Tôn Giáo, Chính Trị và Sự Tiên Tri (P4)

Tôn giáo và tiên tri
Tại sao tôn giáo phải tiên tri “tận thế, chiến tranh, bệnh dịch”, “sẽ có nhân vật X xuất hiện cứu độ…”, mọi người phải ABC…thì sẽ được cứu đến nơi “bình an”….? Nghe có “lý” lắm nhưng hãy “luận” một chút:
(a) Nếu ngài X biết trước, sao không để xảy ra rồi cứu độ? Mà cứu thì cứu hết hay chỉ cứu gà nhà (tín đồ) còn thì mặc kệ?
(b) Nếu lời giảng dạy của ngài có tác dụng thì tín đồ đã theo, thực hành, đâu cần phải “đe dọa”? Còn nếu chúng không nghe thì đã “mất dạy” rồi, đe dọa có thay đổi được chăng?
(c) Nếu đã sống tốt đẹp theo lời giảng dạy mà tai họa vẫn tới thì lỗi tại ai? Tại “tai họa” hay tại người gây ra tai họa (?) hay chỉ vì tôn giáo “gạt” tín đồ sống Thiện thay vì tự do…. sống Ác?
(d) Phải chăng tôn giáo dùng tiên tri (hay sấm, mặc khải) để tạo uy tín, hấp dẫn tín đồ vì “giáo chủ” biết hết thì khác gì lang băm quảng cáo cao đơn hoàn tán, uống vô hết bách bệnh?
(e) Nếu giáo lý hay ,tốt, hữu ích thì dân theo, cớ sao phải dùng chiêu thức tiên tri, sấm để mê hoặc dân đen? Nếu có kẻ làm Ác vì tin khi sắp bị phạt thì sẽ kêu gọi “giáo chủ” xuất hiện cứu độ, khỏi bị phạt và ngày mai tiếp tục làm chuyện Ác?
“Luận” như vậy không phải để đả phá tôn giáo XYZ mà chỉ để soi sáng lãnh vực tín ngưỡng cho người dân khỏi rơi vào tà giáo, gây thêm tội lỗi.
Chính trị và tiên tri
Xưa
Thời xưa vua chúa đã tin theo thiên mệnh (số trời) để cai trị dân nên mới có chuyện đi tìm long mạch để con cháu phát Vương tướng. Địa lý (Âm trạch) dựa vào địa hình sông, núi, phương hướng trời đất để tạo huyệt với thế Thanh Long, Bạch Hổ…. Nhưng một quốc gia có bao nhiêu sông lớn, núi cao (không nói chuyện kinh rạch, gò, đồi, đèo…). Một triều đại thường do vị sáng lập có công với đất nước rồi truyền lại cho con, cháu. Có khi tốt có khi xấu. Khi xấu thì có nên chờ vị vua khác lên sẽ tốt hay lật đổ chế độ?
Nếu dựa vào sông lớn, núi cao (địa lý) thì “vua” đó có cai trị đất nước lớn (dân số) hơn không? Nếu quả phước đức lớn thì phải giúp nhiều dân hay chỉ dành cho cá nhân “vua”? Có lý nào kẻ được táng huyệt kém hơn (với núi sông nhỏ hơn) lại cai trị đất nước lớn hơn? Vậy là phúc cho dân hay cho vua?
Nếu huyệt X đã dùng cho vua Y thì bao lâu sẽ hết hạn? Hết hạn rồi có xài lại (recycle) được không? Bao lâu? Theo như ngày nay thì bất động sản đó có bị quốc hữu hóa hay bán đấu giá?
Nếu núi chuyển, sóng dời thì huyệt sẽ đi về đâu? Lỡ có con thú hoang nào chết trúng huyệt thì con cháu “nó” có được làm vua (hay tái sinh làm người lên ngôi vua)? Nếu chuyện trấn yểm long mạch thực sự xảy ra thì chẳng lẽ con người tài giỏi hơn mệnh Trời? Câu chuyện thầy địa lý X tìm được long mạch phát đế vương nhưng biết mình không có số hưởng nên nhường lại cho gia đình Y cải táng mộ cha để con cháu sau này làm vua Z. Vậy gia đình Y có con cháu có số sẽ làm vua thì có cần táng long mạch không? Nếu X không có số mà cứ táng thì con cháu sẽ làm gì (nếu không phải là vua)?
Nay
Thời Việt Nam Cộng Hòa, tổng thống Diệm, Thiệu (hay Reagan) cũng tin vào tử vi, phong thủy (ở đây không tranh luận đúng sai) cũng gây nhiều tranh cãi. Biết “số mệnh” thì tránh hay không tránh (tìm cách vượt qua) nhưng để làm gì? Cho bản thân hay cho dân tộc?
Nếu là để giúp đời như mục đích của người sáng lập nhằm giáo huấn quần chúng thì đó là chuyện giúp đời, giúp người cớ sao nhà tiên tri lấy tiền, làm giàu, làm khó dân đen? Và người muốn biết qua sự tiên tri để vượt qua số mệnh vì tham vọng?
Nếu tin vào tướng số thì “đức năng thắng số” là thế nào? Nhà tiên tri giúp kẻ Ác thoát nạn để rồi lại tiếp tục làm ác chăng? Còn nếu là lãnh đạo chính trị thì biết hết thời có rút lui hay không?
Nếu là nghiệp thì để “nó” trả nghiệp ,ông thầy tiên tri xen vào là cãi số Trời thì ông có gánh nghiệp cho “nó” không? Nếu không thì ông thầy tiên tri hơn Trời rồi cớ sao chỉ làm tiên tri?
Nếu đã là lãnh đạo thì sao không tự chủ lại tin vào “tiên tri”? Nếu là họa tới thì chẳng lẽ lãnh đạo bỏ chạy? Mà nếu không tin thì tại sao cần tiên tri?
Nếu nhà tiên tri chỉ biết một mà lãnh đạo phải lo mười thì chẳng lẽ bỏ 9 để lo 1?
Nếu lãnh đạo tin tiên tri thì sao không tự học, tự xem… cớ sao phải nghe kẻ “tiên tri”, lỡ “nó” là gián điệp của địch thì sao?
Nếu lãnh đạo dựa vào tiên tri để cai trị đất nước thì chẳng lẽ ngồi chờ tiên tri phán mới làm còn thì ngồi không? Có bao giờ lãnh đạo (nhà nước) điều tra tiên tri từ đâu đến? Học trường nào? Thầy nào? Có chứng chỉ tốt nghiệp qua nhiều đời hay từ trời đất sinh ra?
Thành tích quá khứ chứng minh cho hiện tại và tương lai. Nhà tiên tri muốn gì? Chú ý về lãnh vực nào, gốc gác tiên tri từ đâu? Có liên quan gì đến tôn giáo XYZ? Một khi tiên tri phát xuất từ tôn giáo (hay có liên quan) thì lãnh đạo chính trị sẽ gặp rắc rối to. Dân tin theo đạo hay chính quyền? Kẻ rao giảng sấm (hay tiên tri) có trách nhiệm với những sự việc xảy ra (hay không xảy ra). Nếu sai hết, trúng hết hay một nửa thì có ích gì khi người dân tin mà không chuẩn bị hay dửng dưng vì không biết phải làm gì.
Tương lai
Nhìn lại quá khứ, nhận định hiện tại để phác họa tương lai sẽ như thế nào. Tôn giáo và chính trị từ quá khứ đã dẫn đến ngày hôm nay với cơ chế chính trị độc tài (có vay mượn chủ nghĩa hay không có cũng chỉ khác màu áo) và tôn giáo độc đoán mà cả hai đều âm mưu cai trị thế giới dưới danh nghĩa thiên đường tại thế. Khi lãnh đạo tôn giáo tu chưa xong, lo bản thân chưa tới đã đi xúi giục tín đồ hành động (chính trị) thì đã quên lời dạy của người sáng lập.
Về chính trị để đối phó lại sự cưỡng ép con người dưới hình thức nô lệ mới thì sinh hoạt dân chủ tuy mong manh cũng đều cho thấy lý luận mơ hồ của tôn giáo phải phù hợp với lý luận khoa học.
Trong khi kỹ thuật tân tiến giúp con người thông tin nhanh hơn, điều tra chính xác hơn thì sự giả mạo sẽ phơi bày. Sự hiểu biết sẽ giải phóng con người khỏi u mê, mê tín của tôn giáo lẫn chính trị. Con người có trách nhiệm tìm hiểu để biết sự thật, sống đúng với sự thật và sống thực tế với sự thật. Khi ý thức tự giác, tự chủ luôn luôn hiện hữu trong từng cá nhân thì tà giáo sẽ không còn đất sống và tôn giáo thực sự hiện hữu nơi mỗi cá nhân mà không cần danh hiệu, giáo hội hay chức sắc tôn giáo. Khi con người sống bình đẳng, một khi thoát khỏi tôn giáo thì con người sẽ cương quyết và sáng suốt hơn trong lý luận để đối phó với lãnh đạo chính trị mượn chính trị hay tôn giáo để mưu cầu lợi ích cá nhân, phe nhóm. Mỗi cá nhân phải tự giải phóng bản thân khỏi sự lệ thuộc (tôn giáo) thì đó mới là Tự Do và ý thức tương quan giữa cá nhân với xã hội một cách độc lập để trở thành người dân tự chủ trong sinh hoạt chính trị dân chủ.
Kết luận
Thời đại hôm nay khi con người ý thức về dân chủ, muốn sống dân chủ vì đời sống dưới chế độ dân chủ đem lại lợi ích cho con người và đời sống xã hội. Từ đó nhìn lại tôn giáo để thấy rằng đức tin tôn giáo cũng đơn giản như sinh hoạt dân chủ: chính bản thân mình phải tham dự, thực hành chứ không thể phó thác cho người khác (lãnh đạo tôn giáo hay chính trị) chỉ vì họ nhân danh ABC để trở thành cai thầu. Khi đã biết chủ trương, đường lối của nhân vật sáng lập tôn giáo (không có gì bí mật) thì cớ sao phải nghe kẻ trung gian, cai thầu lãnh đạo trong khi chính những kẻ này có khác gì hơn dân. Hiểu sinh hoạt tôn giáo, chính trị thì những huyền thoại từ “sấm, tiên tri” chỉ là trò chơi của con người.
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2024 (Việt lịch 4903)

 

Bình luận về bài viết này