C. Sau (khi) đảng (cầm quyền)
Chỉ có đảng độc tài mới cầm quyền muôn đời. Đảng trong xã hội dân chủ sẽ có lúc lên (cầm quyền) và xuống (không cầm quyền). Vậy khi không cầm quyền thì đảng làm gì? Khi tranh cử và thất bại vì dân chọn đảng khác cho thấy khuyết điểm của lãnh đạo đã đưa đến thất bại. Không nắm quyền không có nghĩa là đứng ngoài phá hoại hay chê bai những gì đảng cầm quyền đang thực hiện. Sinh hoạt đảng khi không cầm quyền cũng quan trọng cho tương lai của đảng vì đó là giai đoạn chuẩn bị cho tương lai. Nếu lãnh đạo khi thất bại có can đảm từ chức để lớp người mới lên thay hay vẫn ngồi lỳ? Tư cách của lớp người lãnh đạo sẽ đem lại niềm tin cho quần chúng và niềm tin không thể mua bằng tiền. Xây dựng đất nước không phải chỉ có đảng mà cần sự góp sức của toàn dân. Dân trí là chính. Tương lai dân tộc là tuổi trẻ, là thế hệ tương lai. Đào tạo thế hệ tương lai đòi hỏi 10, 20 năm. Đảng sẽ nhìn thấy quyền lực của đảng trước mắt hay sức mạnh của toàn dân trong tương lai. Không xác định rõ cứu cánh (mục tiêu) và phương tiện (cách thực hiện) đảng sẽ rơi vào bẫy tham quyền mà đánh mất lực (sức mạnh) dân tộc chỉ vì lợi trước mắt.
Niềm tin và đạo đức
Do đó để vượt qua khó khăn ban đầu thì chính sách, tổ chức, hành động của đảng, của lãnh đạo phải đem lại niềm tin cho quần chúng. Thông tin cũng gây ảnh hưởng đến độc giả, thính giả. Nhưng “nói” thì phải “làm”. Nói quá đáng là tuyên truyền. Nặng hơn là khoác lác. Nói không đúng sự thật xảy ra là nói láo. Nói nửa đúng nửa sai là xuyên tạc.
Sinh hoạt đảng là mỗi ngày tạo niềm tin nơi quần chúng. Giúp đỡ dân là nhiệm vụ của tầng lớp ưu tú (elite) chứ không phải dùng tài năng để cạnh tranh với người yếu kém. Tư bản đã lợi dụng tâm lý “ngã mạn” (cái tôi) để tạo danh, quyền, và lợi đồng thời tạo giai cấp (middle class) cách biệt với dân. Thay vì giúp dân họ trở thành khoảng cách che chở cho giới tư bản. Cộng sản đã dùng “thiên đường xã hội chủ nghĩa” để lừa dân giao chính quyền vào tay đảng và từ “chuyên chính vô sản” chuyển thành “tư bản đỏ”. Nếu đảng cộng sản Trung Quốc cho là đường lối của họ đúng (hay tốt đẹp) hơn nước khác thì tại sao không dám công khai tranh luận? Đã độc tài, độc đảng thì đâu cần chính sách đúng hay sai vì bạo lực là chính quyền, chính kiến không quan trọng nữa.
Đứng trước sự cám dỗ của vật chất thì đảng sẽ đối phó ra sao? Đảng viên có đạo đức sẽ bị công phá bởi thế lực bên ngoài thì thành trì đạo đức lấy gì chống đỡ? Tôn giáo cũng giúp một phần nhưng kẻ thù sẽ theo dõi và tấn công từ phía tôn giáo. Và nếu cán bộ không sáng suốt phân biệt giữa chân, giả sẽ gây xung đột tôn giáo và đảng sa lầy.
Vậy tạo niềm tin có thể là dễ. Xây dựng đạo đức trong đảng tùy nơi lãnh đạo. Để chống đỡ hay tránh trả lời về mặt đạo đức nên đảng mượn (danh) tôn giáo. Nhưng đối phó với mặt tôn giáo thì đảng chọn vị trí nào? Đảng chính trị với danh hiệu “Tự Do Thiên Chúa Giáo” hay “Dân Chủ Hồi Giáo” chẳng nói lên điều gì ngoài sự gian lận: đã “tự do” (hay dân chủ) là thế tục mà lại gắn với tôn giáo X hay Y thì đảng chỉ phục một khối dân trong toàn khối dân tộc, vậy số dân còn lại bị ra rìa? Đem tôn giáo vào chính trị thì lãnh đạo tôn giáo tranh đấu với lãnh đạo chính trị ra sao? Tách tôn giáo ra khỏi chính trị mà vẫn phải tin vào Thượng đế là thế nào? Tại sao con người (đảng) không thể tạo niềm tin nơi con người (dân) mà phải dựa vào đấng vô hình? Đó là thất bại lớn nhất của đảng chính trị.
Nếu các nhà sáng lập tôn giáo là người. Các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị hiện nay cũng là người. Vậy thì tại sao họ không giống (hay gần giống) các nhà sáng lập? Các vị đó đã lập ra “tôn” chỉ để “giáo” huấn con người cả ngàn năm mà có bao nhiêu người thành đạt? Vậy thì các đảng chính trị muốn an dân, trị quốc thì có nên theo gương các tôn giáo hay không?
Con người đi với quyền hay lợi thì trước sau cũng đi tới tham nhũng dưới hình thức A hay B. Chống lại cám dỗ đòi hỏi cả bên trong bản thân (cá nhân) lẫn bên ngoài xã hội. Nước Mỹ thường ví von quyền lợi kinh tế qua hình ảnh cái bánh tròn (pizza) được chia ra cho các thành phần trong xã hội (dân). Nhưng các nhà kinh tế không nói chiếc bánh do ai làm? Làm bằng gì? Các nhà chính trị cũng không nói là chiếc bánh của quốc gia X khác quốc gia Y nhưng cùng vật liệu: tài nguyên thiên nhiên. Khi số dân tăng thì phần chia cho mỗi tầng lớp dân sẽ giảm vì cái bánh (tài nguyên thiên nhiên) có giới hạn. Khi giới nhà giàu, kẻ mạnh quen ăn ngon sẽ tranh chấp giới nghèo với miếng ăn, ngụm nước không có thì chiến tranh tất xảy ra. Kinh tế gia sẽ giải quyết “Cung” và “Cầu” ra sao? Theo “quyền” và “lợi” chăng? Các chính trị gia nghĩ sao?
Liên Hiệp Quốc và các nước đều công nhận Nhân Quyền nhưng sao lại có định nghĩa khác nhau? Nhân quyền đến từ con người. Con người có giống nhau không? Giống nhưng khác màu da. Cho tới chừng nào kỳ thị da màu không còn nữa thì có đồng tâm không? Khi tôn giáo còn ngự trị các khu vực, bảo vệ quyền lợi và gây xung đột. Tôn giáo dạy điều tốt mà chế độ nô lệ xuất hiện? Tại sao lại có tranh chấp tôn giáo? Vì truyền đạo sai lầm hay cố tình? Phải chăng đó cũng là tham nhũng? Các nhà chính trị có cách nào tạo con người “Đồng Nhân” (là người đúng nghĩa trước tất cả định nghĩa về dân tộc, tôn giáo, văn hóa …). Có đồng nhân thì có nhân bản vượt lên trên tất cả các dị biệt khác. Khi Gốc được xác định thì các nhánh có đi sai lầm cũng có thể sửa khi truy về gốc. Gốc được bảo vệ khi nhân loại có chung một cương thường (kỷ luật). Bản thân bạn có kỷ luật không? Cá nhân đã không có tinh thần kỷ luật, trật tự thì gia nhập tập thể làm gì? Đảng có sinh hoạt trong kỷ luật không? Các tôn giáo có giữ giới (kỷ luật) không?
Sinh hoạt dân chủ cho phép đa đảng, đa nguyên nhưng hãy cho biết các đảng khác nhau ra sao? Đa nguyên thì nguyên do gì lập đảng? Nếu không có kỷ luật bản thân thì không có kỷ luật đảng. Đảng đã không có kỷ luật thì cương thương (quốc gia, thế giới) sẽ không được tôn trọng. Vậy thì lập đảng làm gì? Tham quyền để tham nhũng hay vì ngã ái (danh)?
Kết
Xem ra lập đảng không phải dễ. Nhưng vì không có quy chế kiểm soát sự xuất hiện, phỏng vấn nhân sự, duyệt xét chính sách, nhu cầu mục tiêu và phán xét kết quả nên đảng mọc như ruồi. Cũng vì quan điểm mạnh được yếu thua nên căn bản đã là tham quyền thì tham nhũng là anh em cột chèo.
Tên đảng cho biết quan điểm của đảng. Nhưng nếu có A (tiền đề) thì sẽ có Á (phản đề). Vậy thì cái đối lập có đối xứng (thống nhất) hay chỉ là phá hoại lẫn nhau? Làm sao có một đảng X tốt và đảng Y tốt hơn (nhưng có nhiều may rủi) thì người dân có đủ kiến thức và trách nhiệm để tham dự hay không? Tiến bộ về khoa học, y khoa là điều không tránh được. Vậy đảng có dám dẫn dắt dân tộc, nhân loại vào cuộc phiêu lưu mà tai nạn xảy ra có thể hủy diệt toàn cầu? Trước khi gia nhập đảng (hay thành lập đảng) thì chúng ta có sống biết, sống đúng và sống thực hay không?
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2024 (Việt lịch 4903)