Nhân đạo phán ác, nhân từ xét tà (P5)

Nhân tạo hậu
Ricoeur xây dựng triết đạo đức của ông qua phân tích: cái ác là cái leo thang trong bạo ngược, leo không ngừng để giữ độc quyền qua bạo lực mà chính kẻ ác không rõ lối ra của nó, không rành gì về lối thoát của nó. Cái ác khi đã tiếp tục ác thì nó hay dùng bạo quyền để leo thang trong bạo lực, rồi lấy bạo lực để áp đặt cái độc đoán của nó qua bạo hành, đây là định nghĩa nguồn của cái ác bằng bạo động; cái bạo khi đe dọa nhân tính, khi chà đạp nhân tri, khi bóp ngộp nhân trí, là để siết cổ nhân phẩm. Leo thang trong bạo lực nhưng thật ra là đang chìm trong vực thẳm đen tối của vô nhân, nên vô hậu! Thí dụ rõ là hiện nay kẻ ác vừa bắt bớ, vừa đánh đập các công dân Việt Nam biểu tình chỉ để bảo vệ môi trường của họ sau vụ ô nhiễm môi trường tại miền Trung, trước một chính quyền không những không dám đứng ra nhận trách nhiệm để trừng phạt bọn thủ phạm gây ô nhiễm, mà còn không làm bổn phận bảo vệ các ngư dân miền Trung mà đời sống hằng ngày và môi sinh của bao thế hệ sắp tới đang bị đe dọa nặng nề và dài lâu. Cái gian trong cái ác không những diệt sự sống của nhân tri, mà hủy luôn cả sự thông minh của nhân trí, vì tri thức luận định nghĩa sự thông minh là: cái biết của tự tư duy để tự phân tích (réflexibilité), tự chủ trong lý luận để tự quyết trong sáng tạo (créativité). Tự tư duy để tự sáng tạo không bao giờ rời lịch sử của nhân loại, nhân tri luôn dùng lịch sử (histoire) để làm ra lịch sử tính (historicité), tức là xét lại lịch sử xấu của nhân loại, để sáng tạo ra lịch sử tính lành cho nhân lý, đây là đường đi lối về của nhân đạo khi phán cái ác, của nhân từ khi xử cái tà. Sự tàn nhẫn làm ra bởi cái ác trong quá khứ không có chỗ đứng trong nhân tính của hiện tại, trong chân trời của tương lai; chỉ vì nhân trí không cho phép nhân sinh rơi vào cái bẫy của lịch sử xấu, quá khứ tối, kỷ niệm tồi nữa; chỉ vì nhân tri không để nhân tính rớt xuống vực thẳm đang đe dọa các chân trời tương lai! Cái nhân luôn mang theo hai cái hậu: biết hậu-phía-sau để đón hậu-phía-trước, cái ác dẹp cái nhân nên đã gạt đi cái hậu, ở đây kẻ ác đã tự rơi vào tử lộ của nó, mà lộ trình tử vong của họ đã tách khỏi giáo lý tổ tiên Việt: “ăn ở phải có hậu” với nhân gian. Kẻ ác thường có phản xạ khẩu lệnh hóa các mô hình quốc phòng để chống nhân quyền, tuyên truyền hóa các phương châm an ninh để chống lại tính tự quyết của nhân tính, tuyên ngôn hóa các phương thức công an để chặn tự do. Đây là hành vi đê tiện của đài truyền hình An Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2016 đã hành động mờ ám khi chụp mũ Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Hoàng Hưng qua bản tuyên bố bảo vệ môi trường của họ trong biến nạn ô nhiễm miền Trung. Bạo quyền tự cho quyền có một đài truyền hình công an đã là chuyện vô cùng quái thai đối với các nước văn minh dân chủ, lại đi dùng thủ đoạn tà, phương thức ác để bôi nhọ trí thức, thì đúng là “hành vi của ma bùn”. Xã hội học truyền thông đã phân tích minh bạch là: khẩu lệnh, tuyên ngôn, phương châm được “trộn đều” với bôi nhọ, chụp mũ, vu khống chính là tính thực dụng thâm dại của kẻ ác, không muốn tranh luận để thấy sự thật, không thích tranh cãi để nhận chân lý, không ham tranh lý để tiếp lẽ phải. Foucault dùng các kết quả trong điều tra xã hội học để củng cố các luận giải trong triết học, ông dặn dò các chuyên gia của khoa học xã hội và nhân văn là khi nghiên cứu về cái quyền trong cái ác mà chỉ thấy nó trong định chế và cơ chế là một cái nhìn rất phiến diện, phải thấy cái ác trong mọi quan hệ xã hội, vì cái ác dùng quyền của nó để trùm phủ bóng tối lên toàn các sinh hoạt xã hội, lấy bóng đen của bưng bít để che chặn sinh hoạt xã hội. Đây là định nghĩa rộng về cái ác, nó vây bủa các quan hệ xã hội, nó ngăn chặn các sinh hoạt xã hội, để lấp đè đời sống xã hội. Hãy đi xa hơn nhận định của tư tưởng gia này để thấy là cái ác luôn tìm cách moi móc nhân tính ta, dò lùng nhân cách ta, để sẵn sàng bôi nhọ nhân phẩm ta. Hãy nhận diện đúng hiện tượng “trả lại thẻ đảng viên” hàng loạt, hằng ngày trong nội bộ của ĐCSVN. Họ trả lại thẻ đảng để bảo vệ nhân tính họ mặc dù họ đã hiến dâng cuộc đời của họ cho đảng này; để giờ đây được chăm lo cho nhân đạo họ và cho đất nước trước các thối nát của đảng này đang xúc phạm trầm trọng nhân cách giáo lý Việt tộc. Nếu phải chọn lựa giữa quá khứ đóng góp của cá nhân họ trong đảng và nhân phẩm của họ, họ đã chọn nhân phẩm, họ chôn thẻ đảng, họ đã chọn nhân cách giáo lý Việt tộc. Tôn trọng nhân cách, nhân tính, nhân phẩm của chính mình là công việc hàng ngày của cái thiện, chống lại cái “đổ đồng để trị” qua cái
“rập khuôn để ép” dựa trên cái “lấy khuôn thay tù” của kẻ ác; “đổ đồng” thì rất ngại đa nguyên, “rập khuôn ” thì rất sợ đa đảng, “khuôn tù” thì “mất ăn, mất ngủ” với nhân đạo và nhân từ. Cái ác ngược với cái nhân, vì trước hết là nó bạo ngược với cái sống, đấu tranh với kẻ ác không những là phải vượt qua cái đói, cái bệnh, cái tra tấn thể xác và tinh thần, mà phải luôn vực dậy cái sống (sống đứng, sống thẳng) trên mảnh đất vô nhân do kẻ ác làm ra, bảo vệ cái sống ngay trên những nơi (tạm thời) không còn là đất sống nữa. Cái đau khi tự do bị cướp, tới cùng với bạo lực muốn vùi dập cái sống, rồi kẻ ác mang cái đau để đe dọa cái nhân: sau đau đớn là chết chóc, đây là chiến thuật biến nhục hình thành xảo thuật đe dọa của kẻ ác. Việt tộc không quên cái thấp hèn của kẻ ác là lập lại cái trò đấu tố dưới nhiều hình thức khác nhau: trong đồn công an tới tòa án, trong hỏi cung tới ép tự thú trường hợp của ký giả Trương Minh Đức và vợ bị công an đưa ra đấu tố rất vô liêm sỉ là một trong hàng bao nhiêu cuộc đấu tố mà chủ tòa luôn lén lút trong chui rúc. Ta không quên cái trò hiệp thương để loại bỏ các ứng cử viên Quốc Hội tới từ xã hội dân sự, mà ĐCSVN chủ mưu với con bài tồi, con cờ hèn của Mặt Trận Tổ Quốc càng ngày càng bôi bùn bẩn lên chính cái tên gọi của mình.
Sartre, thấy rất rõ nhân cách của chủ thể khi đấu tranh: “condamnés à être libres”, bị buộc tội để rồi tự buộc mình phải luôn ở thế phải tự do. Tự do là nền của mọi số phận muốn tự giải thoát cho số kiếp bị bôi đen, ép oan bởi tà quyền, ác lực. Tự do trong đề kháng hòa điệu cùng tự do trong sáng tạo để bảo vệ cái nhân trong cái thiện, cái lành trong cái tốt. Cái nhân, cái thiện rất xa lạ cái bản chất của kẻ ác là nuôi nọc độc hận thù để giết hại các chủ thể can đảm đối đầu, kiên cường đối mặt với nó. Nhưng cái nhân, cái thiện khôn ngoan và thông minh hơn cái ác, vì kẻ ác tự cho quyền được giận dữ, trong khi cái nhân, cái thiện khẳng định là “giận mất khôn”, chỉ vì “ác mất minh”, dân đen, dân oan không giao số phận của họ cho bọn ác mất khôn là họ rất sáng suốt. Bọn ác rất lẻ loi khi cái lý hợp với cái tâm để vạch mặt chúng, vì cái lý cộng với cái tâm làm tựu điểm cho cái công có mặt để bảo vệ cái chung. Tổng hợp của lý, tâm, công, chung to lớn hơn cái ác, bao la hơn cái tà, cao đẹp hơn cái xảo, để cái thiện lan tỏa rồi căng rộng trong cái nhân. Khi bọn gian Formosa giở trò đánh lận con đen: “phải chọn lựa thép hay cá”, thì chúng rất lẻ loi trước cái lý hợp với cái tâm của ngư dân, mà một bà cụ gãy gọn viết trên giấy rồi dán lên thân: “Cá chết dân sống với ai?”.
Nietzche giải luận cái “rập khuôn” để diễn luận cái “khuôn thành ngục”, ở đây kẻ ác luôn được kích động qua cái tự lợi của nó, bắt buộc nó phải lập ra một trật tự mới: dùng bạo lực của độc tài qua cái toàn trị tất cả các định chế với luật rừng là khủng bố dân bằng chính quyền của nó, mà việc đầu tiên là cướp tự do của con người. Nếu con người muốn bảo vệ tự do của mình thì mỗi cá nhân phải trở thành chủ thể phá tung khuôn của cơ chế, để đạp tan ngục của chế độ. Trật tự ra từ ích kỷ của kẻ ác luôn chật hẹp hơn không gian tự do của chủ thể, không cần khuôn, cũng chẳng cần nhà tù.
Nhân đạo phán ác, nhân từ xét tà (P6)

Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

 

Bình luận về bài viết này