Đảng và Quyền (P3)

B . Khi Đảng cầm quyền
Quyền lực đi với tham nhũng.
Có bao giờ bạn thấy một nhà lãnh đạo nắm quyền cai trị đất nước mà vẫn nghèo, vẫn sống đơn giản (trường hợp Gandhi)? Có bao giờ bạn tự hỏi khi các nhà chính trị dấn thân hy sinh cho đất nước thì khi cầm quyền lại đòi hỏi bổng lộc, nghỉ mát, du lịch hay những đặc quyền khác? Dĩ nhiên là do luật lệ quy định nhân viên chính phủ được hưởng (lương và bổng lộc như bảo hiểm sức khỏe, quỹ về hưu) nhưng ngoài ra những bí ẩn nào khiến các chính trị gia đều trở nên giàu có sau khi cầm quyền? Ai cũng biết việc nước đa đoan vì không phải chỉ đối phó với việc đã xảy ra, đang xảy ra mà còn là sẽ xảy ra. Vậy thì tâm trí và thời gian nào lo làm giàu? Nếu tự mình không làm thì cái giàu từ đâu tới?
Mặt khác còn là tấm gương cho nhân viên, thuộc cấp, bên ngoài nhìn vào. Nếu cấp trên sống thanh đạm, đơn giản thì cấp dưới có dám sống xa hoa, phung phí? Ai cũng nhìn thấy quyền hành mặt nổi, còn mặt chìm trong bóng tối? Lợi ích không riêng gì tiền hay bổng lộc khác mà người dân có thể nhìn thấy. Còn những gì không nhìn thấy? (quà cáp cho thân nhân, học bổng cho con cháu, tin tức mua bán chứng khoán, đất đai, nhà cửa, dịch vụ thương mại…). Đã là đại diện dân thì tiếp dân (hay giới thương mại) tại văn phòng làm việc. Cớ sao phải gặp tại nhà hàng, phải có ăn uống (ai trả tiền?). Tới chừng nào đại diện dân mới xác nhận sự trao đổi (thỏa thuận) ngầm kiểu “bánh ít đi, bánh quy lại” là tham nhũng thay vì phải báo chí vạch ra, tòa xử mới là tham nhũng. Cầm quyền cai trị đất nước có gì là xấu? Nếu bạn không nổi ý xấu. Đó là tại Tâm. Tính xấu (tham nhũng) nổi lên trong Tâm vì Tâm không tu dưỡng để kiềm chế dục vọng. Lập (hay gia nhập) đảng cũng vậy.
Vì sao bạn muốn lập đảng (hay gia nhập) để cầm quyền? Vì bạn thấy khả năng của bạn có thể làm ABC cho đất nước hay vì không muốn kẻ bất tài cai trị đất nước? Nếu bạn hy sinh đời sống riêng để phục vụ công chúng thì bạn sẽ đòi hỏi những gì? Hay đó là sự hy sinh mà đòi hỏi đền bù công trạng chỉ làm cản trở thành quả mà bạn muốn thực hiện? Mà ai sẽ quyết định công trạng của bạn? Có trả công thì còn gọi là hy sinh hay không? Tài nguyên đất nước có hạn. Thuế của toàn dân đóng góp cũng không phải vô tận. Mà giả sử có thặng dự thì nên chia đều cho toàn dân hay để đầu tư vào tương lai đất nước (chống thiên tai) hay nghiên cứu khoa học, chống bệnh tật. Hoặc xa hơn nữa giúp các nước nghèo vì đã không được thiên nhiên ưu đãi. Tâm lý này không phải chỉ khi nào cầm quyền mới thấy mà phải thấy trước khi cầm quyền để chuẩn bị.
Khi có quyền thì có lợi. Lợi không hẳn chỉ là tiền (dễ thấy, dễ kiểm soát). Lợi có thể là sự đổi chác trực (hay gián) tiếp kiểu “bánh ít đi, bánh quy lại” (quid pro quo). Khi sự trao đổi không dựa trên công vụ hay phương tiện chính quyền, công ty thì đó là dịch vụ giữa hai người nhưng nếu liên quan đến người thứ ba hay để tránh sự kiểm soát của pháp luật thì đó là khởi đầu của sự nhũng lạm (abuse). Ở đâu cũng có tham nhũng bất kể giàu nghèo. Lãnh đạo nào cũng nói chống tham nhũng nhưng không ai nói là tham nhũng phát sinh từ con người. Làm sao giáo dục con người “toại kỳ sở nhu”? Sự tu dưỡng của các đấng sáng lập tôn giáo cho thấy họ đã sống hết sức đơn giản để giúp và làm gương cho thế gian. Nhưng rồi hiện nay thiên hạ vẫn chạy theo vật chất, đòi hỏi nhiều hơn nhu cầu cần thiết thì sao?
Tiền hay vật chất (tài sản, bất động sản, phẩm vật) là tài nguyên thiên nhiên hay sản phẩm do xã hội tạo ra là mục tiêu khiến con người tranh đoạt, chiếm hữu. Con người làm việc để kiếm sống (sinh kế). Nhưng vì sao có người giàu, kẻ nghèo? Không ai sinh ra có đứa trẻ nào biết giàu hay nghèo. Chỉ vì cha mẹ thương con nên cố gắng kiếm lợi (nhiều hơn cần thiết) để dành cho con (cháu). Nhưng không phải ai cũng nghĩ và làm được như vậy. Con người sinh ra giống nhau nhưng vì sao khi lớn lên có kẻ giàu, người nghèo? Vì mỗi con người có Sinh Mệnh khác nhau (sinh mệnh tâm lý). Có người khỏe, yếu, khôn, ngu. Người có tài, kẻ có sức đã đóng góp cho xã hội khác nhau và hưởng lợi khác nhau. Vì thiếu (không) tu dưỡng, con người sẽ không biết về Mệnh (tử vi) mỗi người mỗi khác, về Đức (Đức tầng), về Nghiệp (Nghiệp tầng). Khi giáo dục không giúp con người hiểu về Tâm, Thân để biết về Đạo Kỷ, Tự Kỷ để thiết lập một kỷ luật bản thân trong cuộc sống mà chỉ chạy theo đòi hỏi mơ hồ của Tâm, Thân để trở thành mối xung đột trong xã hội.
Tư chức (hảng, xưởng, công ty) hay công chức (chính quyền) đều có lương, ngày nghỉ phép, nghỉ bệnh cùng bảo hiểm sức khỏe… nhưng vì sao con người muốn có hơn nữa? Vì họ nhìn lên kẻ giàu có hơn nhưng có bao nhiêu người nhìn xuống kẻ kém may mắn hơn họ? Giáo dục con người để có tu dưỡng. Tu dưỡng để biết “chính kỳ sở mệnh” qua “tận kỳ sở năng”. Khi một người làm việc 8 giờ/ngày mà không giàu thì sẽ làm 10,12,14 giờ /ngày? Hay làm những trò gian xảo, lừa gạt để kiếm tiền nhanh hơn, nhiều hơn? Khi tài năng không đem lại lợi thì bạo lực được sử dụng.

Đảng và Quyền (P4)
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2024 (Việt lịch 4903)

 

Bình luận về bài viết này