Sấm
Nếu biết trước mà không nói thì có “tội” hay không? Nói mà dân chúng không nghe thì nói làm gì? Nói thẳng vào mặt còn không hiệu nghiệm thì nói ngoắt nghéo, mơ hồ (thường gọi là sấm ký). Phải chăng nói úp mở mới hấp dẫn quần chúng (vốn mê tín có sẵn) hay vì người tiết lộ muốn tránh trách nhiệm vì “thiên cơ bất khả lậu” (kẻ tiết lộ sẽ chết yểu). Chuyện tiết lộ “thiên cơ” qua thần thánh cũng chỉ là quảng cáo cho tôn giáo của mình siêu phàm hơn, linh ứng hơn. Nhưng có kẻ không theo (hay tin vào) tôn giáo nào cũng ra “sấm” thì họ học (hay biết) từ đâu? Tại sao ngôn ngữ (hay văn hóa) X có “sấm sét” nhiều lần xảy ra mà dân tộc hay văn hóa khác không có? Nếu là Thượng đế thì tại sao lại bất công như vậy? Hay vì “thiên đàng” không có nhân quyền? Sấm là một hình thức “ném đá giấu tay” với mục đích không phải là những gì sẽ xảy ra như “sấm” tiên đoán mà là cơ hội: Nếu là tai họa sẽ xảy tới thì hay đầu cơ tích trữ hàng hóa, làm chuyện phi pháp vì chính quyền phải lo đối phó với biến cố. Hoặc nếu là khủng hoảng lãnh đạo thì đó là cơ hội cướp chính quyền. Mà nếu có trật (không xảy ra) thì dân chửi ai? Ai tin ráng chịu? Thuở xưa chưa có báo chí truyền thông thì rỉ tai, giấu trong kinh sách, viết lên lá cây, mộ bia… hay thơ văn bình dân. Sự ngoắt nghéo khó hiểu của sấm có thể là “quy luật” của “sấm” nếu không tuân theo sẽ bị trừng phạt ?(Nostradamus). Hay có thể đòi hỏi sự tu tập, gác bỏ mọi ham muốn trần thế thì mới thấy thiên cơ. Mà muốn học sấm thì không phải dễ (Thái ất, Nguyễn Bỉnh Khiêm) cũng như muốn hiểu sấm cũng phải có tu dưỡng mới thấy chút đỉnh. Nếu sấm mà dễ hiểu thì thiên hạ sẽ loạn vì có nhiều thầy giảng “sấm” ra sét.
Tiên tri
Tiên tri là sự biết trước. Có người nằm mộng (mê) thấy. Vậy thì tự nhiên ngủ mơ thấy hay có người (hay thần thánh) đến báo? Tại sao lại là A mà không phải là B? Nhưng tiên tri cũng có thể là “khoa học” như Tử Vi, Dịch Lý, Nhâm Độn (độn giáp), Thái Ất… hay Nhân Tướng, Chỉ Tay. Người xưa đã tốn công đặt ra và sử dụng. Sự trao truyền không đầy đủ nên người sau dùng không được chính xác và cho là mê tín. Nếu “tiên tri” cho biết trước sự việc của cá nhân qua ngày, tháng hay năm thì khả năng “tiên tri” cho một (hay trong nhiều) dân tộc, quốc gia cũng có thể xảy ra. Nếu Thượng đế muốn giáo huấn nhân gian thì tại sao không khiến cho cả nước “nằm mộng thấy cùng một chuyện”? Cớ sao phải qua ông A, bà B mà không phải ông X, bà Y. Nếu A (hay B) xưng đã gặp Thượng đế thì chỉ mình biết: cái thấy, gặp “thượng đế” của A (hay B) không phải cái thiên hạ đều thấy? Nếu không chứng minh được thì H, K, L, M, N… đều có thể mạo nhận cũng đã gặp “thượng để” để lừa gạt thiên hạ. Vai trò của “tiên tri” (biết trước) để làm gì? Để khuyên con người “làm lành, tránh dữ”. Nhưng con người vốn u mê, tham vọng chạy theo cám dỗ cho tới khi thấy nguy hiểm mới tìm cách tránh. Do đó tiên tri không chỉ là nằm mơ, thần nhân báo, sấm ký…mà còn là xem tướng, chỉ tay, tử vi, bói dịch từ đâu có? Ai làm ra? Có mục đích gì? Có người cho là mê tín, có người cho là khoa học (Tử Vi Hoàn Toàn Khoa Học. Đằng Sơn, 2004). Nếu biết trước thì bao nhiêu tránh được và bao nhiêu không chịu tránh? Vậy thì số mệnh và nghiệp là tương đối hay tuyệt đối? Giới lãnh đạo có tin hay không vì sẽ ảnh hưởng đến quần chúng cả nước? Hay thế giới?
Kết quả
Xét về hiệu lực thì Tây phương có Nostradamus viết sấm cho hàng trăm năm sau về các biến cố thế giới. Đông phương thì VN có Nguyễn Bỉnh Khiêm với câu “Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân” chưa biết VN có tồn tại với Trung Cộng bành trướng hay không nhưng đã giúp nhà Nguyễn tồn tại. Sấm nếu có thực thì phải do thiên tài sáng tạo. Làm sao biết (hay tìm) thiên tài? Người (là thiên tài) thật thì không nói, người nói (là thiên tài) thì không thật. Nếu “Sống biết, Sống đúng, Sống thật” thì có cần sấm với tiên tri hay không?
Chính trị+ Tôn giáo+ sấm (tiên tri)=?
Khi xã hội loài người phát triển thành những quốc gia, tôn giáo với ý thức hệ khác nhau sẽ sinh xung đột. Vì tu (theo tôn giáo) không tới mức mà chỉ mượn để tạo quyền lực nên lãnh đạo tôn giáo xung đột với lãnh đạo chính trị hay hợp tác để gây chiến với quốc gia (tôn giáo) khác. Trong hoàn cảnh đó, sấm (tiên tri) được khai thác để gia tăng sức quyến rũ, thu phục nhân tâm cho âm mưu của giới lãnh đạo.
Có một “tôn giáo” lâu đời (trước công nguyên) mà kẻ sáng lập xưng là tiên tri, cũng dạy dân với những điều tốt đẹp nhưng trong đó ẩn giấu những điều không tốt đẹp mà ít người nhận ra. Chỉ khi tham dự mới biết và thường không có lối thoát, hoặc chết hay im lặng. Mọi chống đối, phê bình sẽ bị gán tội phỉ báng và phạt nặng (hay chết). Sau hàng trăm năm thì tà giáo trở thành tôn giáo đông tín đồ nhất nhưng lời tiên tri duy nhất của đấng sáng lập để lại là tôn giáo của ta sẽ thống trị toàn cầu vẫn chưa thực hiện tuy đã gây chiến tranh rất nhiều.
Ước vọng đó có phải tiên tri hay tham vọng của bạo chúa? Như đã nói trên, đạo tốt thì người ta sẽ theo. Nếu người dân không thích thì sẽ tìm đạo khác. Sự cấm đoán bỏ đạo (hay phê bình) cho thấy sự độc tài của lãnh đạo tôn giáo (hay người sáng lập).
Sự đe dọa “tận thế” để lôi cuốn người dân theo đạo là trò chơi ấu trĩ. Loài người (hay sinh vật) đã bao nhiêu lần tận thế (như các nền văn minh cổ) để rồi tái sinh và phát triển. Nếu “đạo” quả là tốt thì đã ngăn chận được tận thế vì giáo hóa được con người. Còn nếu “đạo” là tà giáo thì tận thế cũng tốt vì loại được “tiên tri” giả muốn sản phẩm của mình độc bá thiên hạ. Tà giáo hay chân giáo thì cứ nhìn vào cách đối xử với con người (phụ nữ, trẻ em) với kẻ thù, kẻ khác đạo, cách ăn uống, cư xử trong gia đình, xã hội, chính quyền.
Một “tôn giáo” mà chi phối chính quyền thì đó là dấu hiệu cho thấy tôn giáo đó là tà giáo vì nếu tôn giáo có mục dạy tín đồ làm điều tốt thì con người tốt sẽ xây dựng xã hội tốt qua sự tham dự chính trị. Đó là chuyện của mỗi cá nhân tu tập và hành động. Đã là lãnh đạo tôn giáo thì phải tu tập tốt hơn tín đồ. Nếu không lo tu mà lo chuyện khuynh đảo hệ thống (sinh hoạt) chính trị thì đâu còn thì giờ mà tu nữa. Đạo đức tôn giáo không thể có chuyện dung thứ, bao che cho nam giới hiếp đáp, hành hành hạ nữ giới. Chuyện xã hội “trọng Nam, khinh Nữ” đã bị chống đối khi bé gái sinh ra bị giết (phá thai hay đem bán) thì tà giáo chủ trương nhốt phụ nữ trong nhà, ăn mặc theo truyền thống (?), không được đi học, làm ăn hay bình đẳng với nam giới. Tà giáo quên rằng họ (lãnh đạo tôn giáo) cũng từ một người nữ sinh ra. Và “giáo chủ” của họ cũng vậy. Nếu họ đã không đối xử với đấng sinh thành tốt đẹp thì mọi sự giảng dạy chỉ là nói láo, ngụy biện. Khi gian dối lan tràn từ cá nhân đến gia đình thì xã hội sẽ ra sao? Vì sao tà giáo phát triển và tồn tại đến hôm nay? Cho thấy kỷ luật tàn bạo bên trong đã giam cầm hàng tỷ con người trong mê tín trong nhiều thế kỷ.
Tà giáo thường có tinh thần bảo thủ. Họ không chấp nhận cái mới cho là xấu (vì tránh đam mê, ham muốn). Nhưng tất cả phát minh của loài người giúp đời sống thoải mái, văn minh, tiến bộ (về vật chất) thì đều được âm thầm xử dụng trong giáo hội (hay quốc gia theo đạo). Tuy vậy lãnh đạo vẫn kêu gọi chống lại kẻ thù (là người làm ra sản phẩm họ sử dụng) là xấu, sa đọa, hư hỏng, bẩn thỉu… chỉ có họ mới là trong sạch qua cách ăn uống, vệ sinh mặc dù chống bệnh, thuốc men… vẫn từ phía kẻ thù đem lại. Trong thế giới tà giáo, họ gọi là anh em nhưng thường giết nhau tàn bạo vì bất đồng ý kiến và khi có chiến tranh thì đồng đạo không được cứu trợ, giúp đỡ cho dù lãnh đạo tôn giáo thu giữ bạc tỷ qua lợi tức quốc gia (hay hoàng tộc). Làm từ thiện tại các quốc gia theo tà giáo thường do các cơ quan từ thiện quốc tế đóng góp. Tuy tà giáo gán cho kẻ thù dơ bẩn nhưng vẫn tiếp nhận cứu trợ vì nếu không “tín đồ” của họ sẽ chết vì đói khát, bệnh tật, chiến tranh.
Không thấy “nhà tiên tri” của tà giáo đoán sẽ có bao nhiêu người chết vì lời tiên tri của ngài.
Tôn Giáo, Chính Trị và Sự Tiên Tri (P4)
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2024 (Việt lịch 4903)