Tung Hợp và Sinh Mệnh

Trong Thắng Nghĩa (TN), Lý Đông A (LĐA) có đựa ra ý niệm Tung Hợp và Sinh Mệnh Tâm Lý (SMTL) cùng nhận định về Đảng. Khi nhìn vào hệ thống lưỡng đảng của Mỹ suy thoái không chỉ vì nhân sự mà còn vì chủ trương của đảng (bảo thủ, tiến bộ). Vậy nếu cơ chế lưỡng đảng là tốt đẹp nhất thì yếu điểm là con người (nhân bản) hay chủ trương (đối lập thống nhất)?
Giả sử nhân sự tốt (nhân bản) nhưng nếu tập thể đảng A chấp nhận chủ trương đối nghịch với đảng B thì sẽ không là đối lập thống nhất trong việc cầm quyền và phát triển đất nước.
Phải chăng vì thiếu Tung Hợp?
Trong TN giải thích là tổng hợp không được chính xác cho lắm. Nếu hiểu đơn giản Tung là đi lên (chiều dọc) hợp là sự kết hợp, hòa hợp. Vậy mọi ý kiến, chương trình đưa ra để đưa xã hội tiến lên phải có sự hợp tác, hợp lý. Trong trường hợp khác LĐA đưa ra ý niệm “vòng xoắn có nút kết” cũng là lối nhìn tương tự: tiến lên thì phải tới lúc kết tụ. Tung hợp được yểm trợ bởi bốn tiền đề, năm nền tảng, cơ năng và bản vị, xã hội biện chứng pháp để hướng dẫn mọi người đi vào thảo luận, tranh luận để tìm cái đồng thuận thì mới đạt Tung Hợp. So với biện chứng pháp của Marx thì ngay từ bước tổng hợp đề mà người CS thấy không xong thì dùng bạo lực cách mạng, thủ tiêu, tiêu diệt đối thủ để tổng hợp trở thành độc quyền, độc tài. Phần còn lại miễn bàn (phê bình và tự phê bình chỉ là xảo thuật truy tìm và tiêu diệt mầm mống đe dọa cách mạng vô sản).
Nói như vậy không có nghĩa là LĐA không nhìn thấy sự khác biệt nơi mỗi cá nhân (cũng như chế độ dân chủ) cần được sắp xếp hợp lý trong đời sống xã hội dân chủ. Vậy thì đâu là sự khác biệt thật sự hay giả tạo vì lòng tham, vì thiếu giáo dục? Khi LĐA xác định giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị thì rõ ràng giáo dục là nền tảng xây dựng xã hội loài người. Cũng vì sự quan trọng của giáo dục, LĐA viết Thiết Giáo. Nhưng giáo dục chỉ nhằm đào tạo con người sau khi sinh ra trong hoàn cảnh thời gian và không gian. Còn trước đó?
Nhưng là người am hiểu Phật pháp, LĐA phải biết con người với “tâm viên, ý mã” thì khó mà có chuyện tâm đầu, ý hợp trong sinh hoạt chính trị, kinh tế, xã hội. Vậy LĐA đã giải quyết như thế nào? Trong Sinh Mệnh Tâm Lý, LĐA đưa ra Mệnh và Nghiệp, vấn đề tu dưỡng bản thân (mà trong Huyết Hoa là lên bồn gột rửa). Nếu LĐA đã biết Dịch Lý, tất ông ta phải biết Tử Vi nhưng vì không muốn rơi vào vòng luẩn quẩn của Tử Vi (xem số mạng, tương lai) nhưng việc LĐA biến mất sau biến cố Nga My và để lại tài liệu cho thế hệ 2000s chứng tỏ LĐA biết chữ Thời & Vận (mệnh).
Tai nạn của môn Tử Vi là bị mang tiếng huyền bí (thay vì khoa học, được chứng minh bởi Đằng Sơn: Tử Vi Có Khoa Học Không?). Biết thiên cơ không phải để làm giàu vì lòng tham mà để giúp đời. Muốn giúp đời phải đạt đạo. Đó là vấn đề nhiều người quên phần tu dưỡng mà chỉ muốn học để có danh, lợi. Tương tự như võ thuật Trung Hoa (Thiếu Lâm) khởi đi từ sự tập luyện cho sức khỏe của chư tăng. Nhưng tăng chúng quá đam mê, quên tu vì lo tập luyện theo võ thuật.
Hay vì Sinh Mệnh?
Phải hiểu như vậy thì mới thấy tại sao LĐA nói đến “chính kỳ sở mệnh”: làm sao biết đó là “chính kỳ”? để “sở mệnh”? Theo LĐA thì bạn phải “toại kỳ sở nhu” và “tận kỳ sở năng” thì mới đi đến “chính kỳ sở mệnh”. Cũng như “phân công, phân lợi, phân mệnh”: Ai phân mệnh? Ai biết mệnh mình? Hay người? Đối với người bất tài mà muốn lãnh đạo, chỉ huy thì sẽ phân mệnh thế nào? Khi “phân công” thì không thích làm, “phân lợi” thì lại muốn nhiều. Để có yếu tố cân bằng giữa “phân công, phân lợi” là mệnh. Mệnh là khi sinh ra thì Mệnh của bạn đã an bài. Bạn có thể thử thách, phấn đấu để tìm ra khi tuổi 50s (ngũ thập tri thiên mệnh).
Chúng ta hiểu mỗi cá nhân có một định mệnh riêng biệt cho bản thân. Và trong tập thể (gia đình, đảng, công ty, dân tộc…) các định mệnh cá thể kết thành cộng nghiệp của tập thể đó. Quyết định của lãnh đạo (chủ tịch, tướng) có thể là đem lại kết quả thắng bại của kế hoạch (hay cuộc chiến). Nhưng chỉ một sai lầm nhỏ của thuộc hạ (người thợ, lính) cũng có thể làm sai lạc, hư hỏng kế hoạch chu đáo.
LĐA cũng nhận định về “khả năng và tất năng” trong xã hội biện chứng pháp. Nếu mỗi cá nhận đã đạt “chính kỳ sở mệnh” thì không nói làm gì. Nhưng có mấy ai? Vậy thì luận về “khả năng” và “tất năng” của con người trong xã hội có thể nào là chủ trương của lưỡng đảng trong chủ trương phát triển đất nước? Khả năng là có thể làm được (huấn luyện). Còn tất năng là tự biết, tự tìm hiểu. Đó là sự khác biệt giữa con người. Nếu con người sống một mình thì tài năng chỉ giúp sự sống còn với thiên nhiên. Nhưng khi con người sống với xã hội thì phức tạp hơn nhiều vì nhiều cá tính mà để điều hòa nhân tính thì phải có tài năng hơn người để lãnh đạo — không phải vì bổng lộc, hư danh mà vì cuộc sống chung, không phải để giết nhau mà sống.
Những gì LĐA đưa ra không thể chỉ hiểu nghĩa đơn độc của ngôn từ mà phải hiểu toàn bộ nội dung của tư tưởng LĐA vì sự liên hệ chặt chẽ từ khởi đầu (nền tảng, quy luật) cho đến cuối (cấu trúc chính quyền, kinh tế, xã hội). LĐA đã không nói tới tôn giáo, ngoài trừ phần “Hỡi Ơi, Tâm Lý Thần Linh Học” trong Huyết Hoa, nhưng yếu tố thiên nhiên và sinh mệnh được nhắc tới rất nhiều trong tài liệu. Có thiên nhiên mới có sinh mệnh (cuộc sống). Sinh mệnh con người khác con vật ở tâm lý. Mà tâm lý chịu ảnh hưởng của thiên nhiên (môi trường xung quanh). Con người với giác quan và trí óc phát sinh tâm lý, sinh lý tạo nên cuộc sống khác biệt cho mỗi cá nhân.
Để hiểu sinh mệnh tâm lý thì phải tu dưỡng. Cá nhân và xã hội có tu dưỡng thì thế giới mới có cương thường. Khi xã hội trải qua Cơ Năng và Bản Vị để có Tung Hợp hay Xoắn Ốc với nút kết theo biện chứng pháp thì Cơ Năng Hiến Pháp mới thành hình thế Đan Quyền thay vì Tam Quyền Phân Lập. Đan quyền có vững thì kinh tế bình sản mới được hiểu và chấp nhận. Ca tụng LĐA là thiên tài nhưng không hiểu những gì ông nói thì “tài” chỗ nào? Khi LĐA nói nuôi Tâm sinh thiên tài thì đừng nghĩ nuôi Tâm như nuôi… người. Người thì ai cũng có Tâm nhưng luyện Tâm như thế nào? Tôn giáo nào cũng có cách luyện tâm (trừng Tâm) nhưng rồi để làm gì? Kết quả ra sao? Thiền Phật giáo đã đi tìm Tâm từ thời Đạt Ma đến Ngũ tổ Huệ Năng cũng không cứu được Trung Hoa mà phải bỏ đi về phương Nam (?).
Nguyễn Du cũng nói chữ Tâm bằng 3 chữ Tài. Chưa hiểu Tâm mình (các chính trị gia) mà muốn làm Nhân Tài thì Tài đó là gì? Nói láo hay tham nhũng? Lối tu của sư Minh Tuệ chỉ là khởi đầu chương trình luyện Tâm của bản thân mà đã rúng động cả chế độ CSVN. Dân Việt không thể kêu gọi thế giới Tây phương (hay bên ngoài) giúp thoát Cộng (hay Thoát Trung) nếu chính bản thân mỗi người (trong hay ngoài nước Việt) không Tu Tâm Dưỡng Tánh để cứu bản thân. Có tu tới mức “Toại kỳ sở nhu” và “tận kỳ sở năng” thì mới giúp người, xã hội, quốc gia. Đó là Nhân tài. Chưa có Nhân tài, lấy gì cứu nước mà đi tìm thiên tài? Không biết nhận diện thiên tài nên nhiều người Việt thấy TRUMP là “thiên tài” sẽ cứu Việt thoát Trung?
Có được thiên tài như LĐA mà không hiểu, không theo thì ngồi ca tụng để làm gì? Có trở thành “nhân tài” được không? Từ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đến các đảng phái quốc gia có tư tưởng gì không? LĐA viết ra, biết rằng phải tới thế hệ 2000s mới dùng được nên bỏ đi biệt tích. Bây giờ, các đảng quốc gia có chịu học hỏi để “Tung” và “Hợp” theo những gì LĐA đã nói hay vẫn mê muốn trong bóng ma “lịch sử” từ 1930-1970s mà vẫn không có Khoa Học hay Triết Học mở đường.
Thời gian chẳng chờ đợi ai. Thời gian đi với sinh mệnh. Thiên tài như LĐA còn phải bỏ đi thì nhân tài sẽ đòi hỏi gì? Hay chờ đợi gì để dấn thân vào công cuộc chung? Hội nghị Diên Hồng không phải là thành hình tại địa điểm Diên Hồng mà thành hình từ mỗi cá nhân, mỗi địa phương đã quyết tâm trước khi gửi đại diện về họp. 2025 là 50 năm CSVN cai trị VN và nay sắp thành quận huyện của Trung Cộng. Người khắp nơi trên thế giới không cần có một “Đại Hội Chính Nghĩa” hay “Hội Nghị Diên Hồng”. Chỉ cần A gặp B để trở thành một “cơ năng và bản vị” tại một địa phương từ đó màng lưới thành hình để có nhân tài. Đừng ngồi chờ Thiên tài xuất hiện.
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2024 (Việt lịch 4903)

Bình luận về bài viết này