Nhân đạo phán ác, nhân từ xét tà (P7)

Nữ nâng phẩm
Nhất Chi Mai, ngọn lửa của nhân phẩm thắp sáng giữa chiến tranh Bắc-Nam, mà các kẻ ác đã xúi giục rồi bó buộc dân ta phải sống trong bao năm cảnh huynh đệ tương tàn, Nhất Chi Mai tự thiêu để làm ngọn đuốc sáng của nhân trí trong quả cảm biến thiện nhân thành tuệ giác, hóa tuệ giác thành thiện hữu của giác ngộ, dùng giác ngộ làm tình thương đồng loại làm ý nguyện sống cho mình, đây là một trong những định nghĩa về bồ đề tâm của phật học, để gạt ác, loạt tà. Là giáo viên, trước ngày cô tự thiêu, cô dặn đám trẻ chúng tôi chỉ mới bảy, tám tuổi trong một lớp tiểu học trường Tân Định, quận Ba, Sài Gòn: «Các em phải luôn biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau nhé!», hôm đó chúng tôi không hiểu hết câu của cô, nhưng câu này đeo đuổi tôi cả đời, và với tuổi đời tôi mới hiểu ra là chỉ có một câu như vậy mà tu cả đời không hết nghĩa của nó: cái Ác rất sợ cái Thương ! Chỉ vì nó biết là tình thương bao la hơn nó, lan tràn trong cuộc sống làm cuộc-sống-đáng-sống, bàn bạc trong nhân sinh với vị tha, bao dung, rộng lượng, nó cười tươi trước những cái hay, đẹp, tốt, lành, nó đầy nội lực để thẳng lưng trước cái Ác, nó có luôn nội công để thanh thản trước cái chết các bạn à!
Chính trị học giúp chúng ta nhận ra cái ác trong các chế độ toàn trị qua các hình phạt, vừa công khai, vừa lén lút của chính quyền; vừa qua việc ngăn chặn tự do đi lại trong nước, vừa qua việc ngăn cấm xuất ngoại; trong phản xạ của độc tài thì «ngăn sông cấm chợ», luôn đi đôi với «bế môn, tỏa cảng». Nhưng cái ác, khác cái gian và cái xấu, là nó thích lấy cái quyền để trừng trị cái lành, và khi trừng trị thì nó muốn cái đau hằn trên thân xác nạn nhân của nó, nó dùng cái đau để dọa, nó dùng cái đau để làm ra cái sợ. Dọa nhẹ, sợ sơ là cách trừng phạt nhà dân chủ Anna Huyền Trang khi không cho xuất ngoại để dự hội thảo quốc tế về nhân quyền. Dọa nặng, sợ đầy là bỏ tù Đỗ Thị Minh Hạnh, trong tù rạt kẻ ác làm cai tù thì dùng cái tà để lập cái gian là xúi giục các tù hình sự đánh đập tàn nhẫn cô, vậy mà cô không giận, vẫn coi những kẻ này là nạn nhân của cái ác trong phản ứng tà, phản xạ gian của nó. Hai nạn nhân này, khi bị công an đàn áp trong tù ngục họ thường bị làm nhục vì công an vừa đánh đập, vừa bắt buộc họ phải cởi quần áo, trong cái vô nhân hiện nay của bọn này luôn mang theo cái mạt vận sau này của chúng! Các hội đoàn nhân quyền quốc tế vẫn xem chế độ của ĐCSVN áp đặt lên xã hội dân sự Việt Nam là một chế độ rất vô nhân, phải được canh chừng thường xuyên về mặt nhân đạo, mặc dù họ đã ký vào văn bản để xin làm thành viên nhân quyền chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc, nhưng họ chưa gạt được cái ác trong họ, nên họ mới xoay qua dùng tà dụng gian để «đánh bạc lận» với thế giới. Cái ác thích trừng trị, khoái trừng phạt, vì nó như bị mê mệt trong tra tấn, vì nó tin là nhục hình thì khuất phục được nhân tính; trong tra tấn nó hủy thân để diệt tâm nạn nhân của nó, đây là một trong những định nghĩa gốc về cái ác. Cái ác thích nói câu: «đánh cho chừa»; «đánh cho thân tàn, ma dại», vì nó thích biến cái nguyên vẹn hình hài của nhân sinh thành thương tật rồi mang khuyết tật của nhân tính. Trong những năm chiến tranh 1965-1975, tại nhà tù tổng nha cảnh sát của miền Nam tại Sài Gòn, các người đấu tranh cho hòa bình còn nhớ bản hiệu trong phòng hỏi cung thời đó, nơi mà cái ác hiện rõ bản chất, nội chất, độc chất của nó trong cái khẩu lệnh đã được viết thành chữ: «Không có đánh cho có, có đánh cho chừa, chưa đánh cho uống thuốc»; mẹ tôi đã bị tra tấn trong các phòng hỏi cung này! Vậy mà ta cứ tưởng cái thời man rợ đó đã thật sự qua rồi, nhưng không, trên đất nước Việt Nam hiện nay, hàng ngày vẫn có công an đưa vào đồn buổi tối một nạn nhân của họ, mà hôm sau là gia đình nạn nhân này phải tới nhận một xác chết, cái ác công-an-sát-nhân, thì dân chúng không lạ gì! Thống kê chính thức báo là hơn 100 nạn nhân một năm, thực sự phải cao hơn, hành pháp phải công khai về con số này! Lập pháp phải điều tra minh bạch về cái ác này! Tư pháp phải nghiêm minh với cái sát (nhân) này! Lịch sử về cái ác trong Cải Cách Ruộng Đất qua đấu tố chưa được viết, lịch sử về cái ác trong cách thanh trừng các văn nghệ sĩ của Nhân Văn Giai Phẩm chưa được viết, lịch sử về cái ác trong các trại cải tạo đã truy hại các công chức, sĩ quan, văn nghệ sĩ miền nam sau 1975 chưa được viết. Chưa viết rõ, viết đủ, viết đúng thì đừng mong sẽ có chuyện giải oan, không giải oan được thì bao giờ chế độ này đủ nội công, dày bản lĩnh để hòa hợp-hòa giải dân tộc? Cái xấu dễ nhận lỗi, cái tà dễ nhận tội hơn là cái ác, chỉ vì cái ác khi thành ác thì nó đã coi thường pháp luật, chà đạp nhân tính, leo thang trong bạo động, đấu giá trong bạo hành; nên ác sinh ra ác, nó khó lùi, ngày tàn của cái ác thường là ngày tận thế của kẻ ác. Các cuộc biểu tình để bảo vệ môi trường chống cái ác đang diệt cả môi sinh của Việt tộc, cả thế giới đã thấy rõ công an hành hung, trấn áp rồi đánh đập luôn cả các phụ nữ, các trẻ em; internet đã là thượng nguồn cho công pháp quốc tế giữ được đầy đủ hình ảnh và âm thanh của loại bạo hành tồi tệ này! Cái bạo mà cũng là cái thấp trong cái ác là xem nhân tính, nhân tri, nhân trí, nhân đạo, nhân phẩm, nhân nghĩa là «không có!», cái ác còn mang theo cả cái tệ là nó muốn mọi người phải «xếp hàng» trước khẩu lệnh của nó, nó còn lê theo cái tồi của nó là dân phải «cúi đầu» khi «xếp hàng», ta không quên cái dở của nó bắt dân «im hơi, vắng tiếng» trong khuất phục, nhưng cái ác luôn sai lầm trước cái bất khuất của cái nhân. Trong một tình hình tăm tối của Việt tộc hiện nay, dân đen lại có các kinh nghiệm can đảm tuyệt vời, dân oan lại có các đại diện quả cảm dấn thân mà Phụ Nữ Việt chính là các gương ngời sáng đó: các nữ tù nhân lương tâm đang đại diện cho liêm sỉ Việt, cho nhân phẩm Việt. Trường hợp của Tạ Phong Tần, một đại úy công an, lúc đầu vào công an với lý tưởng bảo vệ công lý, nhưng hàng ngày phải nhìn cảnh những kẻ có tội qua đút lót mà chính công an đã biến cái tội này thành cái vô tội. Khi chị lập ra trang Công lý và Sự Thật trên internet, sau đổi thành Sự thật và Công lý, chị đã thật sự đấu tranh cho công bằng và lẽ phải với hằng ngàn bài viết, trong lao tù, thế giới báo cho chị biết chị đã được chọn là người phụ nữ can đảm của thế giới năm 2013. Mai Thị Dung đấu tranh vì dân oan, nhận cảnh ngục tù cùng tra tấn dã man với thân thể đầy trọng bệnh, nhưng luôn tỉnh táo trước các xảo thuật của cái ác, chị không chấp nhận viết đơn nhận tội để được xin khoan hồng, mà chị cho là trò xảo của cái ác. Đỗ Thị Minh Hạnh, đấu tranh cho quyền lợi công nhân, trực diện vạch mặt ĐCSVN vờ vĩnh đại diện cho giai cấp công nhân nhưng đưa đẩy công nhân Việt Nam vào thực trạng lao nô, cô xác định vị trí tranh đấu của mình tại đất nước khi đi hội thảo về nhân quyền tại Mỹ: «Không có nhu cầu ở lại nước ngoài!». Hoàng Vi trong ngục tù cũng như trước đánh đập của cái ác, luôn xác định: «Trấn áp sẽ không dập tắt được các tiếng nói tranh đấu, thấy đúng thì làm, đừng do dự !», bạn đồng hành của Thục Vy người đã khẳng định: «Chúng tôi chỉ là người nếu chúng tôi có tự do!», cả hai cùng các bạn gái khác lập ra hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam, năm 2013, làm thăng hoa tư duy bảo vệ phụ nữ trong xã hội hiện nay. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, bỗng dưng trở nên trơ trẽn, một sớm một chiều trở nên trân tráo, vì chỉ là bàn tay tà nối dài của ĐCSVN. Còn bao gương thật đẹp của nữ giới Việt hiện nay: Bùi Thị Minh Hằng, ngữ văn của chị rành mạch, ngữ pháp của chị trong suốt và quyết đoán trùm phủ cái tà, không nhượng bộ cái ác: “Tôi tuyên bố sẽ đi tới tận cùng của công lý và sự thật để đưa kẻ tà quyền ra trước công luận và pháp luật”. Chị Cấn Thị Thêu thật trong sáng khi lý của nhân là phải vạch mặt cái ác, cái tà: “Chúng tôi đã bị cướp mất tất cả quyền làm người…. Đất chúng tôi bị cướp, dân không có đất để làm ruộng, không có đất để chôn khi họ chết, tội ác này của ĐCSVN thì “trời không dung, đất không tha”…. Chúng tôi tiếp tục chiến đấu…. Chúng tôi không chùn bước…”, xin khoanh tay, cúi đầu, tiếp nhận lời của chị; chị là dân oan, nhưng trong ngục tù chị vẫn hằng ngày bảo vệ các tù nhân bị cai tù đánh đập. Lê Thu Hà, có gương mặt của niềm tin vững, có hy vọng cao trước cái bạo và độc của cái ác; Nguyễn Đặng Minh Mẫn nhân phẩm sáng rực trong khu biệt giam tăm tối, không có nước, mỗi ngày là cơm với muối, đã trấn an với thân phụ khi ông đi thăm cô: «Ba yên tâm !»… Các phụ nữ này là tù nhân lương tâm với ý nghĩa cao đẹp nhất! Nam giới Việt hãnh diện được đứng cạnh họ, vì họ làm sáng nhân sinh quan của nhân đạo, làm rõ thế giới quan của nhân lý, làm rộng vũ trụ quan của nhân trí. Chúng ta không quên diễn viên Kim Chi, lương tri luôn sáng trong mọi đấu tranh xã hội, từ nhân quyền qua chống ngoại xâm Hán tặc, từ dấn thân cho dân chủ qua bảo vệ môi trường. Ai thương dân đen hơn các phụ nữ này, vì họ biết là dân đen trong thành thị thì «đầu tắc mặt tối»; giữa đồng áng thì: «Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời», những kẻ ác thì ác để vơ vét, tên tà thì tà để chụp giựt, chúng không sao hiểu thấu thực trạng của dân đen. Cái bi kịch của dân đen là lại bị cướp đất, cướp nhà, nên họ mới trở thành dân oan, oan đến ngất trời nằm trong phân tích của Lâm Ngân Mai: «Không trông chờ gì ở ĐCSVN, ở chính quyền của nó… dân đen, dân oan, phải ôm nhau để che chở nhau… ». Đùm bọc nhau trong nguy nan là hành động không sao mà kẻ ác hình dung được về nội lực nhân đạo, về bản lĩnh nhân từ; cái ác chỉ muốn mọi người phải giống nhau trong khuất phục, bắt chước nhau trong cúi đầu, theo nhau khoanh tay, cùng nhau quỳ gối. Tìm mọi cách đùm bọc nhau, tìm đủ hướng che chở nhau, là nội dung sáng tạo của nhân đạo để nhân từ chế tác được can đảm vì nhân nghĩa, dấn thân vì nhân tình, chuyện đời giờ đây không còn là thành công hay thất bại của nhân sinh, mà là chuyện là nhân tính phải luôn đứng trên lưng cái tà, với nhân phẩm phải luôn ở trên vai cái ác, vì sao? Vì cái lành (le bien) làm ra cái nối (le lien), cái lành nối người với người, cái tà thì lấy người để hại người, cái ác thì lấy người để diệt người.
Trường hợp của Phạm Thị Lài cũng là một gương đẹp khác, lúc đầu chỉ là nông dân, bị biến thành dân oan trước các bất công về đất đai trên quê hương của chị, không cam nhận cúi đầu mà thẳng lưng lãnh nhận tù đày, trong vị thế của một tù nhân lương tâm, với câu thơ: “Chín tháng tù như một giấc ngủ trưa”. Cái ác thường “mất ăn; mất ngủ” vì các câu thơ này, vì nó không còn là thơ để mơ tưởng, mà là nguyên tắc của liêm sỉ, mô hình của can đảm, luận thuyết của tự do, giải luận của nhân quyền. Cái thiện xây lên từ các quan hệ xã hội theo cái tốt của lành, cái hay của đẹp, khi tự định nghĩa cho mình là thiện, thì cái thiện đã trở thành tòa án để phán cái ác, xét cái tà, vì nó định vị trong cái đúng để trị cái sai. Ăn ở tử tế với đồng bào mình mới có hậu, đối xử đàng hoàng với đồng loại mới có lối ra, đây là phương pháp hữu dụng về cái thiện dành cho kẻ ác, đây cũng là kỹ thuật thực dụng về cái thiện dành cho kẻ tà. Vì cái thiện là hùng lực của công lý, nội lực của công bằng; còn cái ác lẻ loi ngụp lặn ngược dòng chống nhân tâm, cái tà luồn lách lén lút trước nhân lý, nên cả hai rất trần trụi trước nhân phẩm của cái thiện. Cái thiện này luôn biết mình là trung tâm của công lý nên quang minh chính đại trước ánh sáng của công luật, nên không có gì phải sợ sệt trước bóng tối của cái tà, không hốt hoảng trước vực thẳm của cái ác. Cái thiện còn làm nên“cặp bài trùng” tích cực với cái sống, để bảo vệ sự sống, qua cái thương luôn dựng cuộc sống “thẳng vai, ngay lưng” để giữ chất người trong chất sinh; như nhân sinh luôn biết dựa vào nhân phẩm. Hãy nhớ lại những gì mà nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên nói trước tòa bằng nhân cách qua nhân phẩm của cô: «Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần toà xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống ĐCSVN không phải chống phá đất nước, dân tộc. Các ông đừng đánh đồng!». «Đánh đồng» tức là «hóa mù ra mưa» khi dàn dựng pháp luật giả, là vị thế tệ hèn của cái ác khi nắm tòa án trong tay; «vàng thau lẫn lộn» trong truy tố là thế tồi của kẻ ác khi giật dây luật pháp. «Tung hỏa mù» để «vàng thau lẫn lộn» là xảo thuật của kẻ ác, gian thuật của kẻ tà, luôn tìm cách tư hữu hóa chính quyền qua đạo đức giả để vùi dập các giá trị tốt lành, rồi trắng trợn đòi đại diện cho các giá trị đó, khi đã nắm quyền lực trong tay. Đạo đức giả luôn là son phấn rẻ tiền của cái ác, cái gian, chỉ vì chúng không có cái gì là thật, để tự làm đẹp cho chúng, đây là định nghĩa bản lề về cái ác qua cái xảo ngôn của nó : «khẩu phật, tâm xà» để làm chuyện «ngậm máu phun người». Thí dụ thì rất nhiều, chẳng hạn như khi kẻ ác chụp mũ để bắt rồi xử Thụy Vi để «phạt thuế truyền thông», chớ không phải vì qua hành động thật của cô là đòi nhân quyền và dân chủ, chống ngoại xâm Hán tặc, chống nội xâm tham nhũng. «Giả để dễ trộn» là xảo hành của kẻ ác, tự xảo rồi tự hành, không cần đạo đức của tập thể, giáo lý của cộng đồng, đạo lý của tổ tiên, kẻ ác chỉ biết độc thoại (bản chất của độc tài), kẻ ác rất sợ đối thoại (bản chất của dân chủ). Một khuyết tật khác của cái ác khi độc tài, cái tà khi độc quyền, cái gian khi độc đảng là không thiết lập một quan hệ bình thường có công pháp được hỗ trợ bởi đạo pháp phương pháp của nhân đạo, toàn năng của nhân nghĩa, nội lực của nhân tính- chỉ vì cái ác không có nhân trong gốc, rễ, cội, nguồn nên không có hậu trong cây, cành, lá, quả qua cách hành xử hằng ngày với nhân sinh. Đánh đập một nữ sinh viên yêu nước nhỏ bé như Phương Uyên trong ngục tối, rồi khi thả ra thì cấm cô học tiếp đại học, vậy mà không có một nhân vật nào của chính quyền, của giáo dục đứng ra để giải thích tại sao quyền làm công dân, có giáo dục, có kiến thức lại bị tước đoạt như vậy, luật pháp thật ở đâu?
Nhân đạo phán ác, nhân từ xét tà (P8)

Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

 

Bình luận về bài viết này