Chính sách (lý thuyết) đảng chính trị
Vậy khi thành lập đảng thì các nhà lãnh đạo phải có lý thuyết để dẫn đạo (chủ đạo) xây dựng quốc gia. Muốn toàn dân tham dự (ủng hộ) thì phải có giáo dục. Giáo dục dân những gì? Không phải trại cải tạo hay nhồi sọ, ép buộc, cưỡng bức hay phân chia giai cấp để kiểm soát và thống trị. Giáo dưỡng dân tộc chưa đủ mà lý thuyết còn phải đối phó với thiết kế nhân sinh (dân sẽ sống như thế nào, xã hội hoạt động ra sao) và cơ cấu chính quyền sẽ điều hành như thế nào (cơ năng hiến pháp, cơ năng bản vị). Rồi quốc gia sẽ đối xử với lân bang, quốc tế như thế nào (Duy Dân cơ năng, Duy Nhân cương thường). Vì đời sống nhân loại là kinh tế. Tranh chấp quyền lợi kinh tế sẽ dẫn tới chiến tranh. Vậy thì chính sách kinh tế của đảng sẽ như thế nào?
Nếu đảng A đưa ra ABC thì đảng B sẽ có XYZ hay chỉ là cóp nhặt, sửa đổi vá víu những gì A có và hứa hẹn sẽ làm hơn thế nữa? Nếu đảng là nơi quy tụ những người dấn thân cho đất nước dân tộc thì phải làm gì ích lợi cho dân và nước bất kể là cầm quyền hay không. Muốn giúp dân, giúp nước thì không phải đợi làm giàu rồi mới giúp. Vì khi lo làm giàu thì làm sao bạn có thì giờ tìm hiểu bản thân (tu dưỡng) hay đời sống quốc dân? Để giúp người thì không những bạn phải có khả năng (năng khiếu chuyên môn) mà còn phải sống đơn giản thì mới có thời giờ và phương tiện giúp người.
Nếu cán bộ có khả năng giúp người dân thì lãnh đạo có khả năng giúp (huấn luyện) cán bộ không? Tất cả để xây dựng ngôi nhà (đất nước) mà (dân tộc) sống chung. Lãnh đạo được trao quyền chỉ huy xây dựng trong một thời gian (nhiệm kỳ), cán bộ là thợ xây cất. Có giáo dục dân để dân hiểu sẽ sống như thế nào với ngôi nhà sẽ có thì dân mới hợp tác (nếu dân không đồng ý sẽ phá hoại dần và ngôi nhà không còn ích lợi để tồn tại). Do đó đường lối đảng chính trị không thể thay đổi sau mỗi nhiệm kỳ hay đảng B lên thay đảng A sẽ phá hết những gì A làm (rồi khi A lên thì cũng như vậy). Xây dựng đất nước phải liên tục (đối lập thống nhất) qua các nhiệm kỳ nắm quyền của đảng chính trị (dù A hay B). Vậy thì sự khác biệt chỉ là vấn đề ưu tiên theo mỗi đảng chứ không phải vì lãnh đạo đảng muốn làm theo ý (cá nhân) mình. Lãnh đạo không thể ngồi viết lý thuyết bắt mọi người theo. Lý thuyết phải được mọi người công nhận (mà tác giả đã đi vào quá khứ nên không thể mua chuộc). Lãnh đạo chỉ là quản lý điều hành (CEO), phải có cái nhìn cao xa hơn người khác chứ không phải để hưởng bổng lộc.
Khi chủ trương của đảng chính trị là “bảo thủ” hay “cấp tiến” có đưa đến đối lập thống nhất không? Câu hỏi đặt ra là nếu giá trị của “bảo thủ” là ABC thì chẳng lẽ “cấp tiến” phủ nhận (hay không có) giá trị ABC? Ngược lại đối với “cấp tiến”cũng vậy. Lãnh đạo đảng sẽ nắm quyền (hay chọn người cầm quyền) tất phải có mục tiêu, chương trình sẽ làm gì cho đất nước? Có hợp với hoàn cảnh đương thời hay không? Và sự chuẩn bị đã diễn tiến như thế nào? Đó là chưa nói tới kẻ thù phá hoại hay đồng minh không đồng ý. Thảo luận, tranh luận không phải chỉ là cãi lý, tung tin, dẫn chứng ào ạt để đè bẹp đối thủ, làm hoa mắt người dân (tranh luận kiểu Mỹ). Lý phải có trí. Lý luận để dẫn tới lối giải thoát có kế hoạch, chuẩn bị nhằm đạt tới một mục tiêu trong tương lai để vượt qua từng giai đoạn (kế hoạch 5, 10 năm). Nếu dân tin cán bộ; cán bộ tin lãnh đạo — thì lãnh đạo phải chuẩn bị như thế nào để mọi người cùng tham dự xây dựng (thiết kế nhân sinh) đất nước. Lãnh đạo không thể chỉ hô hào khẩu hiệu suông rồi biến mất, hy vọng kẻ dưới sẽ làm xong việc. Nếu chủ trương của đảng là làm nhanh nhưng khi đi vào thực tế thì không thể nhanh mà phải chậm (hay ngược lại). Hay chống đổi mới nhưng nếu có đổi mới thì vẫn dùng? Một chính đảng không thể chủ trương như trò chơi trẻ em. Vậy thì chương trình thực hiện khi nắm quyền không phải đợi khi nắm quyền mới làm mà phải chuẩn bị trước đó nhiều năm, hội đủ các yếu tố cần thiết với sự tham dự của dân chúng.
Nếu chính sách giống nhau thì tại sao cần nhiều đảng? Cho dù là lưỡng đảng thì đường lối của A và B có cân xứng trên phương trình đối lập? Nếu có ưu- khuyết điểm thì dân sẽ chọn ưu điểm nào và chấp nhận khuyết điểm nào? Sự phá hoại, nói láo, tung tin giả, xuyên tạc (chưa xảy ra) chỉ chứng tỏ khả năng yếu kém của phe phá hoại do đảng dựng nên. Cũng khi chương trình thất bại thì đổ lỗi cho ABC mà không dám nhận lỗi, trách nhiệm, từ chức.. thì thất bại kế hoạch do nhân sự, do giáo dục, do tuyển chọn nhân tài mà cuối cùng vẫn là lãnh đạo đảng. Vậy trước khi thành lập đảng chính trị, bạn hãy suy nghĩ kỹ vì đó không phải là gánh hát xiệc và không ai ép buộc bạn phải nhảy vào (hay do lòng tham của bạn).
Trong sinh hoạt dân chủ thì sự tham dự của người dân rất quan trọng. Mà người dân quan tâm tới điều gì?
Kinh tế
Khi tài nguyên cạn kiệt hay ô nhiễm môi sinh tạo khí hậu thay đổi đưa đến thiên tai gia tăng. Nước nghèo đẻ nhiều, đông dân mà không có việc làm, thức ăn. Nước giàu thì đẻ ít, thiếu nhân công mà lại dư thừa vật chất (vì kỹ nghệ hóa). Di dân là mối nhức đầu cho đảng chính trị vì Nhân Quyền, Nhân Bản không thể khác nhau vì màu da, chủng tộc hay quốc tịch. Giả sử đảng của bạn cầm quyền thì sẽ làm gì trong hoàn cảnh đó? Tại sao ứng viên xin việc làm phải qua kỳ thi tuyển (test) trong khi ứng cử viên (chính trị gia) muốn cầm quyền lại không bị thử thách bởi những kỳ thi tuyển mà chỉ là phỏng vấn, tranh luận mà thực chất chỉ nói cho qua chuyện (vì thời giờ có hạn)?
Không ai có chiếc đũa thần để hóa phép kinh tế tốt đẹp trong 1 ngày, 3 tháng hay 4-6 năm (nhiệm kỳ). Dân đói kém sinh ra trộm cướp. Một khu vực đói kém sẽ là đầu mối chiến tranh. Có an ninh (an cư) thì mới lạc nghiệp. Nhưng dân sẽ làm gì để sống? Nông-ngư nghiệp chỉ là một thành phần có giới hạn. Chính phủ sẽ làm gì để giúp đỡ giới kinh doanh mà không trở thành tham nhũng. Nhu cầu kinh doanh, mậu dịch có từ cổ sơ nhưng với sự tiến bộ của giao thông và thông tin thì các nhà buôn đã vận dụng thời cơ để kiếm lời. Nếu chính trị là tham nhũng thì kinh tế là đầu cơ, bóc lột. Các công ty, thương mại muốn có luật lệ bảo vệ sẽ vận động các chính trị gia giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi của họ. Có những điều cần thiết cho kinh tế quốc gia nhưng cũng có điều làm lợi cho các nhà đầu tư, kinh doanh. Quyền chính trị đi đôi với lợi kinh tế.
Chúng ta thường thấy chính trị gia phó mặc kinh tế cho các tập đoàn đầu tư, kinh doanh được vay tiền với lãi suất nhẹ để làm ăn. Khi lên thì hưởng, khi thất bại thì kêu gọi nhà nước cứu chuộc (bail out) vì lấy cớ duy trì công việc làm cho dân nghèo. Chính trị gia quên vai trò “thiết kế nhân sinh”, không phải tạo chiến trường cho kẻ khôn ngoan, mạnh bạo lấn hiếp người yếu để tạo “thịnh vượng” và cho đó là “hạnh phúc”.
Tiếc thay các đảng chính trị khi vận động tranh cử đã dùng phương thức “quảng cáo” giống như các công ty thương mại: chỉ phô bày cái tốt (điều người dân mong muốn) mà không nhắc tới mặt trái (cái xấu, trở ngại, khuyết điểm). Nếu ứng cử viên/đảng đã không thành thật trước khi cầm quyền thì lấy gì bảo đảm họ sẽ làm những gì đã hứa khi tranh cử? Hãy quan sát các ứng cử viên (hay các nhân vật lãnh đạo đảng). Họ sống như thế nào? Quá khứ lịch sử chứng minh hiện tại. Hiện tại sẽ quyết định tương lai. Một “chính trị gia” suốt đời lo làm giàu. Khi giàu ông/bà mới ra tranh cử với lý do: “kinh nghiệm làm giàu sẽ giúp dân giàu”? Hay một cựu chiến binh tranh cử với lý do “tôi đã từng bảo vệ quê hương và tôi sẽ bảo vệ an ninh cho bạn (dân)”…
Tất cả những “chính trị gia” như vậy đã bỏ ngọn, quên gốc. Gốc là Dân. Dân trí không phải là món hàng lên hay xuống giá để buôn bán. Dân trí đòi hỏi thời gian để giáo dưỡng. Đảng chính trị không có chương trình giáo dưỡng dân tộc thì tất cả những gì chính trị gia (lãnh đạo) nói chỉ là bánh vẽ. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn dân cần kiếm sống thì các đảng có thể làm gì để giúp dân trước khi cầm quyền (chứ đợi tới khi đảng cầm quyền thì dân chết đói). Đó là do tài kinh bang tế thế của ban lãnh đạo đảng. Vậy khi lãnh đạo giàu thì sẽ mang tiếng “tư bản “(bóc lột) không hiểu lòng dân. Mà nếu bình dân (chưa nói là nghèo) thì ai sẽ tin một người bình thường, không giàu sẽ có khả năng giúp nước, giúp dân?
Đảng và Quyền (P5)
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2024 (Việt lịch 4903)