Nhân Việt là nhân cách giáo lý Việt tộc, nhân trung là nhân cách giáo lý Hoa tộc, trong tiểu luận này tôi chỉ muốn làm một chuyện là tìm hiểu và minh chứng là hai nhân cách này khác nhau, chúng ta không thể nhập hai làm một, và tôi rất xa lạ với lối nói vô tri đang vung vãi trong các cuộc đàm luận là: «Việt Nam là bản sao của Trung Quốc», vì tôi thấy lối đặt vấn đề rồi kết luận cùng lúc như vậy thì là vô minh, vô tri, vô giác. Tôi cũng chưa đồng ý một lối đặt một vấn đề khác hiện nay là: «thoát Trung», chưa đồng ý vì «thoát» là tẩu thoát để thoát nạn, hay «thoát» là thoát ra ngoài để đi tìm cái ngược lại. Trong xung đột chính trị cũng như trong chiến tranh, chuyện phải đối đầu là không thể tránh được, nhất là hai nước lại là láng giềng, liền núi-liền sông. Ta đừng quên có một «rễ nạn» là văn hóa, văn minh, văn hiến của Việt tộc chịu ảnh hưởng trực tiếp Trung Quốc, lại thêm một «gốc nạn» là Tầu là nước lớn đông dân-mạnh binh, lại mang theo một «cội nạn» là Tầu luôn có mộng bá quyền-bành trướng, và luôn là một «nguồn nạn» trong lịch sử Việt tộc, Tầu đã đô hộ ta hơn một ngàn năm, có rất nhiều hiểu biết về ta. Rễ, gốc, cội, nguồn này như «nghiệp nạn» trong quá trình hình thành Việt tộc, vậy mà Việt vẫn là Việt, ta vẫn là ta, tổ tiên ta giữ non sông cho ta; ta cũng đang tìm mọi cách để giữ cho bằng được non sông này cho con cháu, đây là một hằng số, làm chùng bước bao triều đại Hán, họ phải suy nghĩ rất kỹ khi tìm cách xâm lược đất nước ta. Như vậy, ý muốn của bài này là mong mọi người Việt Nam cứ tiếp tục «suy bụng ta ra bụng người», nhưng ý định của bài này cũng muốn mọi người Việt Nam, nhất là các lãnh đạo có tri thức phải biết làm chuyện: «biết bụng người để vững bụng ta», ở đây ý muốn ta làm ra cái sáng suốt cho ta, ý định làm ra sách lược của ta có từ cái sáng suốt đó, vì nó đã làm nên cái tỉnh táo của cha ông ta, giúp tổ tiên ta vừa có nhiệt huyết chống thù, vừa có đầu lạnh để có mưu cao trí dũng, đối đầu với giặc. Nếu chuyện đối đầu là chuyện không thể tránh, thì Việt tộc nên giành phần thắng khi đối đầu với Tầu tặc (với ý đồ xâm lược của lãnh đạo Tầu, chớ không phải đối đầu với tất cả dân tộc Trung Quốc), chấp nhận đối đầu không phải là chuyện thô sơ là tức khắc «đụng độ nẩy lửa» với giặc, mà ngược lại là chuyện phải chuẩn bị rất chu đáo ngay trên thượng nguồn, để làm được chuyện «đi guốc trong bụng giặc», tức là hiểu giặc từ tâm tới tính, từ trí tới mưu. Các chiến lược gia Tầu, các quân sư Tầu có truyền thống lâu đời và bảo trì chuyện này rất giỏi, họ đã có chỗ đứng không những trong các sách giáo khoa về binh lược mà còn được tôn thờ từ cổ sử, cổ văn cho tới nay; và Việt tộc cũng có: Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung… cũng làm bao Hán triều bại trận, cha ông ta làm chuyện này cũng rất giỏi, nên chúng ta mới còn đây! Trong bối cảnh quốc nguy hiện nay, ĐCSVN-Đảng Cộng Sản Việt Nam đang mang theo hai phản xạ rất xấu là: «muốn lấy lòng Tầu» và «không muốn mất lòng Tầu» (Tầu đây là ĐCSTQ- Đảng Cộng Sản Trung Quốc, chớ không phải nhân dân Trung Quốc); và trong lòng dân Việt thì ĐCSVN đang bị mang tiếng xấu là «hèn với giặc, ác với dân», trong nội bộ lãnh đạo thì họ tưởng họ khôn: «tránh voi có đáng mặt nào». Nhưng họ không biết là họ «khôn quá hóa dại», vì trước mặt có ít nhất là 5 mũi tiến công của Tầu hiện nay đang áp đảo Việt tộc: chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, môi trường, ĐCSVN sẽ không có lối ra, rơi vào ngõ cụt, thì làm sao tự cho là mình «khôn» được! ĐCSVN đã không có một chương trình nghiên cứu thông thái (thông minh và thông thạo) về Trung Quốc, chương trình này tạm gọi là «biết bụng người để vững bụng ta», để nắm vững năm hệ vấn đề khi đối đầu xung đột với Tầu, cụ thể là để: thấu đáo tư duy Tầu, nhập nội tri thức Tầu, suy tra trí lực Tầu, điều tra nội lực Tầu, chuẩn sát tâm lực Tầu. Đây là thượng nguồn của mọi chiến lược nhân địch luận, dùng nội lực của đối phương để hủy diệt thể lực của đối phương. Nếu ĐCSVN không có hoặc không dám lập ra chương trình nghiên cứu thông thái này để đề kháng mà cũng để phản công, thì mọi công dân của Việt tộc yêu nước phải vắt óc-soạn não để cùng nhau làm được việc này, trước là để trao đổi về lý thuyết luận đề kháng, sau là nghiên cứu phương pháp luận đối kháng, ba là tìm ra chiến lược luận đối lập để bảo vệ Nhân Việt, bảo trì Lực Việt, bảo hành Trí Việt, cũng thông thái-thông minh thông thạo không thua Tầu. Như vậy phải thú thật ngay là có một ưu tư học thuật trùm phủ bài tiểu luận này, vừa nghiên cứu, vừa chính luận này: hiện nay chủ nghĩa bành trướng Tầu trực tiếp đe dọa Việt tộc, chủ nghĩa bá quyền Bắc Kinh trực diện chiếm đoạt đất, biển, đảo nước ta, vậy mà chính quyền hiện nay của ĐCSVN không có một trung tâm, một học viện, một chương trình nghiên cứu quy mô và nghiêm túc nào về Trung Quốc. Trên chuyện này, tóm tắt lại chỉ có một giả thuyết là ĐCSVN vô minh trước tầm quan trọng của tri thức trong học thuật luôn là thượng nguồn của mọi chiến lược-thông minh và hiệu quả-cho chính trị, ngoại giao, quân sự. Còn trí thức chúng ta thì sao? Chúng ta yêu nước, thương nòi, chúng ta sẽ mang tới các đóng góp cụ thể nhất cho đối tượng mình yêu thương, cũng qua học thuật: lấy kiến thức dựng lên tri thức, lấy tri thức chế tác ra tri thức luận, dựa trên gốc, rễ, cội, nguồn trong khám phá và khai phá của khoa học xã hội và nhân văn. Trực tiếp hằng ngày nghiên cứu, điều tra, điền dã, thể nghiệm, phân tích, giải thích, diễn luận các tin tức, các dữ kiện, các hằng số của lịch sử, các biến số của Tầu trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, để tổng kết các luận chứng trong một thống hợp tư duy hoàn chỉnh về Tầu. Cụ thể chúng ta sẽ dốc lực, dốc tâm, từ công dân tri thức tới tập thể trí thức, từ cộng đồng mạng truyền thông tới liên-hợp-tri-thức dùng các phương tiện thông tin hiện đại để có được một khoa học luận, một phương pháp luận, một lý thuyết luận về Trung học, về Hoa học, về Hán học, nói rõ là về Tầu học, trong tinh thần nghiêm minh khoa học, nghiêm chỉnh trí thức, tức là nghiêm túc tôn trọng ba trật tự: sự thật, chân lý và lẽ phải.
Nhân Việt nghiệm nhân Trung (P2)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).