Việt mở xua Trung đóng
Bạo hành sánh đôi cùng xảo tin là bản chất của bạo đảng, trước các biến cố lớn mà đảng không lường trước được thì phản xạ đảng là đóng cửa vừa để che đậy tội lỗi, vừa trấn áp quần chúng lương thiện đang đòi minh bạch hóa sự thật; phản xạ đóng cửa của bạo đảng trước là chặn đấu tranh dân chủ, sau là ngăn đòi hỏi nhân quyền. Vì dân chủ và nhân quyền là mở cửa để vừa có thông tin, vừa luận giải về sự cố, vừa đòi hỏi tin tức, vừa cảnh tỉnh ý thức tập thể! Phản xạ đóng cửa là phản tiến bộ và văn minh, hành động mở cửa là liêm minh và chính đại; và liêm minh và chính đại là cơ sở cho quá trình không những để minh bạch hóa sự thật, mà còn để khai thông hóa chân lý, để lập luận hóa lẽ phải. Khi đóng cửa là nguồn căn của «phản dân, hại nước», thì mở cửa làm căn bản cho «giúp dân, cứu nước». Chuyện đóng cửa hay mở cửa ở đây là chuyện sinh tồn của Việt tộc, luôn nằm trong hệ mở, ngược lại mọi chính sách bá quyền, mọi sách lược bành trướng của Tầu phần lớn nằm trong hệ đóng, đang cô lập Bắc Kinh trên chính trường quốc tế. Chuyện chiếm biển Đông của Tầu là một hệ đóng cụ thể: chỉ chiếm một góc biển Đông mà đã bị thế giới «đóng sập cửa» qua công pháp quốc tế, qua tòa án quốc tế, «khôn đất, dại đời», dại ở chỗ chỉ làm «mất lòng (tin)» của vài láng giềng Đông Nam Á, mà bị mất đi cả (làng) thế giới đưa ra tòa. Tạo dựng «quốc tế vị» qua bành trướng bằng đất, đảo, biển là dại, chớ không phải là khôn, vì hiện nay chúng ta có một trường hợp ngược lại là: Mỹ và Liên Âu, tạo dựng «quốc tế vị» không qua lãnh thổ địa lý mà qua văn hóa, văn minh, văn hiến của dân chủ và nhân quyền. Khi dùng bá quyền đi chiếm đất, đảo, biển của láng giềng thì Tầu tự đóng cửa nhốt Tầu, Tầu tự xây nhà tù để giam hãm Tầu, nếu có đi lại trong chính trường thế giới thì luôn bị xem như kẻ trộm, cắp, cướp, giật mà tòa án quốc tế đã lên án rồi.
Nhân Việt nghiệm nhân Trung, từ cổ sử, cổ văn tới «chính sử quốc tế» hiện nay, tôi muốn kết luận bài này bằng các nhận định sau đây, vừa mong được có cơ sở để đối thoại với tất cả công dân Việt, đang đau đớn vì số phận Việt tộc hiện nay, vừa muốn đóng góp các lý luận để «trông mong» các nhà lãnh đạo thật sự yêu nước biến thành lập luận đúng để có diễn luận trúng mà giữ nước:
1. Chính trị học toàn cầu hóa hiện nay đã khai sáng ra một luận thuyết mới, dựa trên các chỉ báo mới về quy luật chính sự quốc tế hiện đại là: tầm quan trọng của lãnh thổ đã giảm xuống trong thế giới hóa truyền thông và nhân quyền hiện nay, thay vào đó là quan điểm quốc gia thế luôn bị chi phối ngày càng sâu nặng quốc tế vị của quốc gia đó. Tầm chiến lược thời nay vượt qua yêu sách về lãnh thổ, tránh chuyện «nhà tù lãnh thổ với láng giềng», để có tầm nhìn toàn bộ để tạo dựng thế cho quốc tế vị.
2. Bên cạnh kinh tế lớn mạnh Tầu, có yếu tố bất an của một nền kinh tế rất bất an, chỉ vì lòng dân bất an! Lòng dân luôn tạo ra các biến thái trong kinh tế, các chuyên gia có uy tín của Tầu đang vận não và cũng đang chuẩn bị tinh thần cho lãnh đạo Tầu về các hậu quả “ngưng đọng” của kinh tế Tầu, từ các thực tế xã hội có bất bình đẳng trầm trọng, tới các đòi hỏi rất bức xúc về tự do, công bằng mà những đợt sóng ngầm -với tiềm lực của sóng thần- của dân chủ và nhân quyền nay mai sẽ tới, cái «hưng» trước mắt sẽ mong manh trở thành cái «suy» trong chớp mắt.
3. Mất quốc tế vị trong ngoại giao toàn cầu hóa cũng nghiêm trọng như sẽ bị tụt hậu về khí tài trong “quốc gia thế”, uy tín quốc tế hiện nay cả Trung Quốc không cao, vì chữ tín của Bắc Kinh thấp, không những đối với các nước láng giềng xung quanh, mà cả còn đối với các châu lục xa Tầu, thiên hạ không thấy «tấm lòng Tầu», chỉ thấy «Tầu trục lợi», bá tánh không thấy «tri âm Tầu» chỉ thấy «ích kỷ Tầu».
4. Trung Quốc có «nước lớn» mà không có «giới hạn lớn», chỉ thấy chi tiết lãnh thổ mà để mất cái toàn diện trong vận hành thế giới hóa hiện nay. «Giới hạn lớn», làm ra bản lĩnh «biết người, biết ta» để có nhân sinh quan lớn, chế ra nội công «quý người để trọng chính ta» để có thế giới quan lớn, tạo ra tầm vóc «trong ấm, ngoài êm» để có vũ trụ quan lớn. «Giới hạn lớn», ngược lại với «đóng cửa» hoặc xây «nhà tù», mà nó là luân lý của phong cách đại quốc, hiện nay nước Tầu lớn, nhưng phong cách Tầu không lớn! Chỉ vì nhân cách lãnh đạo Tầu nhỏ.
5. Tư duy sai của lãnh đạo Tầu hiện nay trong nhận định tình hình về sự «bao vây chiến lược» do Mỹ chủ xướng để chống Trung Quốc, trong khi đó Mỹ đã bước qua từ lâu quan niệm hạn hẹp của địa lý quân sự, đã vượt qua địa lý phòng sự, và đang ở một dạng hoàn toàn khác, mới trong đó khoa học quân sự nắm toàn cục qua truyền thông để xử lý địa lý quân sự, cụ thể là nắm nhân quyền để «xử trảm» bá quyền.
6. Trung Quốc tự cổ xưa đã có truyền thống: hận thù, báo thù, trả thù. Đặng Ngải, tướng Ngụy thời Tam Quốc phá xong Thành Đô, con trai Bàng Đức, tướng Ngụy, đem nam phụ lão ấu cả nhà Quan Vũ ra giết sạch. Lịch sử nội quốc báo thù kiểu Tầu tanh máu thiên hạ, lịch sử hận thù, báo thù, trả thù quốc tế Tầu cũng đầy máu láng giềng, mà Việt tộc biết rất rõ qua ngàn năm giữ nước. Nhưng chuyện kham oán thù và ham trả thù hiện nay vẫn xảy ra, mà thí dụ gần đây đối với Việt Nam là năm 1979, khi Đặng Tiểu Bình đã thốt ra câu: «cho Việt Nam một bài học» dày oán hận. Đây là cái tự kiêu nhưng cũng là cái thiếu văn minh của Tầu trước công pháp quốc tế sau khi tòa án quốc tế bác bỏ mọi chủ quyền pháp lý và lịch sử của Tầu trên biển Đông, thế là này tất cả láng giềng đều bị đe dọa bằng kiểu «tập binh Tầu, diễn trận Tầu» trên Biển Đông, đây là khởi điểm của một hành động «đóng cửa tự sát» kiểu Tầu.
7. Bi kịch nội bộ lãnh đạo Tầu là chủ quan độc đảng nên sinh ra độc quan, độc kiến, độc quyết trong phản xạ lãnh đạo, với tình trạng phổ biến là: người có tư tưởng sáng suốt thì không có chỗ đứng trong các quyết sách, kẻ «cầm cương» các quyết sách không có tư tưởng sáng suốt. Người có nhận định tỉnh táo thì không có quyền quyết, còn kẻ có quyền quyết thì thiếu đầu óc toàn diện của toàn cầu hóa. Cho nên khi một số người Việt sợ Tầu, vì luôn thấy Tầu mạnh quá so với ta, thì đây là một nhận định sai, vì trong các thất bại mới sẽ đến với lãnh đạo Tầu là do chính các vô minh, vô tri của họ trước tri thức của thiên hạ, trước kiến thức của bá tánh. Cho nên, khi các lãnh đạo của Campuchia đã sai khi: ủng hộ Tầu, chống tòa án quốc tế buộc tội Tầu phải rời biển Đông, bằng chứng là Nhật Bản đã cảnh cáo ngay tức khắc Campuchia là sẽ ngừng viện trợ và ngoại giao với quốc gia này.
8. Thảm kịch sắp tới của Trung Quốc là khi mang khuyết tật bá quyền, thì mang luôn trọng bệnh bành trướng, chứa đầy hậu nạn vì không có «giới hạn (lớn)», bám chi tiết lãnh thổ mà không có toàn diện bản lai, diện mục toàn cầu. Chính trị học luôn có chỗ dựa là xã hội học giáo dục và tâm lý học hành vi của các lãnh đạo một dân tộc, một đất nước; tại đây ta thấy rõ một sự kiện rất khoa học đã bị các lãnh đạo Tầu đã: làm ngơ, bỏ rơi, thờ ơ, ngoảnh mặt, phớt lờ, lãnh đạm, vừa vì vô cảm, vừa vì vô tâm khi các tư vấn quốc nội đã khuyên nhủ và các chuyên gia quốc tế đã khuyên răn là mọi sách lược bá quyền, mọi chiến lược bành trướng đều thấp, dở, tục, hèn, nhưng các lãnh đạo Tầu: không nghe, không thấy, tức là không quan tâm chỉ vì thiếu chú tâm, không những trong đạo lý chính trị mà luôn trong tri thức chính trường của họ, đây sẽ là gốc, rễ, cội, nguồn của mọi thất bại sắp tới của họ.
9. Trừ Việt Nam và Bắc Triều Tiên, tất cả các quốc gia xung quanh Tầu đều lần lượt cải cách chế độ xã hội: Mông Cổ, Kazakhstan, Hàn Quốc, Philippiness, Indonesia…, nhất là Nga, học ngày đêm kinh nghiệm của Mỹ và Liên Âu để có chỗ đứng vững, thế ngồi chắc trong toàn cầu hóa hiện nay. Hiện nay, nếu Trung Quốc không bị đe dọa ngắn hạn về quân sự, thì Trung Quốc bị đe dọa dài hạn và nghiêm trọng về tự do và công bằng, tức là trực tiếp bị đe dọa bởi dân chủ và nhân quyền.
10. Cái mà các người «yếu vía», run sợ trước «mãnh lực Tầu», càng cho phép Tầu có hành vô luân «cá lớn nuốt cá bé», nhưng trên thực tế đối những ai «cứng vía» trong giới chuyên gia quốc tế về Trung Quốc cũng như về toàn cầu hóa hiện nay đều thấy «yểu lực» trong sách lược vô thường -vì bất bình thường- của các lãnh đạo Tầu. Vô thường là một sự thật của cuộc sống, một chân lý của cuộc đời, một lẽ phải của nhân sinh, và chính trong sự thật-chân lý-lẽ phải này chúng ta phải tìm cho ra chiến lược, chiến thuật để đối trọng và đối kháng với Tầu, không luôn mạnh, không luôn vững, đừng thấy họ hung lại tưởng họ hùng!
Việt tộc luôn có hướng ra-lối thoát, trước mắt thì chúng ta phải giúp các kẻ «u minh» vì «u ẩn» của quyền lực là các nhà lãnh đạo của ĐCSVN, sau đó tháo gỡ cái «u tri» vì «u khất» quyền lợi của các tha nhân đang «ăn nhờ, sống bám» vào ĐCSVN là: nước mất-nhà tan thì chẳng còn quyền lực-quyền lợi gì cả. Nhưng hằng số của câu chuyện chính của chúng ta trong bài này, cũng như trong toàn bộ tiểu luận này là: đạo lý của Việt tộc là nhân phẩm Việt, luân lý của Việt tộc là nhân đạo Việt, và giáo lý của Việt tộc là nhân trí Việt.
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).