Theo tự điển Hán Việt của Đào Duy Anh thì Tư Tưởng là “cái hiện tượng về ý thức, do kinh nghiệm và tư lự mà phát sinh ra”.
Theo tự điển của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ thì Tư Tưởng là “lý thuyết đề ra do sự suy nghĩ căn cứ trên kinh nghiệm và luận lý”.
Nói nôm na tư tưởng là sự quan sát đời sống thực tế của người, qua đó, đưa ra những lý luận, nhận xét để tổng kết thành một hệ thống hầu giúp xã hội hoạt động thái hòa.
Trên thế giới có nhiều hệ thống tư tưởng. Tuy cũng nhắm vào sinh hoạt của Con Người nhưng đến giờ phút này, thế giới vẫn đắm chìm vào tham-sân-si. Tại sao thế? Có lẽ các nền tư tưởng đó không có nền tảng.
Vậy thì cái nền tảng của một tư tưởng là gì?
Trước hết nó phải phục vụ Con Người. Không thể nào lợi dụng chuyện phục vụ công bằng xã hội để triệt tiêu một thành phần khác trong đời sống xã hội mà tư tưởng cộng sản là thí dụ điển hình.
Thứ hai tư tưởng đó phải đưa ra được nguyên lý sinh hoạt của Con Người từ xưa cho đến nay. Để đạt được điều đó, cần phải quan sát tĩ mĩ đời sống của người, quan sát và chiêm nghiệm các nền tư tưởng khác trên thế giới để xem cái hay, cái thiếu của những tư tưởng gia, hầu đúc kết lại thành một tư tưởng mới đáp ứng được đời sống của Người.
Thứ ba tư tưởng đó không thể nào vì quyền lợi của tập thể (xã hội) để xóa bỏ quyền lợi của cá nhân. Dĩ nhiên quyền lợi của tập thể và cá nhân luôn luôn có sự đối lập nhưng đối lập không có nghĩa là triệt tiêu mà đối lập cần phải có một giải pháp để dung hòa quyền lợi cá nhân và tập thể với mục đích cùng tiến hóa. Cá nhân không thể nào tách rời ra tập thể và tập thể không hiện hữu nếu không có các cá nhân.
Thứ tư tư tưởng đó phải dựa trên Nhân Bản Cương Thường làm chủ đạo cho mọi hành động, chủ trương, chính sách đối nội cũng như đối ngoại đồng nhất. Tất cả những dối trá, mị dân, tuyên truyền, nói sai sự thật là đã đi ngược lại Nhân Bản Cương Thường.
Thứ năm tư tưởng đó phải nhìn ra được cái gốc của vấn đề là giáo dục. Một xã hội có nền giáo dục tốt sẽ tạo ra những công dân tốt. Một xã hội có những công dân tốt sẽ tạo ra một đất nước sinh hoạt hài hòa, văn minh và phú cường. Giáo dục để đào tạo ra những con người có tu dưỡng; để tự bản thân làm chủ lấy chính mình thay vì bị mạng xã hội, bị các chính trị gia dùng tâm lý điều khiển hành động của mình mà chính bản thân mình hoàn toàn không nhận xét ra điều đó.
Thứ sáu tư tưởng đó phải bao gồm một hệ thống sinh hoạt của chính quyền với sự tham dự của thành phần đáy tầng (các công dân). Hệ thống đó không phải là độc quyền, tập quyền, phân quyền mà là một hệ thống đan quyền qua nguyên lý cơ năng và bản vị (cơ thể của Con Người hoạt động theo nguyên lý Cơ Năng và Bản vị).
Hệ thống sinh hoạt của chính quyền phải có nhiều cơ năng hầu kiểm soát những người đại diện dân trong trách nhiệm Thiết Kế và Chấp Hành Nhân Sinh. Người được đề cử vào vị thế đại diện cần phải có đủ tài (khả năng) và đức. Có tài mà thiếu đức hoặc có đức mà thiếu tài thì cả hai đều là sự nguy hiểm cho xã hội.
Thứ bảy tư tưởng đó luôn luôn mở để đáp ứng môi trường mới của thời đại. Vì mở cho nên Cơ Năng Hiến Pháp luôn luôn được nhìn lại và thay đổi 10 năm (ngắn hạn) và 30 năm (dài hạn). Không thể nào cho rằng những suy nghĩ của 100 năm trước thích hợp với thời đại hôm nay mà không nhìn vào thực tế, nhìn vào sự thay đổi của xã hội. Có những cái của 100 hoặc 1000 năm trước vẫn còn giá trị nhưng có những cái đã lỗi thời. Cái còn giá trị thì giữ, cái lỗi thời thì cần phải thay đổi.
Người Việt có tư tưởng với nền tảng bên trên? Đó là tư tưởng Duy Dân của Lý Đông A mà thế hệ 2000 đang tiếp tục triển khai vào đời sống thực tế.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 9 năm 2024 (Việt lịch 4903)