Cộng Đồng Việt Nam và chính trị Mỹ (P2)

II. Sinh hoạt chính trị
Gián tiếp
Chuyện tranh cử tại địa phương rơi vào hai loại (1) tại cấp quận hạt tiểu bang thì là chuyện cá nhân: ai thích nhập cuộc thì bà con đồng hương ủng hộ, thiếu tổ chức, học tập, gây quỹ như các cộng đồng bạn. (2) Cấp liên bang lại càng đơn độc hơn vì CĐVN có bao giờ thảo luận về chính trị Mỹ sẽ đi về đâu khi chưa hiểu chính sách của đảng Cộng Hòa (CH) hay Dân Chủ (DC). Ứng cử viên nhập cuộc vì yếu tố Mỹ hơn là Việt. Các tổ chức chính trị VN không quan tâm hay quan tâm không tới về chính trị Mỹ. Sự xung đột theo Cộng Hòa hay theo Dân Chủ từ 1980s đến nay vẫn chưa rõ rệt: CH hay DC có công hay tội trong chiến tranh VN? Với tỵ nạn? Quy tội cho một vài chính khách A hay B của đảng X hay Y có đúng không (xét theo cái nhìn của người Việt hay Mỹ gốc Việt)? Nếu tham dự chính quyền Mỹ thì sẽ giải quyết chính sách ngoại giao Mỹ về VN như thế nào? Có bao giờ và bao nhiêu người Việt nghiên cứu về chính sách ngoại giao của Mỹ, đặc biệt về Á Châu? Nếu trong nội bộ CĐVN không bảo nhau được thì ra ngoài (các cộng đồng bạn, cộng đồng Mỹ) nói thì ai sẽ nghe? Sự thống nhất ý kiến kiểu cộng sản sẽ không có nhưng nếu có 2 khuynh hướng (chống hay ủng hộ, nhanh hay chậm…) thì ít nhất cũng phải rõ ràng, mạch lạc qua tranh luận. Khác ý kiến là thường nhưng không phải là tiếp tay cho cộng sản (liên minh hay hòa hợp, hòa giải).
Trực tiếp
Đã có những cá nhân Mỹ gốc Việt tham dự sinh hoạt chính trị Mỹ, nhưng đó là cá nhân, không có sự tham dự ủng hộ của CĐVN hay yểm trợ từ các tổ chức chính trị VN vì chính các tổ chức này cũng chẳng có sách lược, kế hoạch. Ngay tại các địa phương có CĐVN thì đại diện Mỹ gốc Việt trong các cơ chế chính quyền có tăng nhưng sự tham dự theo hệ thống đảng chính trị Mỹ khi chọn ứng cử viên đảng vòng sơ bộ (primary) chưa có bao nhiêu người tham dự. Đa số cử tri Mỹ gốc Việt chỉ bỏ phiếu khi ứng cử viên đảng vào vòng chung kết. Các chính trị gia này có đem lại sự hiểu biết về chủ trương của đảng mà họ đang theo đến với CĐVN hay phó mặc cho may rủi? Nếu chúng ta không hiểu sinh hoạt chính trị theo hệ thống lưỡng đảng thì sau này VN sẽ rơi vào vết xe đổ.
Ưu khuyết điểm của hệ thống lưỡng đảng như thế nào? Chính sách chủ trương của đảng đúng sai chỗ nào? Tại sao không đa đảng? Đa đảng thì các đảng khác nhau chỗ nào hay chỉ là tranh quyền lực? Hãy nhìn lại các đảng của thời Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) có gì khác nhau cho đến bây giờ? Nếu CĐVN tham dự các cuộc bầu cử thì bạn sẽ chọn ứng cử viên bạn thích hay vì chính sách của đảng? Ưu tiên của nước Mỹ là gì? Bạn có đồng ý với “quyền lợi Mỹ” qua sự lãnh đạo của đảng A hay B không? Bạn muốn đóng góp cho nước Mỹ qua chính trị, vậy thì thái độ, quan điểm của bạn ra sao? Kể từ thời Trump 2016 sự tham dự của CĐVN ngày càng tăng vì cảm tính hơn là thực chất. Thật đau lòng khi cờ VNCH xuất hiện tại Quốc Hội Mỹ ngày 1/6. Nếu chúng ta tiếp tục “dân chủ” vì cảm tính (emotion) hơn là lý trí thì thật tội nghiệp cho nước Mỹ.
Có bao giờ người dân được hỏi và được các đảng A, B trả lời minh bạch? Các đảng VN nghĩ sao?
Tại Mỹ
Tại sao nước Mỹ hùng mạnh nhất sau thế chiến II nhưng lại để Đông Âu rơi vào tay cộng sản? Tham dự chiến tranh Hàn Quốc nhưng lại thất bại tại VN? Chúng ta biết gì về cuộc đấu tranh của người da đen đến 1963, vụ án Watergate? Nếu chúng ta vẫn chưa minh bạch về chính sách Mỹ từ 1975-1980 vì sao Mỹ nhận tỵ nạn Việt là do đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ. Thái độ của đa số người Việt cho rằng CH “chống cộng” và DC “phản chiến” là ấu trĩ, mù quáng, thành kiến… (bạn đang sống trên đất Mỹ hãy đặt mình vào vai trò công dân Mỹ). Hãy tìm hiểu mặt trái, phải của vấn đề mà chính người dân Mỹ cũng phải chờ vài thập niên sau thì sự thật mới biểu lộ (thí dụ: Reagan thay đổi kinh tế Mỹ như thế nào? Sự thật về chiến tranh Mỹ tại Iraq, A Phú Hãn?).
Mỹ là quốc gia tạp chủng của người di dân, đa số là da trắng từ Âu Châu. Xã hội Mỹ khuyến khích những người năng động, có sáng kiến, dám làm nên phát triển nhanh. Luật pháp và trật tự do chính quyền phụ trách, đạo đức hoạt động của tôn giáo. Giáo dục khuyến khích trẻ em có giấc mơ Mỹ: nổi tiếng, làm giàu…. Khi giới nhà giàu tham dự chính trị để bảo vệ quyền lợi của họ thì sinh hoạt dân chủ Mỹ bị xáo trộn. Giới vận động chính trị đã lèo lái quốc hội qua luật pháp, chính phủ qua hành pháp và xử luật qua hệ thống tòa án. Khi dân Mỹ chọn lãnh đạo không cần quan tâm đến đời sống cá nhân, tư cách đạo đức miễn làm được việc (qua sự hứa hẹn khi tranh cử) đã tạo cơ hội cho kẻ xấu nắm quyền và gây chia rẽ, rối loạn.
Người dân Mỹ muốn nước Mỹ là số một nhưng quyền lợi kinh tế Mỹ được bảo vệ bởi sức mạnh quân sự là chính. Trách nhiệm với an ninh thế giới tùy theo đảng cầm quyền nhưng qua các biến cố 9/11, đại dịch Covid và nạn di dân bất hợp pháp cho thấy một quốc gia không thể chối bỏ vai trò của mình trong cộng đồng thế giới cũng như một cá nhân có trách nhiệm với xã hội đang sống. Nhân quyền và nạn kỳ thị vẫn là mối quan tâm của chính quyền Mỹ. Nếu người Việt học tập dân chủ Mỹ thì Dân Chủ trước, Nhân Quyền sau (hay ngược lại)? Nên nhớ tổ chức Nhân Quyền đã giúp rất nhiều người Việt chống chế độ CSVN thoát tù và định cư tại Mỹ. Thoát nạn độc tài tại VN không có nghĩa sẽ ủng hộ một nhân vật độc tài (hoặc hứa sẽ độc tài ngày đầu tiên (first day) nếu đắc cử) ứng cử tổng thống Mỹ.
Hướng về VN
CĐVN khác với các cộng đồng thiểu số khác trên đất Mỹ: chống đối lại chính quyền đang cai trị trên đất mẹ. CĐVN thành hình vì dân VN tỵ nạn bỏ nước ra đi từ 1975 cho tới nay vẫn còn. Tuy vậy, đa số người Việt hải ngoại vẫn về VN thường xuyên cũng như gửi tiền về VN giúp thân nhân và đó là số ngoại tệ rất lớn (19 tỷ năm). Đây là vấn đề phức tạp cho các tổ chức đấu tranh: vì giúp gia đình cũng là đóng góp cho chế độ cộng sản qua mọi hình thức bóc lột trong khi ý thức đấu tranh không tác dụng nơi quần chúng VN. Người dân Việt có thể chịu đựng cộng sản nhưng khi ý thức không lối thoát thì sẽ tìm cách bỏ đi bằng mọi giá. Vậy hướng về VN phải có tổ chức, sách lược và ý chí thực hiện vì sự cai trị của CSVN kéo dài sẽ phá hủy văn hóa, di tích lịch sử, tinh thần dân tộc nhằm ngu dân thì cộng sản mới tồn tại để cai trị.
Những người lãnh đạo CĐVN gặp trở ngại khi kêu gọi bầu cử, tranh cử tại địa phương vì đa số (gọi là Mỹ gốc Việt) vẫn chưa ý thức về sinh hoạt chính trị khi chọn CH gạt DC chỉ vì cảm tính “chống cộng” nhưng vẫn về VN làm ăn hay tiếp tay với chế độ cộng sản qua các dịch vụ; thay vì lên tiếng bênh vực người dân trong nước thì chỉ vì tiền nên im lặng. Vậy thì họ sẽ trả lời sao về câu hỏi “yêu nước, yêu người dân hay yêu tiền?”.
Ai cũng hãnh diện về một công dân Mỹ gốc Việt có mặt trong Quốc Hội Mỹ nhưng ai là người bỏ tiền, bỏ thì giờ vận động và bỏ phiếu ủng hộ nhân vật đó? Phải chăng vì giới truyền thông Mỹ gốc Việt cũng lo kiếm tiền mà quên chính trị với kinh tế đi đôi với nhau. Trong CĐVN có bao nhiêu người quan tâm đến sinh hoạt chính trị, kinh tế địa phương (có liên quan đến bầu cử Mỹ) và bao nhiêu người quan tâm đến chính trị VN (có liên quan đến các tổ chức chính trị VN)? Người trẻ thì lo gia đình, sinh kế. Người già về hưu thì thời gian chẳng còn là bao trong khi hoạt động chính trị Mỹ hay Việt cũng không thể nào là trò giải trí (hobby) để giết thời giờ vì hậu quả liên quan đến quần chúng. Nếu CĐVN hướng về đấu tranh tại VN mà quên đi hậu thuẫn tại Mỹ thì chúng ta vẫn chưa học bài học về cuộc chiến VN 1954-1975. Vậy thì ai sẽ lo vận động chính giới Mỹ và ai lo vấn đề VN?
Các tổ chức Đảng chính trị VN hải ngoại không thể vừa gia nhập và điều hành CĐVN vừa lo vấn đề VN vì nhân sự không có. Nếu để thế hệ Mỹ gốc Việt tham dự, điều hành CĐVN thì sợ họ sẽ không ủng hộ vấn đề VN theo quan điểm của các đảng. Nếu muốn đổi mới thì làm sao đổi mới?
Cộng Đồng Việt Nam và chính trị Mỹ (P3)
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2024 (Việt lịch 4903)

Bình luận về bài viết này