Chính quyền tác nhân toàn cầu
Một chính quyền thông minh hiện nay là một chính quyền với các chính sách mở trong sáng suốt, các chiến lược mạnh trong tỉnh táo để phát triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật cùng lúc bảo vệ môi trường thiên nhiên và nhân phẩm của xã hội dân sự đa dạng trong sinh hoạt vì đa nguyên trong tổ chức. Chính quyền thông minh này nhận diện được ẩn số của toàn cầu hóa là tập trung dọc để dựng hệ thống ngang, trong đó xuất hiện sự tập trung dọc trong lãnh đạo của các doanh nghiệp siêu cường trong các thành phố hoàn cầu vững mạnh về công nghiệp và truyền thông, từ đó tạo ra một hệ thống ngang để mở rộng về đầu tư trên toàn cầu, với chỉ đạo rất tập trung. Sự tập trung dọc này thuận lợi cho các liên minh giữa các tập đoàn, tạo điều kiện thuận lợi về kinh tế theo một hệ thống ngang để tận dụng và khai thác các khả năng khoa học, kỹ thuật, truyền thông sẵn có, từ đó sinh ra hậu quả mới trong quản lý các cơ chế quốc gia: các cơ chế quốc gia sẵn có không thể quản lý toàn bộ sự vận hành giữa các doanh nghiệp siêu cường từ đầu tư tới sản xuất. Một hệ thống quản lý hoàn chỉnh tầm cỡ toàn cầu hoá chưa có, những luật quốc tế mới chỉ thuận lợi cho các cường quốc đã vững về pháp lý, công nghiệp và khoa học kỹ thuật, bó buộc ta phải nhận định rõ hai phân tích mới trong toàn cầu hoá kinh tế hiện nay: vai trò ngày càng trọng yếu của ngân hàng siêu quốc gia trong các khối liên minh Tây Âu và Bắc Mỹ qua các quyết định lập giá, giữ giá, phá giá đồng tiền; vai trò ngày càng chủ yếu của bộ kinh tế và tài chính trong các nước công nghiệp mạnh.
Chủ động trong sinh hoạt đa dạng của toàn cầu hóa làm ra các cao trào đa nguyên mới trong xã hội dân sự trong đó nhân quyền và dân chủ phải phục vụ trực tiếp cho bình đẳng và tự do, với sự trợ lực của các nội lực mới của toàn cầu hoá: sự có mặt vững mạnh của các hội đoàn nhân quyền cạnh các doanh nghiệp toàn cầu trong mạng lưới kinh tế quốc tế; sự ra đời các liên minh giữa các công đoàn có ảnh hưởng quốc tế cao ngày càng lan rộng trong các phong trào đấu tranh quốc gia của thành phần lao động; sự củng cố liên tục các pháp lý quốc tế của các nước phát triển, triển khai các luật mở vì nhân quyền và bình đẳng. Quá trình toàn cầu hoá nêu lên ba hiện thực mới: tự do cạnh tranh tạo ra sự đa dạng về luật pháp; tiến bộ khoa học kỹ thuật tạo ra sự thuận lợi về giao lưu tin tức, hàng hoá; phát triển truyền thông tạo ra sự đa nguyên về kinh nghiệm kinh tế và tài chính của một quốc gia. Trong tiến trình này, toàn cầu hoá đặt chính quyền trước có ba yêu cầu mới nếu mở cửa thì: chấp nhận tự do giao lưu và giao thông; thừa chấp nhận liên minh và thoả hiệp; công nhận đa dạng và đa nguyên. Lúc đó thì chính quyền đã ít nhiều trở thành tác nhân toàn cầu, cận kề với ba tác nhân đã có mặt:
*Thị trường toàn cầu, làm tăng sự lệ thuộc lẫn nhau vừa về kinh tế, vừa về tài chính giữa các quốc gia.
*Doanh nghiệp toàn cầu, có tính năng động lớn, trực diện với các chính sách quốc gia hoá kinh tế, liên tục tác động trên kinh tế quốc gia.
*Mạng xã hội dân sự toàn cầu, mở và rộng, có kỹ năng tạo ra luật chơi mới trong môi trường mới qua truyền thông, mà không cần thông qua quyền lực của chính quyền quốc gia.
Như vậy, lãnh thổ quốc gia không xê dịch nhưng mạng truyền thông, truyền tin, truyền luật chơi mới luôn biến động theo chiều hướng mở; từ đây sinh ra một lý luận mới về chính quyền: sự độc quyền lãnh đạo sẽ được chuyển qua dạng sự chọn quyền trung gian, trọng tài, tổ chức…giữa quốc gia và quốc tế. Vì các tác nhân toàn cầu luôn tạo ra lãnh thổ mới, tạo sức ép trên chính quyền là phải tạo ra các cách cửa mở mới. Nếu các tác nhân toàn cầu luôn tạo ra những quy trình đầu tư mới, thì chính quyền cũng phải luôn tạo ra những công trình phát triển mới. Nếu các tác nhân toàn cầu luôn tạo ra luật chơi mới, thì chính quyền cũng phải tạo ra pháp lý mới. Khi một chính quyền thông minh trực diện với quy luật thị trường toàn cầu, đủ sức tôn trọng và tạo chỗ đứng cho các tác nhân toàn cầu trên lãnh thổ quốc gia, mà trước đó phải biết giới hạn các thái độ quốc gia bảo thủ hẹp hòi của mình để hỗ trợ các quy định quốc gia mở cửa đối với đầu tư và truyền thông. Và muốn thích ứng với tình hình này, chính quyền phải thừa nhận là chính quyền đó không chỉ còn là công cụ của một tổ chức bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, thực tế bè đảng phải yếu dần với khả năng lớn mạnh của thị trường toàn cầu với các tác nhân quốc tế đa dạng và đa nguyên. Muốn tồn tại dài lâu, chính quyền này phải chủ động tham dự vào sự hình thành ngày càng hoàn chỉnh của thị trường toàn cầu để có chỗ đứng vững chắc, chính quyền này phải đảm bảo môi trường bền vững cho các nguồn vốn kinh tế bằng luật quốc gia. Toàn cầu hoá được tổ chức về mặt địa lý chiến lược một phần lớn qua các liên minh giữa các chính phủ. Chức năng của các liên minh này là củng cố các liên minh láng giềng từ thương mại đến quốc phòng, từ kinh tế đến xã hội; tạo phát triển trong khu vực qua các thỏa hiệp tự do trao đổi và đi lại; tạo ổn định trong khu vực trong một khối liên minh có sức sản xuất, đầu tư mạnh để thích ứng với bối cảnh tự do cạnh tranh hiện nay. Các liên minh này không mang dạng các liên minh cũ về quân sự, vì nội dung của chúng phần lớn dựa trên lợi nhuận kinh tế trong vận tốc nhanh của toàn cầu hoá: nhạy và nhanh khi tìm thoả hiệp nếu có lợi nhuận trước mắt; đàm phán gọn, ký kết mau nếu tìm ra được luật thích hợp; tăng hợp tác cùng lúc tăng nguồn vốn nếu có cùng quyền lợi dài lâu. Thí dụ cụ thể đã có về liên minh Bắc Mỹ và Tây Âu Transatlantic Décalration, 1990; Transatlantic Economic Partnership Agreement, 1998.
Chính quyền có khả năng kinh tế ngoại tác là chính quyền được định hình bởi: khả năng kiểm soát lạm phát quốc gia; khả năng tôn trọng và thi hành các hợp đồng quốc tế; khả năng tạo ra một khung luật mới phù hợp với kinh tế toàn cầu hoá. Những chính quyền có khả năng kinh tế ngoại tác này tham dự trực tiếp vào các quy định quốc tế mở và sẽ thấy quyền hạn của mình tăng trên thị trường toàn cầu; tăng trên chính trường quốc tế; tăng ngay trên cơ chế quốc gia. Khả năng kinh tế ngoại tác của chính quyền được thể hiện qua phát triển những khả năng chuyên môn về các quy trình tổ chức đầu tư; những khả năng thanh tra với kiến thức công pháp quốc tế đầy đủ; những khả năng kỹ thuật để quản lý được quá trình toàn cầu hoá. Hiện nay, ĐCSVN chưa có một chính sách nào để đào tạo, huấn luyện về phạm trù khả năng kinh tế ngoại tác, trong khi đó Trung Quốc đầu tư rất mãnh liệt, cùng lúc biết thừa hưởng và khai thác các kinh nghiệm gần xa của Bắc Mỹ và Tây Âu. Nếu không muốn có dân chủ tức khắc, thì các minh quân, minh chủ, minh chúa tương lai của ĐCSVN phải nhận thức rõ quá trình và thực tế mới này. Khả năng mới của chính quyền có thể thu khu vực công hẹp lại, cùng lúc mở khu vực tư rộng ra, nhưng sinh hoạt của chính quyền này là nơi tập hợp các kỹ năng quốc tế, sinh hoạt của chính quyền là nơi kết hợp các hành tác kinh tế quốc tế.
Toàn cầu hoá nhân quyền, toàn cầu luận Việt tộc (P6)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).