Nằm Bẹp (lying flat)

Sự đổi mới kinh tế của Trung Cộng (TC) tưởng chừng sẽ đè bẹp nền kinh tế thị trường của Tây phương với hệ thống sản xuất hàng hóa tràn ngập thế giới. TC bước vào sản xuất xe hơi, máy bay, chiến hạm… với tiềm năng đe dọa các nước lân bang và thế giới. Trong khi Tây phương đang tìm cách chận đứng khả năng quân sự và kinh tế của TC trước khi quá trễ thì ngay từ trong nước người dân Trung Hoa, đặc biệt là giới trẻ, đã có phản ứng tự vệ trước sự lãnh đạo của đảng cộng sản Trung Hoa: họ “nằm bẹp”.
Khi TC phát triển đô thị bằng cách xây các cao ốc, chung cư, trung tâm thương mại theo khuôn mẫu Tây phương để tạo các thí điểm kinh tế đã khiến giá bất động sản tăng vượt bực. Những người dân phải làm việc vất vả để kiếm chỗ ở đã không cạnh tranh nổi với nhà đầu tư. Dân quê bị dồn về thành phố không tìm ra việc làm để trả tiền thuê phòng. Nhà nước kiểm soát mọi luật lệ khiến nền kinh tế thị trường Trung Hoa không có tự do để phát triển. Sáng kiến đầu tư bị chận đứng bởi an ninh về chính trị. Tuổi trẻ Trung Hoa sau một thời gian tranh đấu đã bỏ cuộc vì kiếm việc làm đã khó, bị bóc lột vì làm nhiều giờ, việc làm không bền vững, sinh hoạt đắt đỏ.
Cùng với hậu quả của kế hoạch gia đình 1978, TC buộc mỗi gia đình chỉ có một con.Truyền thống ưa chuộng Nam khiến xã hội thiếu Nữ. Với kinh tế đắt đỏ, thanh niên có việc làm cũng không mua nhà nổi và hy vọng lập gia đình càng xa vời nếu không có nhà. Sau 30 năm đổi mới, lớp già về hưu nhưng lớp trẻ không đủ người thay thế khiến xã hội Trung Hoa bị “lão hóa”.
Tuy nhà nước TC đổi chính sách cho mỗi gia đình có 2 con hay hơn nhưng quá trễ. Tuổi trẻ Trung Hoa “nằm bẹp” vì không có việc làm vững chắc, không nhà, không lập gia đình. Nhà nước cố ngăn chặn phong trào lan tràn nhưng hiện tượng cho thấy bản chất tự phát nơi con người “nằm bẹp”: tại sao phải vất vả làm việc khi có thể thoải mái, nhàn hạ ngay bây giờ”?
Các nhà văn, xã hội Trung Hoa không trực tiếp quy tội cho Đảng nhưng chỉ nói có thiếu cơ hội cho tuổi trẻ phát triển để tiến đến thành công trong đời sống mới. Đảng và nhà nước có nhìn ra sai lầm hay tìm ra phương thức chữa bệnh hay không là chuyện của Tập Cận Bình phải củng cố giấc mơ “đại đồng” khi xã hội lão hóa, nhân dân tẩy chay các chính sách nhà nước, kinh tế bị Tây phương chận đứng về mậu dịch, khoa học kỹ thuật. Sự xung đột với lân bang từ Phi Luật Tân, Đài Loan, Ấn, Nhật… đã gây khó khăn cho TC trên mặt ngoại giao.
Đài BBC đã làm phóng sự về sự tìm việc làm của giới trẻ, tốt nghiệp đại học nước ngoài, trở về nước đã không tìm ra việc làm vì chủ trương kỳ quặc của nhà nước: “ứng viên phải là mới tốt nghiệp trong năm và phải có kinh nghiệm(?)”. Đã là mới ra trường cùng năm thì làm sao có việc làm để có kinh nghiệm? Cho dù tốt nghiệp đại học nước ngoài và có làm việc với các công ty lớn Âu Mỹ cũng không được chấp nhận. Như vậy TC đã tự ngăn chận sự tham dự của lớp trẻ bình dân lẫn học thức. “Nằm bẹp” chỉ là phản ứng của tuổi trẻ phản kháng lại chính sách nhà nước khi các phong trào đòi hỏi tự do, dân chủ bị đàn áp.
Khởi đi từ biến cố Thiên An Môn, Pháp Luân Công, phong trào giấy trắng (Whitepaper), màu vàng (Hongkong)…khi người Trung Hoa thấy sự phản đối qua hành động không hiệu quả đã đi đến sự phản đối thụ động. Phong trào “nằm bẹp” cũng được so sánh với xã hội Tây phương, đặc biệt là Mỹ, khi lớp trẻ cho dù tốt nghiệp đại học đã không tìm ra việc làm và phải trở về sống với cha mẹ. Sự kiện trẻ không kiếm tiền hay kiếm tiền một cách vất vả đến khi về già thì (1) là gánh nặng xã hội, (2) có tiền mà không hưởng thụ vì sức khỏe, thời gian không còn.
Khi đảng cộng sản tập trung quyền hành để chỉ đạo sự phát triển đất nước thì sự sáng tạo chấm dứt. Các công trình kinh tế, quân sự đồ sộ được thực hiện nhưng giáo dục quần chúng không có. Người dân bị bỏ rơi để tự túc chạy theo các chương trình vĩ đại của đảng. Một khi người dân thất bại thì sự giúp đỡ của nhà nước xã hội chủ nghĩa không còn nữa vì đã theo kinh tế thị trường. Mất phương trong đời sống, người dân Trung Hoa chạy theo Pháp Luân Công để ổn định tinh thần (tập để giữ sức khỏe là yếu tố đầu tiên). Nhưng đối với đảng cộng sản thì đó là âm mưu chống nhà nước cần tiêu diệt. Khi mọi lối thoát đều bị ngăn chận thì người dân chỉ còn phản ứng cuối cùng: lì ra. Không chống lại đảng và nhà nước nhưng không tham dự và vô tình trở thành vũ khí vô cùng lợi hại: “vô vi” như Lão Tử đã nói hàng ngàn năm trước. Vô vi của Lão Tử không có nghĩa là không làm gì hết nhưng chỉ là làm vừa đủ để sống, để còn hưởng nhàn. Vì có làm quần quật như dân Mỹ thì chết đi có hưởng được gì? Ăn nhiều cũng chết vì bệnh. Đi chơi nhiều cũng chết vì làm đã mệt lại còn ham đi chơi thì thân xác nào chịu cho thấu.
Sau 30 năm phát triển kinh tế và quân sự, Tập Cận Bình tin rằng đã đi đúng đường nên lên ngôi “cửu ngũ” làm chủ tịch muôn đời nhưng âm mưu “vành đai thế giới” không thành. Tây phương bắt đầu rút các chương trình đầu tư, thương mại ra khỏi Trung Hoa và ngăn chận mậu dịch vì sự tràn ngập hàng tiêu thụ, sản phẩm bị ngăn cấm. Chỉ số tiêu thụ của người dân Trung Hoa không đủ mạnh để đẩy kinh tế phát triển. Thị trường chứng khoán không còn hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế khi nhà nước kiểm soát và phạt các công ty thành công và trở nên hùng mạnh. Khi giới lãnh đạo các công ty bị tê liệt vì sự kiểm soát của đảng thì không phát triển. Nhân viên không còn tinh thần cạnh tranh để thăng tiến. Nhu cầu mở mang không còn thì không cần nhân viên mới. Sinh viên ra trường không tìm được việc làm. Dân lao động thất nghiệp trở về quê khiến các chung cư không người ở. Theo NHK thì 21% lớp trẻ từ 16-24 thất nghiệp, còn từ 25-59 chỉ là 4.2% vì cơ quan nhà nước và công ty phải trả tiền thất nghiệp theo số năm làm việc. Vậy tuổi trẻ năng động không có việc làm và đa số đứng bán chợ trời. Trong khi những ai có việc làm thì thụ đông, bảo sao nghe vậy.
Sự phát triển “thông minh nhân tạo” khiến việc làm càng khan hiếm cho cả trí thức lẫn lao động. Để cạnh tranh với Âu Mỹ, Trung Cộng phải có “chip” điện tử là mặt hàng bị Tây phương ngăn chận mà Trung Hoa không đủ sức sản xuất. Trong vòng thập niên tới, nếu TC không theo kịp thì tất cả công trình quân sự, không gian, khoa học, kinh tế của TC sẽ tàn lụi.
Cũng như Liên Xô của thập niên 1980s, chạy đua vũ trang quân sự đã khiến kinh tế sụp đổ và bây giờ TC tưởng chừng thoát cạm bẫy đó cũng rơi vào vòng bế tắc khi chế độ độc tài xiết kinh tế thì người dân tê liệt, xã hội tê liệt và bộ máy quốc gia đứng tại chỗ. Phải chăng Lão Tử đã “tiên tri” về Trung Hoa hàng ngàn năm trước khi đưa ra triết lý “vô vi” và để lại Đạo Đức Kinh cho dân Trung Hoa? Nếu khuôn mẫu kinh tế thị trường thất bại, kinh tế chỉ huy thất bại, kinh tế thị trường theo chủ nghĩa xã hội cũng thất bại thì tại sao không tìm hiểu kinh tế bình sản (Lý Đông A) khi luật Cung Cầu chỉ là xảo thuật vì lợi dụng lòng tham hơn là phục vụ con người. Một khi các quốc gia tranh chấp tài nguyên thiên nhiên (biển, mỏ) đến cạn kiệt rồi sẽ đi về đâu khi hủy hoại môi sinh, khí hậu? Cho dù có vét cạn sông, biển, đất để dự trữ thì cuối cùng cũng hết, trái đất chết thì thế giới loài người tận diệt. Cung và Cầu đi về đâu?
Khi con người kết thành xã hội phát sinh ra chính trị và kinh tế. Nhu cầu của con người là an sinh xã hội: có gia đình, sinh kế (việc làm để kiếm cơm), chỗ ở. Chính trị là điều hành và thiết kế (kế hoạch) đời sống cho mọi người trong xã hội. Kinh tế (cho dù bất cứ danh hiệu nào) chỉ là tạo sản phẩm, phân phối tiêu thụ đến mọi người một cách đều hòa, tương xứng. Nhưng vì lòng tham ăn và tham lợi tạo nên Cung và Cầu. Nếu nhu cầu thiết yếu như gia đình, nhà ở, thực phẩm, việc làm được cung ứng cho mọi người thì xã hội sẽ như thế nào? Phải chăng vì có người đòi hỏi ABC nên mới có kẻ lợi dụng để gây tranh chấp, chiếm đoạt, gây xung đột.
Nếu dựa theo Nhân quyền thì mọi người như nhau bất kể trình độ, khả năng thì có nên được hưởng như nhau. Hay chỉ vì “tôi” có tài XYZ nên phải được hưởng nhiều hơn (nếu không thì “tôi” sẽ không làm?). Hay vì cá nhân đó lười, không chịu làm gì hết thì tại sao phải nuôi cá nhân đó? Có thật sự một cá nhân có thể “bất động đậy”, không làm gì hết suốt cuộc đời? Tinh thần và thể chất con người không thể tự tê liệt vì sự đối lập thống nhất của một bản thể sẽ phát sinh hoạt động. Vậy nếu biết khai thác sự hoạt động của bản thể đó thì cá nhân đó sẽ đóng góp cho xã hội một cách thích hợp. Nhưng Nhân quyền không có nghĩa là “có quyền XYZ” thì cá nhân sẽ muốn gì được nấy. Thế giới loài người cần có cương thường chung cho mọi dân tộc, chủng tộc để có chung một trật tự cần thiết cho nhân quyền phát triển không thiên vị cá nhân hay xã hội. Mỗi cá nhân sống trong tập thể xã hội tức là chấp nhận sự nương tựa lẫn nhau. Sự phân công trong xã hội là cần thiết. Phân công đi đôi với phân lợi. Công việc làm xác định quyền lợi của bạn. Làm việc gì là do bạn chọn lựa, quyết định. Đó là phân mệnh, làm theo sở thích, năng khiếu. Nếu bạn không có khả năng lẫn tài năng thì (1) chấp nhận an sinh xã hội; (2) đi làm công để tìm đường thăng tiến; (3) đừng đòi hỏi phải được đối đãi như kẻ có tài đóng góp cho xã hội trong khi bạn không làm được như họ.
“Nằm bẹp” phải chăng là một dấu hiệu người dân muốn “tái xét lại từ đầu” cuộc sống của con người (cá nhân), xã hội, và thiên nhiên? Nếu nhà nước không chấp nhận thì chỉ có Cách Mạng để thay đổi nhưng trước hết phải biết thay đổi như thế nào? Đi về đâu? Suy nghĩ đi bạn, trong thời gian “nằm bẹp”?
Trần Công Lân
Tháng 8 năm 2024 (Việt lịch 4903)

Bình luận về bài viết này