Nhân đạo phán ác, nhân từ xét tà (P4)

Nhân tách ác
Khi sử học đưa ra chứng từ lịch sử, khi triết học phải xây dựng lý luận trên các chứng từ lịch sử này về quá trình hình thành cái ác, thì các tư tưởng gia nhận ra một điều là cái ác di chuyển vừa lén lút, vừa rất nhanh trong bóng tối, nhanh hơn cái nhân chỉ biết sống với tình thương, vị tha, khoan dung, rộng lượng, nhân dựa lên thiện, có khi chậm hơn cái ác, vì sao vậy? Vì cái nhân đứng trên cái thiện, thì sẽ không ngờ là cái ác có thể “ác” như vậy! Nhân tính sẽ không hiểu nổi tại sao con người lại có thú tính, mà có lúc còn tàn nhẫn hơn cả thú, vì thú chỉ biết giết để ăn khi đói, còn con người dám giết để cướp quyền, dám diệt để lấy của, tàn sát đồng loại chỉ vì tư lợi. Luật sư Nguyễn Văn Đài bị công an hành hung nhiều lần, trên nhiều đoạn đường sau buổi thảo luận Nhân quyền tại Nghệ An, họ đánh đập vừa dã man, vừa liên tục, chính nạn nhân cũng không hiểu được tại sao thú tính lại có thể lấn nhân tính đến thế! Cái ác có độ sâu của cái tối thăm thẳm sâu của đại dương, không có lối đi đạo lý nên không có lối ra luân lý; cái ác chỉ thấy cái lối vào trước mắt, tức khắc vì tư lợi của nó, cái ác không thấy cái lối ra mà Việt tộc gọi là có hậu, là có đạo lý nâng luân lý, là có đạo đức dìu nhân đức. Cái ác vùi chất sống cái nhân vào thời gian và không gian của nhân sinh vào cái “chết đôi”, con người tốt lành phải chết cùng với đạo lý cao rộng của họ. Cái bóng tối mà cái ác trùm phủ lên cái nhân, không có đèn dẫn đường, không có hải đăng định hướng, làm mất đi ánh sáng của nhân đạo mang đến cái sáng suốt làm nên cái thông minh; cái ác diệt cái thông minh để cái phản diện của thông minh là vô minh (sự ngu dốt biết giết người cướp của) được sống dưới quyền của nó, sẵn sàng chà đạp lên đồng loại. Các bạn văn nghệ sĩ nên cẩn trọng, cái ác diệt cái thông minh là để hủy hoại cái sáng tạo của tâm hồn; các nhà khoa học cũng nên cẩn thận, cái ác diệt cái thông minh là để loại trừ cái khám phá của tri thức. Còn công dân, thì càng phải cẩn thận hơn nữa, cái ác diệt cái nhân tính qua cái đói, lấy cái đói để đe dọa nhân sinh, bắt nhân lý quỳ gối, buộc nhân đạo phải lùi, bịt miệng nhân tri phải câm. Chúng ta dặn nhau đừng để thốt ra dễ dãi câu: “cái khó bó cái khôn”, cẩn trọng trước cái ác bằng tư duy mới là: “đừng để cái đói dọa cái khôn!”. Đàn áp biểu tình, bỏ tù những người yêu nước, hành hung các nhà đấu tranh cho nhân quyền, truy sát các nhà hoạt động cho dân chủ là cái bạo hành lộ ra từ nội chất bạo động của cái ác; còn chuyện dùng cái đói để trừng phạt, dùng cái nghèo để cai trị là nọc độc để xài lâu của cái ác, vì khi cái ác thống trị, thì nó luôn đem theo cái thâm, cái hiểm cùng với hai cái sát (nhân): giết nhiều cùng lúc giết dần mòn! Tạo ra đói và nghèo là lôi kéo nhân cách về phía bóng tối của sự khuất phục, đẩy nhân sinh tới sự thuần hóa của thú tính (đói ăn, khát uống), để thay thế cho đạo lý của nhân tính (miếng ăn là miếng tồi tàn). Cái ác mang bạo tính (ăn tươi, nuốt sống) để thay cho thiện tính (bầu ơi thương lấy bí cùng). Cái thâm của cái ác là đe dọa con người khi bị đói thì dễ bị chết, lấy cái chết để răn đe cái sống. Cái độc của cái ác là hù dọa rằng cái đói là cái chết đến từ từ, chết dần, chết mòn. Cái hiểm của cái ác là dùng cái đói để thổi phồng cái chết là kẻ đói sẽ chết trong đau đớn, nhục hình. Ba chỉ báo: thâm, độc, hiểm của cái ác làm ta thấy rõ hơn những định nghĩa về cái ác. Từ tù Hỏa Lò tới tù cải tạo, trong đó tra tấn, đánh đập tù nhân luôn đi đôi với cái nguội lạnh và đen tối của các ác khi dùng cái đói để trừng phạt các tù nhân. Từ cưỡng chế tới quản thúc, cái ác luôn lạnh lùng ngăn cấm nạn nhân của nó quyền lao động, cùng lúc bao vây kinh tế gia đình để ép cái nghèo một cách bạo ngược vào nhân kiếp nạn nhân của nó. Các bạn thanh niên đang có các bữa ăn đầy đủ, các bạn phải dùng lý luận của lương tâm mình để nhận diện ra cái ác, mà chắc chắn là trong quá khứ của tổ tiên, trong lịch sử của họ hàng, trong ký ức của gia đình của các bạn còn mang các thương tật khi bị cái ác chà, giẫm, đạp, nghiến trong quá khứ thân quyến thuở nào, để thấy rõ được trong gia sản thật đáng thương của cha ông các bạn, cái ác đã vài lần có mặt. Để nhận diện về các tội của cái ác hiện nay, các bạn hãy đọc lại các chứng từ của Võ Văn Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Phong và những nạn nhân là các tù nhân lương tâm, đã bị đánh đập như thế nào trên đường phố, trong chợ búa, rồi bị tra tấn như thế nào trong tù rạc, và khi thả ra thì bị cấm hành nghề, siết cổ qua bao vây kinh tế gia đình. Trong đói lạnh của tù rạc cũng như trong quản thúc, nhân cách của họ bị đe dọa hằng ngày, cùng chuyện khám xét nhà cửa thường xuyên để biến cuộc sống của họ thành “địa ngục diện tiền”, địa ngục tại chỗ. Chúng ta cùng nhau mở mắt nhìn thẳng vào cái ác để biết cái quý của cái nhân, luôn ngược chiều và trực diện với cái ác.
Balzac, văn sĩ của đại chúng sáng suốt, trường giang của tiểu thuyết hiện thực xã hội, định vị rất rõ chỗ đứng của ông trong xã hội: “Je fais partie de l’opposition qui s’appelle la vie” (“Tôi là một thành phần của đối lập mang tên gọi là cuộc đời”), vì cuộc đời phải đối lập với bất công, vì cuộc sống phải phản kháng cái ác, cái tà. Chắc chắn phải vừa ác, vừa tà mới bắt giam nhạc sĩ Việt Khang, tù rạc những năm ròng chỉ vì sáng tác những bài hát yêu nước. Các bạn muốn nhận diện cái ác, rất dễ, không khó, vì kẻ ác có phản xạ đe dọa hình hài kẻ thiện, tù đày người ngay, xóa diệt tự do nạn nhân của nó, trong ngục tù thì tạo đói, gây bệnh để hãm hại họ, và khi tính mạng họ thật sự lâm nguy, với cái chết gần kề, thì dùng đạo đức giả để phóng thích họ, thật ra là trả họ về gia đình trước khi họ chết, thế giới đã quá rõ cái trò xảo diệt này của kẻ ác, lương tri Việt tộc sẽ là chứng nhân cho các nạn nhân này. Khi cái ác muốn tha hóa cái nhân, để cái tà làm chuyện giết mướn-chém thuê để truy diệt cái thiện, thì cái sáng suốt của nhân đạo sẽ sánh đôi cùng cái tỉnh táo của nhân từ để nhận diện được cái “thay hình đổi dạng” của cái ác, khi nó tiếp tục lừa đảo nhân sinh. Sau khi công an giả dạng côn đồ để hành hung các nhà đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ, thì bây giờ chúng ta lại thấy xuất hiện một lực lượng khủng bố mới: lưu manh đỏ, nhân gian đặt tên rất đúng nội dung bất chính của đám người này. Đó là một lực lượng thanh niên được-và-bị cầm đầu bởi các đàn anh trung niên, họ mặc áo cờ đỏ-sao vàng tới tấn công các gia đình, rồi đập phá nhà cửa, và khủng bố các nhà đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ ngay tại nơi họ sinh sống với vợ con của họ. Đám lưu manh đỏ này hội đủ tất cả các tiêu chuẩn của xã hội học chuyên nghiên cứu về các hành vi du đãng (sociologie de la délinquance), với các chỉ báo (indicateurs) chính xác để định nghĩa đúng: chúng thật sự là lưu manh, đích thực là côn đồ: lấy bạo động để trấn áp nạn nhân, dùng bạo hành để đe dọa nạn nhân, khai thác bạo lực để khủng bố nạn nhân, lấy hành vi cực đoan để thay thế thảo luận, dùng hành động quá khích để xóa dẹp tranh luận, không muốn đối thoại vì không có lý luận, không biết trao đổi vì không có kiến thức, không có nhân lý vì không có nhân tri, không tôn trọng nhân trí vì thiếu vắng nhân tính. Các trí thức Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Lân Thắng, cùng bao người khác đã là nạn nhân của chúng trong những năm tháng qua. Đừng trông chờ đám lưu manh đỏ này có các diễn luận đạo đức (lý luận đạo lý chế tác ra lập luận luân lý) qua các sinh hoạt văn minh dân chủ: hội thảo, hội đàm, hội luận… vì họ xuất hiện để hãm hại và truy diệt văn minh của dân chủ, thậm chí trên mạng xã hội chúng còn thẳng thừng xách động bằng các ngôn từ du đãng của kẻ ác chính thực: truy nã, truy sát, tiêu diệt… các nhà đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ. Trong các nước văn minh dân chủ thì kích động có chủ ý bạo động là một tội hình sự, vậy mà tại Việt Nam hiện nay: tư pháp nhắm mắt, chính quyền làm ngơ, còn công an thì hề hề vì đã hùa hùa với chúng. Nhưng chúng ta hãy nắm chắc nhân đạo để sáng suốt, cầm vững nhân từ để phân loại đám lưu manh đỏ này ra (ít nhất) năm thành phần mà xã hội học chuyên nghiên cứu về các hành vi du đãng đã phân tích và giải thích qua phương pháp luận phân loại hóa định tầng (catégorisation):
a. Thành phần thanh niên tay sai hò hét đi đầu, hung hăng ra mặt thì chỉ là tay chân vì đã là nạn nhân của một quá trình nhồi sọ của chế độ, tạm thời bị thay não-đổi óc qua hậu quả giáo dục một chiều bằng tuyên truyền, họ lại ít nhiều được nuôi-mớm trong nôi cha ông của họ, đã sống bám, ăn nhờ bằng bổng lộc của ĐCSVN. Đám thanh niên này không đủ tỉnh táo để hiểu các tai ách của dân đen, không có sáng suốt để thấu các họa nạn của dân oan, nên chưa có tri thức để tự phân tích các bất công xã hội tới từ cái ác, cái tà. Họ chưa thấy cái nhục hình của các nạn nhân trong chế độ nô lệ lao động mới: trai thì phải làm công ở nước ngoài như nô lệ lưu vong, gái bị làm điếm cho các nước láng giềng chung quanh trong quan hệ chủ nô, trẻ con thì bị bắt giết để lấy nội tạng…. Hãy tìm mọi cách để đối thoại, tranh luận với họ, từ chối không để họ kích thích bằng bạo động, đưa nhân đạo vào ý thức của họ, đưa nhân từ vào lương tri của họ, ta nên tin là họ đủ thông minh để tách được cái hay, đẹp, tốt, lành ra khỏi cái ác, thâm, độc, hiểm đã gieo mầm từ lâu vào não trạng của họ.
b. Thành phần lãnh đạo bạo hành làm chuyện xúi giục, giật dây các thanh niên, chúng chỉ ra mặt để kích động đám đàn em, nhưng chúng tránh trực tiếp đối đầu với lẽ phải, lộ mặt trước công lý, chúng làm chuyện “lấy điểm” với các lực lượng trong bóng tối thao túng chúng qua hứa, hẹn, thưởng, tặng chúng bằng bổng, lộc, quà, vật mà chính thành phần thanh niên trên cũng không được biết. Đây là loại tay sai của bọn đầu nậu trong bóng tối, qua lại giữa tà và ác như “ăn cơm bữa”, chúng dùng quan hệ lén lút với công an, để coi thường pháp luật, phải vạch mặt chỉ tên bọn đi đêm giữa ban ngày luôn làm chuyện mờ ám luồn lách giữa xã hội đen và công an đen.
c. Thành phần lãnh đạo chìm trong bóng tối giấu mặt để giấu chức vị của chúng, đã thành các nhóm quyền lợi mờ ám trong các cơ chế an ninh, định chế công an, mà tư lợi cá nhân trị và gia đình trị của chúng đã thành xảo thuật để đưa đường, chỉ lối cho các tay sai của chúng trong thành phần lãnh đạo bạo hành đẩy đám thanh niên tay sai “vào lửa” bạo động của du đãng, bạo hành của côn đồ, bạo lực của lưu manh…. Thành phần lãnh đạo chìm trong tối này đã quen thói: “mượn đầu heo nấu cháo”, “vừa cướp, vừa la”, “trộm hoa cúng đảng”, luôn tìm cách khai thác vị thế của chúng trong chính quyền để “giật dây thiên hạ” qua du đãng, côn đồ, lưu manh, chúng là kẻ ác hằng ngày thở tà-hít bạo trong hành động đôi bất chính của chúng là vừa trộm cướp, vừa hành hung.
d. Thành phần đầu nậu vô diện, chúng là bóng tối của bóng tối, khi cái ác làm chủ cái tà, khi cái ác lãnh đạo cái xảo, khi cái ác có toàn quyền trên cái gian, chúng quan hệ với đám đàn em là thành phần lãnh đạo chìm trong tối qua quyền lệnh ngắn gọn, ít có thảo luận, vì không cần bàn bạc của cái ác, thâm, độc, hiểm khi “điều binh, khiển tướng” cái tà, gian, xảo, lừa lấy cái nhanh của kẻ cướp, cái lén của kẻ trộm, mà đám đàn em phải tuân thủ theo khẩu lệnh: “đột nhập để bạo hành”, “đột xuất để bạo ngược”, chính bọn đầu nậu vô diện hiện nay đang xúc phạm đến tận cùng nhân cách đạo lý Việt tộc.
e. Thành phần chóp bu giấu dạng, phải là giả thuyết chính đáng của Việt tộc trong những ngày tháng tới, vì lực lượng này không ai khác hơn là Hán tặc Bắc Kinh, tưởng xa nhưng rất gần qua bọn tay sai của chúng đang chui rúc trong các bộ máy lãnh đạo của ĐCSVN, thao túng đất nước chúng ta, vùi dập lương tri đồng bào ta. Các tay sai này giờ đã thành thân tín, mà mánh khóe qua tiếng lóng của Tàu mánh gọi chúng là “đệ tam nhân”, làm môi giới cho cái ác của Hán triều, cho cái tà của Hán tặc, có mặt trong nội bộ để làm nội gián, trực tiếp gây bạo bệnh thâm đậm trong xã hội việt nam, hằng ngày gây ung thư trọng nạn trong thể lực của Việt tộc. “Chủ sai đâu làm đó”, vì chủ Tàu phỉ của bọn tai sai này đã bảo trợ lối thoát của chúng, “rõ vào tai” của chúng là: Trần Ích Tắc, Kiều Công Tiễn, Lê Chiêu Thống cũng đã được tổ tiên Hán gian của chúng cho có nơi để “gửi nắm xương tàn” thuở nọ.
Khoa học xã hội và nhân văn khi nghiên cứu về tội phạm học (criminalogie), đã trưởng thành trong sáng suốt khi phân định cái ác, thâm, độc, hiểm thao túng cái tà, gian, xảo, lừa để giật dây cái xấu, tồi, dở, tệ của loại thanh niên ngây ngô khi rơi vào bạo động, họ cũng là nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của cái ác tâm-tà ý. Chúng tha hóa cái nhân để bắt cái thiện phải cúi đầu vào khuôn bạo lực của chúng, nhưng bóng đen côn đồ, đầu nậu vô diện, chóp bu giấu dạng là loại “cá mè một lứa” luôn luồn lách, lẩn trốn, chui rúc trong cái đen, cái tối nên chúng rất sợ công quyền của công bằng qua công lý thể hiện qua công luật, dựa trên công tâm để phán xử chúng làm nên sức mạnh của công pháp. Tâm lý học xã hội (psychologie sociale) gọi đích danh bọn giật dây hại người này là: giấu mặt để lừa người (manipulateur) mà hồ sơ tội phạm cũng như lý lịch cá nhân của chúng đã được nêu rất rõ trong các chỉ báo sau đây: giấu mặt khi kích thích tay sai hoặc đồng bọn phạm pháp với các hành vi cực đoan; vắng mặt khi luật pháp điều tra về nguyên nhân tội phạm của nó, giấu mặt và vắng mặt tạo nên cái vô danh để lẩn trốn công lý. Các bạn thanh niên, tạm thời bị gọi là lưu manh đỏ, đang bị bọn này giật dây, hãy nắm rõ tông tích của các đầu lãnh bất chính này, bọn giấu mặt để lừa người này, đang sống cạnh kề các bạn, vì chúng sẽ lẩn trốn trước các bạn khi công pháp ra tay, và không bao giờ nhận tội trước tòa án, chỉ vì chúng vừa ác-vừa hèn, chúng sẽ bỏ rơi các bạn một sớm một chiều, nếu các bạn còn tiếp tục xem bọn giật dây này là đồng chí thì đây là: lỗi của các bạn!
Các bạn thanh niên, tạm thời bị gọi là lưu manh đỏ, cùng các bạn đeo nhãn hiệu “thanh niên xung phong” đã bị giật dây, thao túng bởi kẻ ác, đám tà để rồi đã nhẫn tâm tham gia đàn áp, đánh đập, bắt bớ, tra tấn các đồng bào thân yêu biểu tình bất bạo động ngày 01, 08, 15 tháng 5 năm 2016, trong khi đồng bào mình xuống đường chỉ để bảo vệ môi trường sống của mình, trong hòa khí rất văn minh mà thế giới đang thán phục, các bạn hãy vận não để suy nghĩ, theo một phương pháp luận rất hiện đại, nhưng rất thuyết phục vì có sức nội kết cao trong tri thức luận (cognitivisme) với tên gọi: diễn luận phối hợp giữa các giả thuyết liên kết (déduction combinatoire entre hypothèses alliées) về diễn biến của tháng 5, năm 2016: khi ô nhiễm có mặt ở mức độ cao nhất, thì TBT Nguyễn Phú Trọng có mặt tại Vũng Áng, Hà Tĩnh, không những không dám trực diện với bọn lãnh đạo Formosa, mà còn không đi thăm các khu đang bị họa nạn môi trường, mặc dù đang có mặt tại chỗ, mà không một lời thăm hỏi các ngư nhân đang gánh chịu trực tiếp các đại họa này; và các ngày tiếp theo là ra lệnh trong bóng tối, cùng với các đồng loã trong Bộ Công An: đàn áp, đánh đập, bắt bớ, tra tấn các đồng bào biểu tình bất bạo động trong trật tự, thì nhãn hiệu dân chúng gọi mặt, chỉ tên “hèn với giặc, ác với dân” là có cơ sở. Formosa mang thương hiệu Đài Loan, nhưng các bạn hãy điều tra và “khui ra” là các phần hùn để lập vốn cho nó có phải bị Trung Quốc giật dây không? Khi ta biết 90% công nhân của Formosa là người Trung Quốc; liên kết các chỉ báo này lại để lập giả thuyết xác đáng là: đàn áp dân để lấy lòng Trung Quốc, vừa cúi đầu, vừa tự xưng mình là tay sai trung thành cho Hán tà Bắc Kinh, “cúi trước giặc, xảo trước dân”. Khi chúng ta có sáng suốt để liên kết các chỉ báo (alliance dé indicateurs) thì đã tạo ra sức nội kết (cohérence) cho diễn luận (interprétation): có hay không bàn tay của Hán triều Bắc Kinh trong ẩn số của họa nạn ô nhiễm môi trường tại miền Trung? Các bạn thanh niên nạn nhân tạm thời, bị giăng lưới, bị rơi bẫy, bị giật dây bởi kẻ ác-đám tà, các bạn vẫn là đồng bào của Việt tộc, các bạn hãy bình tâm để tỉnh trí, và không cần tìm mua để đọc tri thức luận của diễn luận phối hợp giữa các giả thuyết liên kết trong học thuật phương Tây. Vì trong hành trang lịch sử của nhân cách giáo lý Việt tộc có nội công tri thức của tam giáo đồng nguyên (Khổng, Lão, Phật), nhất là ngẫm về phật luận, mà không cần là phật tử qua thiền luận để vận não qua quán chiếu (nhận diện toàn bộ thực tế đang diễn biến) trong chánh niệm (hiểu biết trực tiếp và sâu sắc cái bây giờ và ở đây), qua ba thế chân kiềng: niệm (tư duy sáng suốt để trực diện đầy đủ với hiện tại), định (tập trung toàn diện để suy ngẫm trọn vẹn về sự thật), tuệ (biến trí tuệ thành giác ngộ để nắm chân lý). Tri thức thiền, dựa trên lý luận của quán chiếu, trên lập luận của chánh niệm, để niệm lý giải hiện tại, để định luận giải sự thật, để tuệ thẩm luận chân lý. Các bạn biết không: tri thức thiền có trước tri thức luận của phương Tây 26 thế kỷ, các bạn cứ trở về với nhân cách tri thức Việt tộc, để bảo vệ nhân tri, nhân trí làm nên nhân tính của các bạn.

Nhân đạo phán ác, nhân từ xét tà (P5)

Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

 

Bình luận về bài viết này