Tôn Giáo, Chính Trị và Sự Tiên Tri (P1)

Thời xưa khi loài người còn sơ khai thì những hiện tượng thiên nhiên huyền bí hay xã hội khó giải thích thường được gán cho Thần, Thánh và từ đó con người tạo ra tôn giáo dựa vào một nhân vật xuất chúng có ảnh hưởng lớn đến đời sống con người. Nhưng những nhân vật sáng lập tôn giáo cũng là người như chúng ta thì tại sao những suy nghĩ, hành động của họ có ảnh hưởng đến nhân loại trong nhiều thế kỷ? Những điều đó đúng hay sai? Thật hay hư? Và đó có phải là “chân lý” như đã được tin tưởng và theo đuổi?
Tôn giáo
Thế nào là một tôn giáo? Một tôn giáo gồm có:(1) Đấng sáng lập. (2) Lý thuyết hay lời giảng dạy của đấng sáng lập. (3) Giáo hội là tổ chức điều hành và phát triển sinh hoạt. Tôn là tôn chỉ, là những tiêu chuẩn căn bản đặt ra để hướng dẫn người đi sau (hay tín đồ), giáo là huấn luyện để người tham dự có thể thực hiện những mục tiêu đã đặt ra. Tôn giáo được mọi người theo vì rao truyền những điều tốt đẹp, nhân từ, bác ái từ người sáng lập. Tôn giáo giúp đỡ những người nghèo, khốn cùng vốn là đa số trong xã hội nên có số đông. Và vì số đông, tôn giáo trở thành một thế lực chính trị. Cùng chiều hướng đó, tôn giáo trở thành giáo hội với tầng lớp lãnh đạo. Tuy cũng là tu học nhưng vì hoạt động nhiều hơn tu nên sự sai lạc tất xảy ra và giáo hội trở thành chướng ngại của tôn giáo, của lời dạy từ người sáng lập. Từ tình thương, bác ái người truyền đạo vượt biên giới quốc gia để giúp kẻ khác nhưng thế lực chính trị của vua chúa coi như cơ hội xâm lăng nước khác. Sự cấu kết giữa vương quyền và giáo quyền khiến điều tốt trở thành xấu cho nhân loại. Tôn giáo có các yếu tố sau: (1) Người sáng lập (Chúa, Phật…). (2) lý thuyết (kinh điển): Thượng đế, thiên đàng, địa ngục, nghiệp, luân hồi. …(3) Giáo hội.
Tôn giáo thường truyền bá những điều tốt đẹp để giúp con người sống an bình, hạnh phúc nhưng cũng có “tôn giáo” (tà giáo) mượn mục đích tốt đẹp để thực hiện giấc mộng của người sáng tạo. Tôn giáo thường vay mượn ảo ảnh về một thiên đường tốt đẹp để thỏa mãn lòng ham muốn của con người, nhất là đa số thiếu kiến thức, suy luận. Tâm lý học được vận dụng tối đa (cũng như trong chính trị) để triệt hạ mọi chống đối từ bên ngoài hay bên trong. Tuy nhiên, (1) xét đoán về tôn giáo có thể khởi đi từ người sáng lập. Nếu nhân vật A đã sống và hành động 123 để giúp người khác được 345 thì những kẻ truyền đạo (hay giáo hội) có làm đúng như vậy hay không? Nếu không đúng thì tất là giả. (2) Người sáng lập khi giúp kẻ khác qua giảng dạy (nói) và làm (hành động) và không viết. Vậy khi họ không còn nữa thì kinh sách ai viết? Những kẻ theo sau (hay tín đồ) viết lại thì có đúng hay không (hay thêm thắt vào)? Ai sẽ chứng minh những gì viết xuống trong kinh điển là lời người sáng lập? (3) Những kẻ tuyên bố là đã gặp (hay thấy) đấng sáng lập (đã khuất bóng) thì thật hay giả để lấy uy tín với tín đồ? Cái “thấy” không được ghi nhận bởi bất cứ phương tiện truyền thông để chứng minh là thật. Mà nếu có thật thì sự “thấy” đó chỉ xảy ra giữa người “thấy” và đối tượng “cho thấy” (đáng sáng lập) cũng là chuyện cá nhân, riêng tư. Kẻ không đáng thấy sẽ không thấy. Vậy thì khoe sự “thấy” để làm gì với công chúng?
Nếu bảo là truyền đạo (hay hoằng dương đạo pháp) thì hãy sống như người sáng lập đã sống thì sẽ thuyết phục được người khác theo. Còn nếu chưa đủ “tuổi” (trình độ tu tập) để thuyết phục người khác mà “nhân danh” việc gặp thần thánh để có uy tín với tín đồ thì đó chỉ là “mượn đầu heo nấu cháo”, phá hoại đạo pháp, tạo cơ hội cho kẻ xấu lũng đoạn tôn giáo. Còn chuyện dựa vào kinh điển cũng vậy: Ai viết? Ai thực tập? Ai đạt kết quả? Ai chứng minh kết quả là chân lý của người sáng lập? Những người sáng lập tôn giáo đều đi hết con đường tu tập rồi mới hành đạo. Vậy thì những người truyền đạo hôm nay đã đi hết con đường tu tập chưa để giảng đạo? Mà có gì để nói khi người sáng lập đã nói hết rồi? Vì không quyết chí, hết lòng nên kẻ tìm đạo chỉ gặp đồ giả (những kẻ mượn tôn giáo để âm mưu chuyện khác).
Chính trị
Chính trị là sinh hoạt tất yếu của một xã hội khi thành lập bộ lạc, quốc gia. Chính trị (cầm quyền) và kinh tế (lợi nhuận) là hai mặt của đời sống. Tranh chấp quyền và lợi từ con người dẫn đến chiến tranh. Từ kinh tế con người phát triển khoa học kỹ thuật để gia tăng lợi tức đồng thời phát triển vũ khí để tự vệ hay tấn công kẻ thù. Khởi đầu bằng sự chọn lựa lãnh đạo qua kinh nghiệm, khôn ngoan đến ảnh hưởng tôn giáo của quyền lực siêu nhiên giao phó nhiệm vụ lãnh đạo (vua chúa). Khi tranh chấp giữa vương quyền và giáo quyền dẫn đến phong trào xâm chiếm thuộc địa. Tôn giáo thêm tín đồ và nhà vua thêm lợi tức. Xung đột thuộc địa dẫn đến chiến tranh giữa các đế quốc cũng như địa phương bảo vệ độc lập. Chế độ thuộc địa sinh ra chế độ nô lệ. Khi phong trào đấu tranh dân chủ xảy ra thì giáo hội ủng hộ vương quyền chiếm thuộc địa và lãnh đạo lâm vào thế kẹt: con người bình đẳng dưới mắt đấng sáng lập hay chi phối bởi thế lực chính trị đương thời. Giáo hội không có câu trả lời về xung đột nam-nữ, sắc tộc, chủng tộc, nhân quyền và ngay chính cả tín ngưỡng khi sự truyền giáo đối mặt với các tôn giáo khác mà lịch sử đã ghi lại các cuộc thánh chiến giữa Âu châu và Hồi giáo từ thế kỷ 11.
Chính trị do con người tạo nên (cũng như tôn giáo). Chính quyền là nhóm người được ủy nhiệm vai trò điều hành sinh hoạt tập thể trong một giới hạn thời gian và không gian (địa lý). Sự khác biệt chủng tộc, sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa, tín ngưỡng … đã gây khó khăn cho việc cai trị khi dân số tăng gia, kinh tế thăng trầm đưa đến xung đột. Khi giáo dục (khoa học kỹ thuật, thông tin) tiến bộ dẫn đến giao thông liên lạc toàn cầu thì khủng hoảng chính trị gia tăng vì áp lực kinh tế, tôn giáo và an sinh xã hội. Ý thức dân chủ, an sinh xã hội bị thử thách trước tham vọng quyền lực, lợi ích kinh tế khi Giáo Quyền và Chính Quyền không nhìn cùng một hướng về lối giải quyết các vấn nạn của loài người.
Hệ thống chính trị là do con người lập ra để điều hành sinh hoạt xã hội. Nhưng con người ham chơi, lo thụ hưởng mà quên trách nhiệm kiểm soát “chính quyền” thì kẻ cầm quyền sẽ lũng đoạn quyền lực. Bạn có tin lãnh đạo tuyên thệ trên Thánh Kinh sẽ bảo vệ hiến pháp, quốc gia và phục vụ dân tộc? Bao nhiêu lời thề có giá trị khi vay mượn tôn giáo?

Tôn Giáo, Chính Trị và Sự Tiên Tri (P2)

Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2024 (Việt lịch 4903)

Bình luận về bài viết này