độc, ác, hiểm của Tập Cận Bình khi hắn tới Việt Nam, chào đón với nụ cười, với niềm tin vào cái hay, đẹp, tốt, lành đại diện bởi thông điệp của nhân quyền trong dân chủ của tổng thống Obama, tổ tiên Việt tộc không lầm khi dặn con cháu: «sống lâu mới biết lòng người có nhân». Trong ba ngày, vỏn vẹn trên dưới 60 giờ, ông gặp gỡ các lãnh đạo xong là gặp ngay: thanh niên, sinh viên, trí thức, doanh nhân… trong tinh thần trao đổi thành thật và thẳng thắng, đối thoại có lý luận nên kết luận có lập luận. Thế mà, các vị lãnh đạo của ĐCSVN từ trước đến giờ chỉ biết độc quyền lãnh đạo, cả đời và cho tới chết, chưa một lần nào trao đổi thành thật và thẳng thắng, đối thoại có lý luận, kết luận có lập luận với thanh niên, sinh viên, trí thức; cũng như trong lịch sử của ĐCSVN từ ngày thành lập tới nay, không hề có một cuộc đối thoại công khai nào trong lý luận và lập luận giữa các lãnh đạo của ĐCSVN và các từng lớp đại diện cho tri thức dân tộc. Giai đoạn đầu của ĐCSVN, có tướng Nguyễn Sơn âm thầm bảo vệ văn nghệ sĩ trong kháng chiến, và sau khi đất nước thống nhất năm 1975, có cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt lẳng lặng bảo vệ vài văn nghệ sĩ miền Nam; âm thầm và lẳng lặng vẫn còn là lén lút, tại sao việc tốt lại không dám công khai hóa nó? Đây là cái khác biệt căn bản giữa độc đảng và dân chủ. Câu chuyện nhân cách làm ra nhân diện của chúng ta trong bài này cũng là câu chuyện đôi của nhân thế, nó vừa là chuyện thức khuya mới biết đêm dài, nó vừa là chuyện cháy nhà lòi ra mặt chuột, trong thái độ và hành vi của hai loại lãnh đạo: dân chủ và độc tài. Tổng thống Obama phát biểu trước quần chúng Việt Nam bằng nhân tâm về nhân quyền đã «ăn nên làm ra» với nhân trí vị nhân sinh, không một tờ giấy trên tay, trả lời từng câu hỏi mà sức thuyết phục người nghe tới từ nhân tính dựa trên nhân đạo của kẻ trả lời. Ngược lại không một vị lãnh đạo nào của ĐCSVN đủ bản lĩnh nhân diện để trực diện với dân, như vị tổng thống này; mỗi lần các lãnh đạo của ĐCSVN xuất hiện thì nhân cách của họ là đường lối chính sách của họ, nhân diện của họ là quyền lịnh của họ; họ chưa nói thì dân đã biết họ sẽ nói gì, và nghe họ nói thì cũng chẳng học được điều gì! Đây là một thảm họa về niềm tin, giữa những kẻ cầm quyền và nạn nhân của họ, gây ra bao hoạn nạn cho dân tộc. Vỏn vẹn trên dưới 60 giờ viếng thăm của vị tổng thống này, thanh niên, sinh viên (nguyên khí của quốc gia) học được không biết bao nhiêu điều về thế giới văn minh. Khi tổng thống Obama trả lời xong câu hỏi của ca sĩ Suboi, ông còn yêu cầu ca sĩ này hát một đoạn nhạc rap là chuyên môn của cô, và trên diễn đàn, trước quần chúng, ông đã vui nhảy, giữ nhịp cho bài hát. Chuyện này không hề có trong phong cách của các lãnh đạo của ĐCSVN, đừng mong họ vui-nhảy-để-giữ-nhịp-vui trước quần chúng! Thứ nhất là trong tư cách tù quẩn của độc đảng giờ đã sơ cứng vì độc tài nên họ cũng bị sơ cứng luôn về cơ bắp, làm sao vui nhảy được; thứ hai là trong phong cách lén lút độc quyền thì không dễ dàng chia vui trước quần chúng; không có tư cách, lại vắng phong cách thì làm sao họ có đầy đủ nhân cách để vui-nhảy-để-giữ-nhịp-vui trước dân chúng. Chưa hết, ngay bài phát biểu đầu tiên, tổng thống Obama nhắc rõ nhân cách giáo lý Việt tộc của Lý Thường Kiệt: “Sông núi nước Nam vua Nam ở/ Rành rành định phận ở sách trời”, vị tổng thống này tới từ thật xa, nhưng đã nói hộ cho người Việt Nam chân lý này, trong khi không một vị lãnh đạo nào từ Bộ Chính Trị tới Trung Ương ĐCSVN, từ chính quyền tới thủ tướng, bộ trưởng, kể cả các đại biểu Quốc Hội không ai dám nói câu này từ khi Hán tặc đến xâm chiếm biển đảo của chúng ta. Vị tổng thống này cũng không quên nhân bản trong giáo lý Việt tộc khi nhắc tới nhạc sĩ quý yêu Văn Cao: “Từ nay người biết quê người. Từ nay người biết thương người”, và kết thúc bài diễn văn đầu tiên trên đất Việt bằng nhân tâm Việt tộc qua thi hào Nguyễn Du: “Rằng trăm năm cũng từ đây. Của tin gọi một chút này làm ghi”. Đừng trông chờ nhân cách của các vị lãnh đạo ĐCSVN thốt ra câu: «người biết thương người», muốn thương người trước hết là phải thương dân: bỏ hối lộ, gạt tham nhũng, diệt tham ô, loại đút lót, phải lập tức giúp dân đen, phải tức khắc cứu dân oan, họ không làm được vì họ không biết thương. Đừng mong đợi nhân tâm của các vị lãnh đạo ĐCSVN bộc ra câu: «Của tin gọi một chút này làm ghi», của-tin-là-vốn-niềm-tin giữa những người còn nhân cách, niềm tin không còn vì cái ác, tà, gian, xảo của độc đảng đã sinh sản ra bao cái xấu, tồi, dở, tệ của độc quyền: chống niềm tin thì làm sao còn sức tin để làm ra của tin! Nhân cách chính trị Obama phát biểu những chuyện chủ yếu nhất về quyền làm người đã làm ra phong cách chính tri trong lý luận về dân chủ và nhân quyền, cho phép Obama có tư cách chính thực để gần gũi với dân tình Việt Nam trong hội trường, ngoài đường phố…. Các tiêu chuẩn hay, đẹp, tốt, lành làm nên từ ba cái rễ của gốc nhân: nhân cách chính trị, phong cách chính tri, tư cách chính thực không có trong hồ sơ, lý lịch, cũng không có luôn trong chuyện đối nhân, xử thế hiện nay của các vị lãnh đạo ĐCSVN.
Khoa học xã hội dạy chúng ta tính tương quan trong quan hệ xã hội là tính tương tức trong tác động xã hội, mọi chuyện đều được hoặc bị tác động qua lại trong không gian và thời gian, chuyện nhân cách tới từ nhân phẩm, chuyện nhân nghĩa tới từ nhân đạo, cũng như chuyện bất bình đẳng tới từ bất công, chuyện bạo lực tới từ bạo quyền. Trong chế độ độc tài của ĐSCVN hiện nay, có hiện tượng ung thư xã hội mà dân ta xem như là nội xâm, có cùng một tác hại và hậu quả như ngoại xâm mà hiện nay chúng ta đang gánh chịu từ phía Trung Quốc, đó là tham nhũng, mà chính các kẻ trách nhiệm của Cục Chống Tham Nhũng phải thú thật là chống tham nhũng hiện nay tại Việt Nam là tự sát, là có thể mất mạng bất cứ lúc nào, mà ai cũng biết thủ phạm chính là những kẻ đang cầm quyền và đã cơ chế hóa tham nhũng. Vậy thì, tương lai trong sáng của Việt tộc để có được một chế độ liêm chính, để bảo vệ giáo lý của mình là lúc nào? Chuyện tưởng khó nhưng thật ra kinh nghiệm hay tốt của thế giới dân chủ đã có đầy đủ để dân Việt thể nghiệm. Trong các nước dân chủ hiện nay, các nhân vật lãnh đạo trong chính quyền phải nhận làm việc kê khai tài sản cá nhân; nếu dư luận, báo chí, xã hội khám phá chuyện khai gian của một lãnh đạo, thì lãnh đạo này phải từ chức và phải chịu vào quy trình pháp lý như mọi người dân khác; và không có chuyện như trong ĐSCVN hiện nay là «xin lỗi» và «tiếp tục giữ nhiệm vụ mà Đảng đã giao phó», như kiểu nói của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng câu chuyện nhân cách của chúng ta hiện nay có tầm cao hơn, tức là phải tìm cách chuyển hậu quả tiêu cực của tham nhũng qua chiều hướng thông minh vì kiến thức tích cực, để phục vụ cho nội dung tri thức của Việt tộc. Cụ thể chúng ta có thể đề nghị trong lúc chờ đợi một chế độ thật sự dân chủ cho đất nước, thì chúng ta mong có càng sớm càng hay: một minh quân sáng suốt, hoặc một minh chủ tỉnh táo, hoặc một minh chúa dũng lược làm được chuyện tổng kiểm kê tất cả tài sản cá nhân của tất cả các lãnh đạo của ĐCSVN rồi minh bạch hóa qua thống kê, qua kế toán cho dân chúng biết, tiếp theo là tịch thu các tài sản từ tham nhũng mà ra, đầu tư trực tiếp phục vụ cho nhân sinh và nhân trí. Bối cảnh hợp tác quốc tế rất thuận lợi hiện nay đã trợ lực cho công pháp quốc tế có đầy đủ các phương tiện công lý để kiềm giữ, kiểm tra các tài sản của các lãnh đạo làm giàu qua tham nhũng, và trả lại cho những dân tộc nạn nhân tham nhũng các của cải này; Châu Phi hiện nay là một thí dụ hiện thực. Chúng ta có thể lập ra một giả thuyết về số tiền khổng lồ tới từ tham ô, tham nhũng, hối lộ, đút lót, khi thu hồi được thì dân Việt Nam đủ sức lập ra một đồ án chiến lược chống nghèo nàn, lạc hậu qua phương án khai phá dân trí trong phương trình học thuật vị khoa học. Phương trình này lấy sáng tạo từ trí thông minh qua một hệ thống giáo dục chặt chẽ để chế tác ra một nền tảng tri thức vững mạnh cho các thanh niên, sinh viên, trí thức sáng tạo trong kỹ thuật, kỹ nghệ, công nghiệp…như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, là ba quốc gia có cùng nôi văn hóa, văn minh, văn hiến với Việt Nam trong tam giáo đồng nguyên, họ đã thành công thì không có lý do gì Việt tộc không thành công. Chúng ta thành công trong phương trình này thì con cháu của chúng ta sẽ thoát kiếp lao nô cho ba nước láng giềng này với lương thấp, bị bóc lột, điều kiện lao động tồi, chúng ta phải lấy lại nhân cách giáo lý Việt tộc. Đây là chuyện nhân cách của các lãnh đạo hiện nay, lãnh đạo mà không làm được chuyện này thì không có phong cách để lãnh đạo! Và, trong lúc chờ đợi (không biết đến bao giờ) sự xuất hiện của các minh quân, minh chủ, minh chúa, thì mọi cá nhân lãnh đạo tốt, hoặc mọi lực lượng lãnh đạo lành trong Trung Ương Đảng, nhất là trong Bộ Chính Trị hiện nay đều có thể trở thành: minh quân, minh chủ, minh chúa, với sáng suốt, tỉnh táo, dũng lược của mình, hoặc của nhóm mình; và họ sẽ được xã hội ủng hộ, sẽ được dân chúng tin yêu. «Lấy công chuộc tội» là chuyện «cơm bữa» trong đạo lý chính trị; hôm trước là tội phạm của tham ô, hôm sau làm chủ thể tích cực cho chuyện đổi đời qua hướng hay, đẹp, tốt, lành cho nhân sinh là chuyện «đi chợ» hằng ngày trong luân lý chính trường, phong cách này luôn đúng cho những ai nắm vận mệnh đất nước với bản lĩnh của minh quân, nội công của minh chủ, tầm vóc của minh chúa.
Tocqueville, một Bắc đẩu trong chính trị học về các thể chế dân chủ, đã sáng suốt khi nhận định không gian trí thức là không gian của những kẻ yêu tự do và công bằng: «l’espace intellectuel constitue des passions générales et dominantes où s’impose le désir de la liberté et de l’égalité», không gian trí thức được xây dựng từ ham muốn tự do và công bằng. Hoài bão tự do và công bằng luôn tác động mạnh mẽ vào các chủ thể chân chính chọn con đường chính trị, nếu các chủ thể này bị thoái hóa thì chính họ sẽ bị không gian trí thức dò, xét, hỏi, tra về thái độ, về hành vi để lột vạch thật rõ bản chất của họ; đây là một hằng số từ khi có thực thể dân chủ. Không gian trí thức này được gầy dựng từ các phân tích nhân lý để chế tác ra các giải luận nhân tri, chống lại các chế độ độc quyền trên quá trình trở thành bạo quyền; văn hóa của không gian này là nhân bản, văn minh của không gian này là nhân tính, văn hiến của không gian này là nhân đạo, nó luôn luôn đa nguyên để chống độc tài, nó luôn luôn đa trí để chống độc đảng, trong đó vai trò của trí thức là chống lại cái cực đoan của toàn trị, trong đó chức năng của trí thức là chống lại cái quá khích của độc tôn.
Hugo, tác giả những kẻ khốn cùng nhưng cũng là tư tưởng gia về công bằng xã hội, ông luận giải rằng nếu vai trò và chức năng của trí thức là đấu tranh vì tự do và công bằng, thì trí thức phải nhận diện ra vai vóc của mình: «les intellectuels s’appuient sur le peuple et le guide sur le chemin du progrès », trí thức có chỗ dựa là dân và đủ lực để hướng dẫn dân trên con đường tiến bộ. Có tri thức làm ánh sáng cho trí thức thì ánh sáng này có thể ở dưới nhiều dạng khác nhau: phân tích để đề kháng, giải thích để đối kháng, diễn luận để đấu tranh…chống lại cái bóng tối của độc tài, độc quyền, độc tôn, độc đảng. Ánh sáng này ngày càng mở, lan tỏa rộng không những qua đa nguyên của các khám phá khoa học, kỹ thuật mà qua luôn cả đa trí trong sức mạnh của toàn cầu hóa hiện nay: lấy nhân trí để bảo vệ nhân quyền. Kiến thức không còn là công thức hoặc mô hình mà đã sinh động trong thực dụng để kết thành mạng truyền thông, chính các mạng truyền thông đã thành mạng xã hội, rồi mạng xã hội đã thành mạng chứng từ pháp lý chống bạo quyền, giờ đã là thành mạng chứng nhân công lý chống bạo lực. Không gian trí thức làm ra môi trường trí thức chế tác ra thành phần trí thức (l’intelligentsia) tác tạo từ kiến thức làm ra trí tuệ, không cần qua hội đoàn, công đoàn, cũng không cần luôn đảng phái. Kiến thức được nuôi dưỡng từ thảo luận tới tranh luận qua hội đàm, hội thảo, hội nghị, nên kiến thức không cần bè đảng, trí tuệ không cần phe nhóm. Không gian-môi trường-thành phần trí thức vừa có tính bộc phát chớp nhoáng chống bất công, bạo quyền, vừa có tính bền bỉ qua nghiên cứu dài hạn, điều tra dài hơi, để xác định sự thật khoa học trong chân lý học thuật tạo dựng ra lẽ phải nhân tri. Không gian-môi trường-thành phần trí thức này tự khai, tự báo, tự quyết, tự kết trong quá trình tự xây dựng kiến thức cho trí tuệ của mình! Lấy quyền để quyết trong chính trị, lấy tiền để buôn trong thương mại không có chỗ đứng trong không gian này, chỉ có cái chính của sự thật được kiểm qua cái chứng của chân lý để thành cái lý của lẽ phải mới có chỗ đứng, ghế ngồi trong không gian này. Không gian-môi trường-thành phần trí thức này từ trước tới nay vẫn là thành trì cho lương tri xã hội, thành lũy cho lương tâm nhân loại. Trong không gian mà kiến thức làm ra môi trường cho trí tuệ và tri thức, để tạo ra thành phần trí thức, thì cấu trúc lý trí của nó phải tới từ khách quan qua thực nghiệm khoa học, các ý thức hệ chủ quan không có đường đi lối về trong không gian này, và độc tài lãnh đạo qua chuyên quyền độc đảng thì lại càng không có cửa trước để vào, không có cửa sau để ra. Vì sao? Vì kiến thức, trí tuệ, tri thức, lý trí không thể khuất phục được, không thể thuần hóa được, tức là không thể trộm, cắp, cướp, giật được mà phải học: học mới hiểu, hiểu mới biết, biết mới nghiệm, nghiệm mới chứng, chứng mới giải, giải mới luận, luận mới lý, lý mới kết!
Nhân Cách Tạo Nhân Dạng (P3)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).