Chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) chết yểu (20 năm) là một đau thương cho dân tộc nhưng cũng là cơ hội để người Việt đi khắp nơi học hỏi về các sinh hoạt dân chủ tại các nước Tây phương. Đặc biệt là tại các nước Bắc Âu (Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy) và Nhật, nhưng sẽ có bao nhiêu người thực sự quan tâm để nghiên cứu còn là câu hỏi. Đa số người Việt tập trung tại Mỹ, vậy chúng ta học được gì?
A. Hiến pháp
Đi tìm hạnh phúc
Khẩu hiệu hòa bình, hạnh phúc thường được đặt lên hàng đầu của mọi hiến pháp. Vậy giá trị của chúng như thế nào? Có hòa bình mới có hạnh phúc hay ngược lại? Định nghĩa thì dễ nhưng để có trên thực tế thì khác. Hòa bình không phải là không có chiến tranh giữa hai quốc gia. Nhưng trong xã hội có rối loạn, tội ác, tranh chấp quyền lợi, kỳ thị… thì đời sống của người dân không có sự bình an và không có hạnh phúc. Các nước cộng sản có hòa bình dưới chế độ độc tài, không tội ác nhưng dân không có hạnh phúc. Có hạnh phúc thì có hòa bình nhưng có hòa bình chưa chắc đã có hạnh phúc?
Vậy hạnh phúc là gì? (không dựa vào tôn giáo kiểu hạnh phúc thiên đường, niết bàn không dẫn chứng được). Hân “hạnh” được may mắn (phúc, phước) phải chăng vì hiếm có nên quý? Lấy gì để đo cái”hiếm, quý” đó? Nếu hạnh phúc cao xa, khó tìm thì hóa ra hạnh phúc chỉ là bánh vẽ thôi sao? Hạnh phúc nếu có thực thì hãy hỏi những ai đã đạt hạnh phúc xem nó là gì?
Con người cần thỏa mãn được nhu cầu thiết yếu của đời sống: công ăn, việc làm, chỗ ở, gia đình… và xã hội cung ứng an ninh, bình an, môi trường sống… không nhiều quá mà cũng không ít quá (và đây không phải là những quốc gia lớn, cường quốc). Vậy hạnh phúc phải chăng là sự cân bằng giữa xã hội và cá nhân với những gì mà thiên nhiên cung ứng. Phương trình “Nhiên (tự nhiên, thiên nhiên)-Nhân (con người, cá nhân)-Dân (xã hội, quốc gia)” phải được giải quyết khi mọi người kết thành xã hội (hiến pháp). Khi chấp nhận hiến pháp tức là đã chấp nhận khuôn khổ hạnh phúc trong phạm vi đó. Tự do cá nhân dưới hiến pháp không thể vượt qua công thức “Nhiên-Nhân-Dân”. Tự do ngôn luận, tự do cầm súng, tự do tôn giáo, tự do “sinh đẻ” (reproduction, abortion)… cũng không khác. Khi hiến pháp thiếu sót mà cứ phải sửa (amendment) mà mỗi lần sửa rất là khó khăn thì tại sao không làm hẳn hiến pháp mới cho hợp thời gian, không gian thay đổi?
Thực hiện giấc mơ
Giấc mơ gì? Phải chăng giấc mơ cơm áo, an bình (của những kẻ di dân, cùng khổ) hay giấc mơ làm giàu, là cường quốc đi lấn hiếp các nước khác (hay sẽ là cảnh sát quốc tế giữ trật tự thế giới?)
Khi cá nhân không ý thức công thức “tự kỷ (con người tự biết)-động tha (tác động xã hội)-ỷ tha (dựa vào xã hội)” mà chỉ nghĩ rằng xã hội (hay thiên nhiên) là nơi con người sẽ khai thác, lợi dụng để thỏa mãn ý muốn, sở thích… và hiến pháp (luật pháp) chỉ quy định những gì con người (cá nhân) muốn và bảo vệ cái gì con người có (sở hữu). Nắm được tâm lý quần chúng về tham vọng giấc mơ (hồ đồ), các nhà chính trị đã lèo lái hiến pháp trở thành bài 3 lá, lật chiều nào cũng được (miễn là biết lật theo chiều gió). Đó là lý do tâm lý học đã được khai thác triệt để trong xã hội dân chủ tây phương lẫn độc tài cộng sản. Tâm lý học và đạo đức học là hai ngành của triết học để cân bằng lý luận (Tâm-Trí). Không nhắc tới triết học mà chỉ dựa vào tôn giáo để duy trì đạo đức. Mà tôn giáo lại bị gạt ra khỏi hệ thống chính quyền (chỉ còn thánh kinh để tuyên thệ nhậm chức, và niềm tin thượng đế= in the God we trust). Vậy thịnh vượng là gì?
Phải chăng là làm giàu? Giàu để làm gì?
Giấc mơ của người lớn đã vậy thì giấc mơ của tuổi trẻ sẽ như thế nào? Tuổi dậy thì là tuổi mộng mơ (tất nhiên) không phải khuyến khích qua giáo dục (hay qua luật pháp khi phạm tội). Khi giáo dục chỉ khuyến khích làm giàu cho bản thân (hay xã hội) mà không chú trọng sự cân bằng Thân-Tâm như là hỗ tương nguyên nhân để giúp cá nhân suy nghĩ và hành động trong tiến trình “tự kỷ-ỷ tha-động tha”. Khi không biết mình (tự kỷ=biết bản thân) là cái gì mà chỉ dựa vào xã hội (ỷ tha) để lớn lên, rồi quậy phá xã hội (động tha). Kết quả là kẻ ngu sẽ không vươn lên mà chỉ là gánh nặng xã hội. Kẻ khôn sẽ lợi dụng khả năng để bóc lột kẻ kém may mắn. Xung đột xã hội là cơ hội cho các nhà chính trị hứa hẹn để cầm quyền. Đó là sự thịnh vượng của cơ hội chủ nghĩa núp dưới màu áo “thực dụng” (pragmatism).
Nếu quả thực con người có “giấc mơ” (hay đam mê, sở thích) thì sẽ tạo thành năng khiếu (cũng như sự phát minh, sáng kiến) để thực hiện mà không cần biết (hay đòi hỏi) tiền thưởng hay đền bù từ xã hội (hay người tiêu thụ). Tất cả là thực hiện những gì mơ ước, suy tư để thỏa mãn sự tò mò. Nếu quả là thực dụng (đây mới chính là thực dụng, pragmatic) thì mọi người sẽ đón nhận không cần quảng cáo.
Giấc mơ thịnh vượng chỉ là “giấc mơ” cho kẻ mù quáng, làm bàn đạp cho những kẻ khôn ngoan. Sự thành công của kẻ khôn ngoan sẽ là tấm gương quảng cáo để dẫn dụ thế hệ di dân kế tiếp đi tìm sự thịnh vượng (mà quên đi thế nào là hạnh phúc). Giấc mơ làm giàu (tại nước Mỹ) cho thấy những gì để lại qua nhiều thế hệ? Các nhà tỷ-triệu phú để lại gia tài cho các cơ quan từ thiện phục vụ công ích. Nước Mỹ vay nợ khắp thế giới để trở thành cường quốc bảo vệ các nước (đã cho vay nợ và thế giới) theo quyền lợi Mỹ? Khi mọi người mải mê chạy theo giấc mộng làm giàu: giàu rồi phải giàu hơn nữa, tranh đấu, chèn ép, thủ đoạn, kỳ thị… để giàu và nổi tiếng vì đó là “tự do” và “dân chủ”. Có tiền để vận động chính quyền giúp làm giàu hơn nữa. Thời gian và tiền bạc đổ vào đầu tư để tiếp tục giàu cho tới khi…chết. Khi đã không còn chú ý đến các nguyên do gây sự thay đổi xã hội, môi sinh, chính trị… thì sự tham gia vào các sinh hoạt dân chủ gốc rễ bị bỏ rơi và những kẻ có âm mưu khuynh đảo sân khấu chính trị sẽ thao túng nền dân chủ và đi đến độc tài.
Mục đích ban đầu của các nhà sáng lập nước Mỹ qua hiến pháp đã từ từ bị bẻ cong qua nhiều thế hệ để trở thành bãi chiến trường giàu-nghèo. Từ một quốc gia quy tụ mọi sắc dân, di dân để sống chung hòa bình đã trở thành trò chơi lợi dụng xung đột, bất đồng để nắm quyền lực. Dân chủ trở thành trò chơi cút bắt cho kẻ khôn ngoan, có tiền và thế lực trong khi dân nghèo vất vả tranh đấu để sống còn. Khi các đại diện dân cử (sau khi đắc cử) đã quên lời hứa với cử tri để chạy theo quyền và lợi mà cử tri không có cách gì để đối phó ngoại trừ chờ mùa bầu cử kế tiếp (để bị gạt tiếp). Để gọi là thịnh vượng, chính quyền cho phép các công ty, thương gia khai thác tài nguyên quốc gia (và quốc tế) gọi là tạo công ăn việc làm. Thành công thì bỏ túi nhưng thất bại thì sẽ được nhà nước cứu chuộc (bail out) để duy trì việc làm cho dân nghèo. Khi các nhà làm luật (soạn luật) có lỗ hổng: lợi cho nhà giàu, hại cho dân nghèo với những lý luận mập mờ (không dựa trên những nguyên tắc hỗ tương, đối lập). Một khi các nhà chính trị kết thành lưỡng đảng, ép dân chọn một trong hai (có =Yes hay không =No) đã phản bội nhân quyền khi biết rằng đời sống con người không phải chỉ hoàn toàn trắng (Yes) và đen (No) trong khi các luật gia có quyền trả lời quanh co, lập lờ hay lật lọng (flip-flop) nhưng khi bắt dân đối chất (hay ra tòa) khi bị ép trả lời Có hay Không mặc dù vấn đề có thể trắng hay đen.
Thịnh vượng chỉ là mồi để lôi cuốn nhân tài (người khôn) và lòng tham (kẻ ngu). Khi con người làm ra của cải nhiều hơn nhu cầu thực dụng thì đó là rác.
Những Vấn Nạn Của Nền Dân Chủ Mỹ (P2)
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2024 (Việt lịch 4903)