Viết Sách

Thời Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) thì sách là tài liệu hiếm quý. Người viết (hay dịch) rất ít. Đề tài thưa thớt. Giá trị của sách cũng không có bao nhiêu vì người đọc sách, điểm sách còn ít hơn. Sách ngoại quốc cũng hiếm chỉ có tại các sứ quán hay thư viện lớn và người có khả năng đọc bằng ngoại ngữ không có nhiều. Từ khi ra nước ngoài thì thư viện có khắp nơi, quận hạt (county) nào cũng có. Tuy nhiên đọc sách thì dễ, lựa sách mới khó. Bạn muốn biết cái gì? Để làm gì cho cuộc đời bạn? Mục đích của tác giả là gì khi viết như vậy? Dư luận phê bình, phản ứng ra sao (bạn có theo dõi không?).
Thường là đọc sách để trau dồi kiến thức, khi có kiến thức rồi thì bạn làm gì với nó? Giống như đi học để có kiến thức chuyên môn kiếm việc làm nhưng đọc sách còn giúp xây dựng con người bạn vì kiến thức chuyên môn chưa đủ để gọi là “làm người”. Thế nhưng biến cố 30/4/75 đẩy người Việt tỵ nạn khắp nơi. Qua cơn khủng hoảng và được định cư thì một số các nhân vật lãnh đạo VNCH viết hồi ký. Một phần kể lại kinh nghiệm, một phần chạy tội và kể tội người khác. Một số sách VNCH được in lại và nền văn hóa hải ngoại phát triển trong cộng đồng Việt Nam (CĐVN) khắp nơi.
Nhưng sau 50 năm thì lớp người VNCH tàn lụi dần mang theo văn hóa VNCH. Sách, tài liệu còn đó nhưng không có nghĩa là đọc hết thì sẽ thành người VNCH. Trong thời gian CĐVN phát triển thì cũng có một số văn nghệ sĩ sáng tác, in sách. Những nhân vật thành công trong đời sống mới cũng viết sách nhưng dĩ nhiên không phải là sách bán chạy hạng nhất (best seller).
Xã hội Mỹ là sản xuất nhiều sách nhất vì in ấn dễ, đa số dân Mỹ chịu khó đọc sách bất cứ khi nào có cơ hội: trên xe lửa, chờ chuyến bay, tại phòng mạch bác sĩ, lúc nghỉ hè, du lịch… cho tới khi mạng xã hội xuất hiện thì lớp trẻ bớt đọc sách nhưng lên mạng tìm, có ngay. Chịu khó đọc sách vì từ nhỏ, cha mẹ, thầy cô đã khuyến khích trẻ em đọc sách để trau dồi kiến thức. Nhưng đọc sách gì lại là một vấn đề khác. Từ tuổi ấu thơ đến dậy thì rồi trưởng thành, con người có nhu cầu hiểu biết khác nhau. Cùng với sự khuyến khích về giấc mơ (dream) nhưng cha mẹ lẫn nhà giáo có về xấu-tốt, phải- trái… hay cứ làm theo ý thích?
Sự hiểu biết biến kiến thức thu thập từ đời sống, sách vở thành của “mình”. Ý vào thì lời ra. Viết sách không chỉ là biểu lộ kiến thức mà còn là nguồn tài chính, sự nổi tiếng trong xã hội. Nhất là khi máy điện toán cá nhân giúp con người viết lưu trữ, phổ biến nhanh hơn nhưng viết ra sách vẫn là hình thức quảng cáo tên tuổi cho mọi giới, mọi lãnh vực kinh tế, chính trị, xã hội…. Vậy người Việt hải ngoại viết gì? Viết (ra) là mặt trái của đọc (vào). Đa số sách mới được viết và in từ hải ngoại là hồi ký về thời VNCH, về vượt biên, tù cải tạo…. Ngay cả những người cộng sản Việt Nam (CSVN) bỏ chế độ ra nước ngoài cũng chỉ viết về quá khứ. Một số sáng tác về văn hóa, đời sống hải ngoại nhưng nhu cầu không có trước sự xuất hiện của tài liệu phim ảnh (video), mạng xã hội.
Tuy số người đọc sách suy giảm nhưng viết, in và ra mắt sách vẫn là nhu cầu trong CĐVN về mặt chính trị vì sách được coi như là bằng chứng, thành tích, vốn liếng của tác giả. Nhưng viết sách là một chuyện, nội dung cuốn sách nói gì? Có giá trị như thế nào? CĐVN thiếu các nhà phê bình, bình luận thời sự, chính trị trầm trọng. Các tờ báo VN trong CĐVN thường chỉ là “báo chợ” kiếm sống nhờ quảng cáo nên chẳng muốn mất lòng ai. Các đài truyền thanh, truyền hình cũng vậy. Ngoài chuyện bảo vệ lá cờ VNCH thì chuyện thời sự chính trị, kinh tế Mỹ hay Việt đều là “oảnh củ tỏi” (chẳng ra gì). Đó là chuyện thiên hạ. Còn chuyện cá nhân, bè đảng thì khi nhân vật X ra mắt sách Y thì bạn bè, thân hữu, đồng môn, hàng xóm, đảng phái thân quen… xúm vào hỗ trợ. Có khi tại gia có khi ngoài cộng đồng. Dĩ nhiên tiền bán sách chẳng bao nhiêu, thường là lỗ vốn nhưng đó là cách để tiếng cho đời, cho hậu thế, cho lịch sử. Người xưa nói “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Còn sách?
Nhưng sách nói gì?
Người xưa nói “văn là người”. Đọc sách thì sẽ biết tác giả là con người như thế nào. Nếu là đề tài dấm dớ, ngớ ngẩn thì cho thấy người viết cũng lang thang trong cuộc đời. Nếu là đề tài quan trọng đến đời sống, thời cuộc, xã hội… thì sự giải thích, nhận xét, phân tích, tìm kiếm nguồn tin từ đâu…. sẽ cho thấy khả năng, kiến thức, suy luận của người viết và đó là giá trị của sách: cái vốn của người viết. Nếu là văn chương, thơ thẩn, hồi ký, du lịch… thì chẳng nói làm gì. Nhưng nếu là tư tưởng, lý luận về chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục… thì trong giới hạn nào? Phạm vi, mức độ, chất lượng đề cập được trình bày như thế nào? Nhiều tác giả hiên ngang phang túi bụi theo chủ quan hay theo kiến thức cóp nhặt từ các tài liệu khác mà không thấy giải thích hay dẫn chứng thì khác gì “mù sờ voi”? Chuyện đúng sai hạ hồi phân giải cho đến khi sự kiện được bàn tới trong sách thực sự thành hình, xuất hiện.
Viết không phải nói, nói sai nói lại được. Viết là “bút sa, gà chết”. Viết xuống phải đọc đi, đọc lại… tự đặt mình vào vị trí độc giả sẽ hiểu (hay hỏi) như thế nào? Những gì viết xuống có được thảo luận với ý kiến khác (một cách dân chủ) trước khi được chọn để viết xuống hay viết ra (không cần ý kiến tranh luận) vì “tôi” muốn (độc tài) viết như vậy. Vậy thì viết sách để sáng tỏ vấn đề hay để gây (bút) chiến? Mạng xã hội là chiến trường để mỗi cá nhân trình bày ý kiến cho sướng. Bất kể đúng sai, lợi, hại… vì chẳng ai biết mình là ai. Có phê bình cũng không quan trọng. CĐVN vẫn còn giới hạn trong việc phê bình, bình luận vì các “bình luận gia” còn quá nhiều cảm xúc, ám ảnh quá khứ, thành kiến… trong khi trình độ lý luận “xuôi-ngược” còn không xong thì còn ai dám góp ý với các ngài “bình luận” khi ý kiến đã là “bình vôi”? Một khi các ý kiến về sinh hoạt chung đã không được sáng tỏ thì làm sao có tiến bộ? Vậy thì có viết sách (nhiều) chỉ là xả rác tư tưởng.
Khi viết sách để được mang tiếng “nhà văn” (writer) vì nhà văn rất được tôn trọng trong xã hội Âu Mỹ nhưng sách không có giá trị thì “nhà văn” có vào hội Văn Bút (Pen Club) không? Khi viết ra sách là chấp nhận sự phê bình từ mọi phía. Tác giả có chấp nhận sự phê bình hay không? Sự khen chê đúng, sai, hay, dở cũng còn là giá trị của nhà phê bình, phân tích trước công chúng nhưng còn chuyện để sách vào thư viện? Cầu chứng tại tòa (copyright) để bảo vệ bản quyền?
Khi tuổi trẻ bước vào thư viện đọc sách thì có đọc lời phê bình về sách hay không? Hay chỉ đọc lời khen nơi bìa sau cuốn sách?
Sách có tựa đề (title). Tựa đề nói gì? Lời giới thiệu hướng độc giả về lãnh vực nào? Mục lục nói lên sự trình bày nội dung cuốn sách, các tiết mục quan trọng của vấn đề, cách hội nhập, giải thích sự kiện, đối phó với các trở ngại, biến cố theo nhận thức của tác giả các điều thuận (pro) nghịch (con)… hay tất cả chỉ là giấc mơ chưa thành của người viết?
Ra mắt sách thì ngoài tác giả sẽ có ai? Người tham dự biết gì về nội dung sách? Khen hay chê thì phải có đọc rồi mới biết. Chưa đọc mà khen chê loạn xị thì lên tiếng làm gì? Bạn có cảm giác gì khi mua lầm một cuốn sách vì tựa đề, vì người khen giới thiệu? Vì nhà phê bình “bình luận” hay quá? Nhưng khi đọc rồi bạn chỉ muốn quăng thùng rác hay chẳng lẽ cho thư viện để đầu độc người khác?
Tiểu sử tác giả cũng rất quan trọng để chọn sách. Mạng điện tử giúp bạn tìm hiểu về nguồn gốc tác giả. Viết lâu hay mới viết? Chuyên môn là gì? Ảnh hưởng trong lãnh vực chuyên môn, trong xã hội. Sự phê bình, nhận định của các tầng lớp quần chúng khi đón nhận sách.
Viết sách là chịu trách nhiệm lịch sử. Đã có ai viết chưa? Nếu “tôi” viết ra thì có gì khác? Giúp đời, giúp người ở chỗ nào? Nếu là tốt đẹp thì có hơn gì sự truyền đạo của các bậc thánh nhân. Nếu kinh điển không giúp được người thì sách của bạn có giá trị hơn chăng? Nếu cóp nhặt của người đi trước, chế biến thành của mình thì có ích lợi ra sao hay chỉ là sự gian lận khéo léo?
Viết sách giống như quy luật phát minh (invention): Bạn trình bày (1) cái cũ hay, dở ra sao. Vì sao cần cải tiến, cái mới sẽ đem lại lợi ích gì cho xã hội; (2) cái bạn gọi là mới sẽ như thế nào, phạm vi, giới hạn, mục đích; (3) qua đồ hình, chỉ dẫn, giải thích từng bước, từng giai đoạn để bất cứ ai cũng có thể hiểu và sử dụng để đem lại lợi ích mà không rơi vào sai lầm; (4) xác nhận các mục đích vạch ra. Người xưa đã nói: biết 100, nói 10, viết 1. Nhân vật cao siêu nhất là Lão Tử đưa ra thuyết “vô vi” đã có mấy ai hiểu. Khi được yêu cầu để lại di sản cho hậu thế, ông đã viết “Đạo Đức Kinh”. Chúa cũng chẳng viết sách. Phật sau 40 giảng đạo khi nằm xuống cũng nói “suốt 40 năm ta chưa nói điều gì”. Vậy kinh điển ai viết? Giá trị của sách cũng không phải dựa theo bằng cấp của tác giả. Bằng cấp không phải kinh nghiệm thật sự trong đời sống. Và người đọc lẫn người phê bình đã có kiến thức, lý luận như thế nào về chủ đề và nội dung sách? Người đọc (hay phê bình) có cùng trình độ hay hơn, kém với người viết thì sự khen chê sẽ khác.
Kết quả của sự đọc sách cũng quan trọng. Đọc sách để cải tiến bản thân, đời sống hay để nhai lại, mượn lời tác giả để khoe với đời? Vậy thì khi bạn muốn viết sách, hãy tự hỏi: Điều bạn muốn trình bày với độc giả có thực sự quan trọng và cần thiết hay chỉ vì cái “tôi” nên viết?
Vậy bạn sẽ viết gì?
Một: viết ra là sự đóng góp, hy sinh cho đời, chấp nhận đời chà đạp hay thu nhận. Danh và lợi là chuyện phụ, ích lợi cho đời là chính. Hai: ra sách dỏm chỉ là phí công in, ấn, điện nước, chuyên chở, mất thời giờ của độc giả và mất công đem đổ rác, ô nhiễm môi sinh. Ba: Cuối cùng là đầu độc tuổi trẻ.
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2024 (Việt lịch 4903)

Bình luận về bài viết này