Những Vấn Nạn Của Nền Dân Chủ Mỹ (P2)

Tự do ngôn luận
Kể từ khi Trump cầm quyền chúng ta đã thấy sự lạm dụng của “tự do ngôn luận” và lý luận của Quốc Hội, bộ Tư Pháp (DOJ), giới truyền thông, tòa án, thẩm phán, luật sư cũng như các nhà phê bình, các chuyên gia, giáo sư đại học… và cho đến nay 2024 vẫn chưa ngã ngũ vì chính Tối Cao Pháp Viện cũng rơi vào bẫy lý và luận. Cho dù mọi từ ngữ tốt đẹp của hiến pháp được ca tụng, thực tế cho thấy những gì con người xây dựng lên cũng có thể tàn phá mau chóng khi con người biến chất, khi tinh thần (tâm) và vật chất (thân) không còn là hổ tương nguyên nhân (nói một đàng, làm một nẻo).
Mọi sự tốt đẹp khi nước Mỹ vươn lên sau thế chiến. Thất bại từ chiến tranh Việt Nam cho thấy khả năng lãnh đạo của Mỹ suy đồi và sự gian lận của tầng lớp lãnh đạo gia tăng sau mỗi chu kỳ bầu cử.
Thế đối lập lưỡng đảng đã từ từ biến dần thành phe đảng. Dựa vào nhu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và quyền lợi Mỹ, các chính trị gia sử dụng các thủ đoạn bẩn thỉu, ám muội, mất đạo đức để triệt hạ đối thủ khi tranh cử, trong chính quyền, quốc hội, tòa án, ngay cả việc áp lực với chính quyền nước ngoài để bôi xấu, cản trở, phá hoại thành quả của đảng cầm quyền. Bằng mọi giá phe thiểu số chụp mũ, tung tin giả, mua chuộc báo chí hay ám sát để giành lại đa số trong Quốc Hội và nắm Hành Pháp; và cuối cùng gài người vào hệ thống tòa án, Tối Cao Pháp Viện.
Tất cả khởi đi khi sự lý luận đặt trên một căn bản (phương trình) sai lầm, không đối xứng để tìm kết quả.
“Tự do” ngôn luận nằm trong hiến pháp. Hiến pháp kết hợp toàn dân để xây dựng xã hội, không phải để đánh giết nhau. Vậy “tự do” không có nghĩa là phá hoại những gì hiến pháp đặt ra. “Ngôn” là lời nói, chữ viết và “luận” là sự lý giải. Nói láo và viết nhảm thì không thể dùng được, phải loại bỏ chứ không thể dùng làm yếu tố tranh cãi, thảo luận. Lý và luận phải có ngược, xuôi (cả hai phe đều sử dụng) chứ không phải chỉ có A sử dụng mà B không được. Một khi lý và luận đã không được tôn trọng thì làm sao có công bằng xã hội ngay cả tòa án (khi cùng một tội ác mà có ông tòa A xử nặng, ông tòa B xử nhẹ).
Tự do ngôn luận không ổn định thì tất cả rối loạn.
Tự do báo chí
Giới truyền thông được coi như đệ tứ quyền, có thể yêu cầu các tin từ Hành Pháp, Quốc Hội, Tòa Án để tường trình cho công chúng biết những gì đang xảy ra từ tầng lớp lãnh đạo. Tuy có huấn luyện và luật lệ cho giới truyền thông nhưng vẫn là do con người thực hiện. Sau vụ án Watergate (1972-1974) khiến tổng thống Nixon phải từ chức thì ai cũng nghĩ sức mạnh của báo giới sẽ ngăn chận được sự lạm quyền.
Nhưng khi tương quan lưỡng đảng suy yếu thì rạn nứt bắt đầu. Đảng chính trị bắt tay với giới tài phiệt để lũng đoạn giới truyền thông bằng cách cho phép mua các màng lưới truyền thanh, truyền hình, báo chí cũng như các viện nghiên cứu (foundation, institution). Tuy gọi là độc lập nhưng nhân viên cũng phải có lương và cơ quan vẫn phải có chi phí về cơ sở. Truyền thông sống nhờ quảng cáo từ các công ty, hãng xưởng của giới kinh doanh. “Đồng tiền liền khúc ruột” khi chủ nhân các công ty bắt tay với chính trị gia thì thay vì loan tin trung thực thì sự bóp méo, mập mờ, tin giả… bắt đầu xuất hiện một cách khéo léo để bảo vệ lập trường chính trị. Đôi khi lôi cuốn cả màu sắc tôn giáo.
Khi mạng xã hội xuất hiện thì giới truyền thông gặp khủng hoảng vì mất quyền lợi (quảng cáo) và sức mạnh (thông tin nhanh) trong khi giá trị (sự thật) bị suy thoái vì giới tài phiệt tung tiền ra mua các hãng tin. Sự thật tùy theo ý ông chủ lớn. Sự thông tin, bình luận của giới truyền thông cũng đã không cân bằng khi lý và luận của các nhà quan sát (hãng tin) chỉ dựa theo tiêu chuẩn “bảo thủ” đối với “cấp tiến” (nếu bạn không ủng hộ A tức là bạn theo B) và đó không phải là đối lập thống nhất. Vì chẳng lẽ vì muốn giữ cái cũ (bảo thủ) mà bạn không chấp nhận cái mới dù tiến bộ khoa học, kỹ thuật vẫn xảy ra. Hay giá trị gia đình, chẳng lẽ những người cấp tiến không có giá trị gia đình? Khi người bảo thủ muốn bảo vệ những cái cũ tốt đẹp thì chẳng lẽ người cấp tiến đòi phá bỏ hết hay sao?
Khi đảng A muốn làm việc X (luật bảo vệ sức khỏe) thì đảng B chống nhưng không thấy nói sẽ làm Y mà chỉ bác bỏ tới cùng, tố cáo những điều vô căn cứ, đe dọa khủng bố tinh thần dân chúng về những tác hại mơ hồ. Trong khi dân (sống thịnh vượng) với tiền bạc và thời giờ dư giả thì: ăn và chơi, làm giàu hơn nữa thay vì học hỏi để cân bằng bất công xã hội (không phải chỉ trong nước và quốc tế) và củng cố nền dân chủ. Sự xao lãng của giới trung lưu đã bỏ trống (hay quên) vai trò của dân thường trực kiểm soát hệ thống dân chủ (cải tiến, không để cho suy thoái). Sinh hoạt văn hóa hàng ngày ảnh hưởng mọi tầng lớp dân chúng. Khi có mạng xã hội xuất hiện thì mọi người tham dự mà không hiểu mình là ai, đối tượng nhận tin là ai, môi trường mạng sẽ như thế nào, ai kiểm soát, ai trách nhiệm… các vấn đề tuổi (già trẻ) phái tính (nam nữ) tôn giáo, giao thương (bán hàng, chuyển tiền, thật giả). Và dân chủ trên mạng trở thành “chợ trời”.
Giới truyền thông không đi thẳng vào vấn đề phân tích, lý luận mà chỉ “thông tin” cho dù tin mơ hồ, kích động để lôi cuốn quần chúng khán giả, khách hàng. Khi 4 cột trụ của nền dân chủ lung lay tận gốc rễ thì xã hội dân chủ sẽ rối loạn và “người hùng” (strong man) sẽ xuất hiện để đi tới độc tài.
B.Tôn giáo
Tự do tôn giáo?
Từ khi thành lập nước Mỹ đã đặt giáo quyền và chính quyền riêng biệt. Nhưng vì lý do nào các nhà sáng lập nước Mỹ (và nền dân chủ) đã dựa vào Thượng đế (in the God we trust) như khẩu hiệu trong sinh hoạt chính quyền. Cũng như khi nhận chức phục vụ công chúng (public) thì phải tuyên thệ trên thánh kinh (bible)?
Phải chăng các nhà sáng lập A tin nhau nhưng vẫn nghi ngờ các thế hệ B theo sau không đủ đức tin để phục vụ dân nên phải dựa vào Thượng đế? Một lỗ hổng khác là khi dựa vào Thượng đế và Thánh kinh (tôn giáo X) mà lại chấp nhận tự do tôn giáo thì các nhà sáng lập nước Mỹ có nghĩ đến xung đột tôn giáo XYZ chăng? Tôn giáo nào cũng nói điều tốt nhưng tại sao con người vẫn còn tranh chấp ngay trong cùng một tôn giáo, rồi xung đột tôn giáo vì sao? Phải chăng giáo điều không có giá trị hay lãnh đạo tôn giáo sai lầm? Có tín đồ nào tự hỏi sau bao nhiêu năm tôi theo đạo có tiến bộ không? Xã hội có thay đổi không? Tiếp xúc giữa các tôn giáo có tiến triển hay suy thoái? Tại sao khu vực X thì các các tôn giáo ABC hòa hợp mà tại khu vực Y thì ABC lại đánh nhau tơi bời? Đó là tại giáo hội hay tại lãnh đạo tôn giáo rao giảng sai lầm?
Một lần nữa A nghĩ (hay nói) “có” thì “không” xảy ra, nghĩ “không” thì “có” xảy đến. Vậy nếu bạn là B thì sẽ nghĩ sao? Nếu tổng thống được quyền miễn nhiễm (immunity) thì có thể hiếp dâm, giết người (trực tiếp hay gián tiếp), chủ động đàn áp đối thủ chính trị thì cũng phải đợi Quốc Hội kết án? Nếu Quốc Hội bị mua chuộc, đe dọa, lũng đoạn thì ai sẽ ngăn chận độc tài? Rồi tổng thống đương nhiệm sẽ “phá hoại” cơ chế dân chủ (tòa án, báo chí, quân đội…) vì đã có đặc quyền “miễn nhiễm” do Tối Cao Pháp Viện phê chuẩn?
Nếu Thượng đế rao giảng yêu thương mà lãnh đạo tôn giáo chỉ gây thù hận thì tin đồ theo ai? Theo Thượng đế bỏ giáo hội hay theo giáo hội bỏ Thượng đế? Vậy khi tin tôn giáo, các nhà sáng lập nước Mỹ có hiểu tôn giáo hay ý nghĩa cuộc sống là gì chăng? Không hiểu tôn giáo sẽ bị lợi dụng bởi tôn giáo. Hiểu lời dạy của người sáng lập tôn giáo thì tự tại không phải có giáo hội, băng đảng, hệ thống để phô trương (vì đó là quyền lực) mà tình thương không thể thực hiện bằng quyền lực. Đó là sự cho Không. Nếu là niềm tin thì đó là giữa cá nhân với nhau. Khi cá nhân A tin tôn giáo X (hay thượng đế X) thì đó là niềm tin của A nơi X. Nếu qua B thuyết giảng thì B có là X hay chỉ nhai lại những gì X đã nói? B có, đã sống và hành động như X hay chỉ là kẻ buôn bán lời nói?
Là những người thông minh họ phải biết thế nào là tôn giáo từ bài học Âu Châu và tại sao họ (là những người di dân Âu Châu) phải bỏ xứ ra đi (vì ý nghĩa cuộc sống?). Vì muốn làm giàu mà không được hay vì muốn sống bình an? Khi những quyền lực Âu Châu đi xâm chiếm thuộc địa Á Phi, gây chiến tranh, tiêu hủy văn hóa địa phương thì tại Mỹ, thổ dân cũng bị đàn áp vì người di dân Âu Châu muốn có quốc gia mới? Nhưng với niềm tin tôn giáo (thế kỷ 17-18) mà họ vẫn giữ thái độ diệt chủng (dân da đỏ, bản xứ Mỹ) và nô lệ hóa dân da đen Phi Châu thì phải chăng tôn giáo sai hay họ hiểu (và thực hiện) tôn giáo sai? Thượng đế đâu có dạy như vậy? Đó là vô tình hay cố ý “giả dối” của tôn giáo mà hậu quả vẫn còn tới ngày nay. Nếu nói rằng “tôn giáo” là niềm tin giúp con người sống thì ngày nay Pháp Luân Công giúp mọi người tin để tập khí công. Không có hệ thống, cơ sở, chức vụ, nhân sự… mà cũng giúp con người sống trong nghèo khó, đau khổ. Có điều gì sai lầm giữa “Chân-Thiện-Mỹ” và “Chân-Thiện-Nhẫn”?
Kết
Khi mạng xã hội đem con người đến với nhau (phương tiện giúp dân làm chủ) thì thay vì thảo luận trực tiếp với nhau để hiểu nhau hơn thì chỉ “học” những điều nhảm nhí, bắt chước (nô lệ) một cách mù quáng? Xem ra để thành lập một nước Cộng Hòa thì mọi người phải trải qua một kỳ thi “công dân” để thử thách ý thức “dân chủ, độc lập, tự do và hạnh phúc”.
Các nhà thực hiện hiến pháp nghĩ sao?
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2024 (Việt lịch 4903)

 

Bình luận về bài viết này