Internet, mạng thông mạng
Nếu nhận định Internet là mạng hoá các sinh hoạt nhân sinh, thì phải nhận ra internet hoá mạng mọi đòi hỏi, mọi bức xúc không những của một xã hội trong một quốc gia, mà còn của cả nhân sinh trong một nhân loại mong muốn được mạng nối mạng để có mạng chuyền mạng.
Nơi mà các quyền tư hữu đóng góp được vào quyền hưởng chung tin tức, chống lại các phản xạ của ngăn, chặn, kiềm, giữ…trong thông tin của các thể chế độc tài. Internet tụ tin để chia tin, trong mạch vạn trạng của mạng vô hình, theo định nghĩa của mạng không khung, một không gian không ranh giới, không một chính quyền nào có thể quốc hữu hoá được. Internet đa nguyên trong một không gian tự do truyền thông, trong đó mọi ngăn cấm chỉ tạm thời, mọi cấm đoán chỉ tạm bợ, vì nó chính là mạng dân chủ hoá đa chiều, không gian dân chủ truyền thông. Quá tự do nên luôn bị các chính quyền tìm cách kiểm soát và kiểm duyệt, và các doanh nghiệp siêu cường cũng tìm cách thao túng Internet, qua quá trình sở hữu hoá các kỹ năng truyền thông bằng kinh tài; kể cả các trung tâm quản lý tin Internet cũng có thể khai thác tin tức hoặc giới hạn sức truyền tin của Internet bằng cách tổ chức lại hệ cứng (hardware) và hệ mềm (software). Nhưng cho tới nay vẫn chưa có quyền thế nào kiểm soát và kiểm duyệt được toàn bộ Internet, vì nội chất của Internet là hệ mở đa phương, trong động tính rộng phi tập trung của nó, một thực tế của dân chủ không khung. Internet bày ra ánh sáng những đặc quyền, đặc lợi của mọi tác nhân xã hội (đảng phái, doanh nghiệp, chính quyền, hội đoàn, tập đoàn, tập thể, cá nhân…), truyền giao tin tức và đủ sức phân tích rồi giải thích những quyền lợi của các tác nhân xã hội này, kể cả của các xã hội đen. Suy ngoài rồi lại ngẫm trong, thuật ngữ dùng cho các nhóm lợi ích trong các lực lượng lãnh đạo ĐCSVN hiện nay là không chuẩn sát, thực ra các nhóm này chỉ là những mafia (tôi đồng ý cách gọi tên của giáo sư Nguyễn Khắc Mai), tôi xin đưa ra các chỉ báo rành mạch của xã hội học tội phạm để định dạng, định loại họ: cướp quyền lực để giật quyền lợi; dùng bạo lực để bạo hành; vừa đe dọa, vừa khủng bố; vừa tham ô vừa hối lộ; vừa lách luật vừa trốn luật; vừa trộm tiền, vừa cướp của; vừa vơ vàng, vừa rửa tiền; vừa biển lận, vừa biển thủ; vừa giữ của cải trong nước, vừa chuyển tiền ra nước ngoài, vừa nắm chính quyền, vừa tìm cách đào tẩu tiền vàng ra ngoại quốc…. Với tất cả chỉ báo này, Việt tộc đừng trông chờ họ yêu nước, tử vì quốc, vì họ đã bán đứng quá nhiều tài nguyên của dân tộc, chận đường phát triển của đất nước, bằng cách rút ruột mọi công trình, rút tủy mọi sáng kiến, rút óc mọi sáng tạo; mỵ dân bằng giọng lưỡi yêu nước trong các khẩu lệnh đạo đức giả của một loại độc đảng để độc tài, độc tôn, độc trị, sản sinh ra bao độc tố, làm tràn lan bao độc hại cho bao thế hệ của Việt tộc. Phản xạ của mafia là vơ vét rồi giấu diếm và luôn chuẩn bị để tẩu tán tiền của, để đào tẩu khi bị pháp luật điều tra, nên quyền lợi của mafia là làm ma bùn và khi cháy nhà lòi mặt chuột trước pháp lý, thì trở lại kiếp ma só, Internet đi ngược lại quá trình này bằng cách thể hiện minh bạch hóa để có dân chủ trực tiếp.
Chúng ta phải luôn tỉnh táo để sáng suốt là tương lai của Internet vẫn sẽ là nạn nhân của những chính sách, chế độ, thủ thuật ngăn, chặn, kiềm, giữ… từ nhiều hướng, bằng nhiều cách. Kinh nghiệm (ngăn, chặn, kiềm, giữ) đã có mặt trong ba lĩnh vực: Zoning (phân biệt đối xử trong phân hoá tin tức, dịch vụ); Tunnels protégés des transactions (đường hầm bảo vệ dây chuyền chứng khoán); Système de gardiennage (hệ thống canh cửa của các doanh nghiệp siêu cường). Internet có thể tạm thời bị thao túng nhưng không ai trực tiếp điều khiển được toàn bộ nó; cùng lúc internet có thể được hệ thống hoá bằng những tiêu chuẩn thống nhất trên nội dung tôn trọng công pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia; internet có thể được pháp chế hoá bằng những nguyên tắc thống nhất mới để bảo vệ sản phẩm và danh hiệu cho các sáng tạo. Mạch tạo tin (Net) và luồng thông tin (Internet) luôn được nuôi bởi các gân truyền thông (Email) mà độ phức tạp vượt mọi mô hình hoá của hệ thống pháp lý; như vậy, internet vừa là sinh thể, vừa là môi trường của: gân, mạch, luồng trong thông tin, nên khống chế internet phức tạp hơn, khó hơn mua chuột báo chí, ký giả. Tuổi thọ của bọn bồi bút thật không sáng sủa gì! Những chuyện khi xưa muốn bưng bít, bây giờ khó khỏa lấp được, internet là mối đe dọa rõ ràng nhất, sâu xa nhất của các thể chế độc (độc tài, độc tôn, độc trị, độc quyền và độc đảng). Nhưng chúng ta cũng vẫn phải phân tích thêm: internet của quần chúng chỉ là mặt nổi của toàn cầu hoá, mặt chìm các liên minh các cường quốc, doanh nghiệp siêu cường không lộ hết trên internet. Internet trong các hệ đầu tư vốn kinh doanh tập trung ngày càng nhiều vốn, không được quần chúng kiểm soát, có thể tạo ra những tai biến từ những ý đồ xấu, từ tin đồn không được kiểm chứng chính xác. Sự chuyển giao chứng khoán không phải là những luồng tiền tệ thực; nhưng thị trường chứng khoán quốc gia càng mở thì vận tốc và mật độ đi lại của vốn đầu tư càng cao và càng rộng, cho nên internet phát triển song đôi với các trung tâm tài chính quốc tế; với thế giới truyền thông mới; với các thị trường kinh tế liên quốc gia mới. Đối diện với internet thì các nguồn máy phân phối tin tức của các chính quyền phải thay đổi chế độ làm việc; các hệ thống truyền thông công cộng phải ngày càng bén nhạy; các phương tiện truyền thông đại chúng phải luôn triển khai hiệu quả nhanh chóng. Xã hội học truyền thông đề nghị phân tích các diện đa chiều sau đây của internet: cá nhân hóa tin tức theo quy trình quản lý tin tức hằng ngày; tập thể hóa dữ kiện theo quy trình quản lý dữ kiện được trao đổi thường xuyên; quần chúng hóa truyền thông theo quy trình quản lý các chứng từ được làm mới liên tục. Từ đó, đưa ra ba quá trình mới: hội ứng, thích ứng, đáp ứng trong một trật tự vô hình: hội ứng là hội nhập nhanh để thích ứng mau; thích ứng mau để đáp ứng hợp thời; đáp ứng hợp thời để tồn tại lâu. Mỗi quốc gia phải biểu dương sức hội nhập vào luật, mỗi tập thể phải biểu dương lực thích ứng vào trò chơi; mỗi cộng đồng phải có năng động chiến thuật vào cách chơi, luôn phải dùng kinh tế thực (kinh tế trong quá trình đầu tư, lao động, sản xuất, tiêu thụ…) để kiềm chế kinh tế ảo (tài chính trực tiếp tìm lời trên tài chính không qua các quá trình bình thường của kinh tế thực). Trong những năm qua, toàn cầu hoá củng cố vị thế của tư bản tài chính với những hệ lụy của khủng hoảng hoặc suy thoái luôn là nội chất của tư bản tài chính, là giới hạn đạo lý của tư bản tài chính; tư bản tài chính chỉ tự cứu nó, chớ nó không cứu kinh tế quốc gia. Khác biệt giữa kinh tế quốc gia là tính toán qua đầu tư, qua các công trình; còn tư bản tài chính trong toàn cầu hoá tìm lợi nhuận tức khắc. Lợi nhuận sinh ra lợi nhuận phải được hiểu là loại giếng không đáy.
Các lực lượng công nhân lợi tức thấp sẽ chịu nhiều thiệt thòi vì không có tin tức, không biết quyết định, không rõ chiến lược của lực lượng lãnh đạo tư bản tài chính. Chịu những hậu quả lớn và nặng trong khủng hoảng và suy thoái của tư bản tài chính, vì hiện nay chưa có đầy đủ các công pháp quốc tế để bảo vệ mình. Cách bảo vệ các lực lượng công nhân lợi tức thấp còn rất hạn chế: củng cố các vốn kinh tế không bị thao túng bởi kinh tế ảo của tư bản tài chính, bảo đảm an toàn lao động, cùng các phương tiện, dụng cụ, kỹ năng trong sản xuất; phát triển các nhu cầu dài lâu về hạ tầng kiến trúc trong kinh tế thực, những chi phí sáng suốt về hạ tầng kiến trúc dài lâu trong kinh tế thực, luôn tạo ra công ăn việc làm về chất lượng và số lượng. Hãy sát nghiệm kỹ hơn các chức năng trung tâm trong phân tán kinh tế: trước hết là địa lý phân tán của sinh hoạt kinh tế trong toàn cầu hoá: nhà máy, kế toán, năng lượng, quản lý được phân tán trên nhiều nơi làm tăng vai trò của lãnh đạo đầu não của chủ vốn. Kế đó là càng phân tán rộng, chức năng chủ đạo trung ương càng tăng, vì chiến lược toàn cầu của của lãnh đạo trung tâm quyết định mọi đầu tư của tất cả địa phương. Sau cùng là vai trò của lãnh đạo đầu não của một doanh nghiệp siêu quốc gia càng chặt chẽ về mặt trung ương, càng sâu rộng về mặt địa lý, càng làm tăng giá trị cổ phần của doanh nghiệp đó trên thị trường quốc tế. Chức năng trung tâm của lãnh đạo trung ương một doanh nghiệp siêu quốc gia có thế đứng mạnh trên chính trường kinh tế lẫn chính trị, tài chính lẫn xã hội; thế đứng riêng có lúc đứng riêng, đứng ngoài, đứng tách, thậm chí đứng cao hơn một chính quyền. Chuyện này tạo nên hai thực thể mới: các doanh nghiệp siêu quốc gia có thế đứng mạnh trên chính trường nằm ngoài khả năng pháp lý của một chính quyền; các doanh nghiệp siêu quốc gia có thế đứng mạnh trên chính trường lại tập trung đa số trên các quốc gia đã phát triển mạnh (Bắc Mỹ và Tây Âu). Hai lập luận này cho phép chúng tạo dựng một giả thuyết tạm thời: toàn cầu hoá đang được hình thành phục vụ cho hệ thống khống chế kinh tế biến dạng từ chế độ thực dân hữu hình sang chế độ liên minh vô hình giữa các siêu cường kinh tế, với sự tham gia gần đây kiểu tà đạo đường tắt của Trung Quốc. Thí dụ điển hình là chuyện khai thác tài nguyên và bóc lột lao động trên cả lục địa Phi Châu, mà luôn tự quảng cáo là họ không có vết chàm nào về lịch sử thực dân với Châu Phi.
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).