Lành loại bạo
Một cá nhân chỉ trở thành chủ thể khi dùng tự do của mình để định vị trách nhiệm của mình, mà trách nhiệm đầu tiên là xác nhận nhân cách của mình trước các bất công, chấp nhận trực diện với cái ác, cái tà, tức là biến ý nguyện của tâm thành ý chí của nhân, ý chí không chịu thuần hoá này được chế tác từ ý nguyện sống ngẩng đầu, đi thẳng lưng trong cuộc sống như thẳng bước trong lịch sử của nhân tính. Số kiếp nhân sinh không phải là số phần của nhân tính, nếu nhân tính nhận diện được thú tính trong quan hệ giữa người với người, thì nhân tính sẽ lấy cái lành để loại cái bạo. Dân chủ để lộ rõ cái lành trong công thức thẳng hơn cúi và nói hơn câm, cái vốn lành được gầy dựng từ trong cái biết nói, nên biết hét lên trước cái bạo: Đây là bất công! Thì tư duy sẽ vận não từ kinh nghiệm của nhân sinh giờ đã là kiến thức của nhân trí để nói lớn cái lành: Đây mới là đúng! Đúng trên thế kiềng ba chân: đúng như sự thật, đúng như chân lý, đúng như lẽ phải.
Plotin nhận định là con người không những được-hoặc-bị làm nên bởi thực tại, thực tế, thực trạng của cuộc sống, mà con người cũng được làm nên khi biết mình sống để khám phá cuộc sống, sống không chỉ để sống, để đói thì ăn, khát thì uống, mà sống để tồn tại trong cái đẹp của nhân tri. Chuyện này rõ khi con người khám phá ra được tự do, dùng tự do để vực nhân tính họ đứng dậy tiếp nhận nhân phẩm; và con người cũng biết luôn là nếu họ không đứng lên để ngang tầm với nhân phẩm, mà chỉ biết cúi xuống thì chính họ sẽ nhận bạo hành mãi mãi tới từ bạo lực trong cái bạo động vô nhân đạo của kẻ bạo ngược. Bạo hành từ bạo lực trong bạo động qua bạo ngược, đây là định nghĩa nòi của cái ác, ngang nhiên có mặt trong độc quyền để tham ô, độc tài để tham nhũng, độc tôn để tham vị, độc đảng để tham thâm! Phạm trù tham thâm là nơi cái ác đã được trộn lẫn một cách thâm đậm với cái tà để thành cái xảo (vừa ăn cướp vừa la làng). Khi cái lành xuất hiện và trực diện với cái ác, vạch mặt cái tà, lột mặt nạ cái xảo, thì chủ thể của tự do chăm lo cho công lý của mình hơn là lo cho danh dự của mình; vì công lý chấp nhận tù đày vì công bằng, còn danh dự thích chăm sóc cho thể diện, danh dự cá nhân luôn thấp nhân cách cá nhân biết bảo vệ nhân tính trong nhân sinh của đồng loại, nhân nghĩa trong nhân đạo của tha nhân. Như vậy, danh dự phải được đặt trong khuôn viên của tư cách, nếu không thì chỉ là danh dự hão; vì danh dự thật phải dựa vào phong cách của cá nhân trong quan hệ xã hội, mà phong cách luôn được dựng bởi nhân cách trong đạo lý xã hội. Trong phân tích của triết học thì tư cách tới từ nhân cách luôn có xuất xứ từ sự hiểu biết về tự do, một khi đã hiểu được tự do thì cá thể (individu) sẽ có cá tính (individualité), cá thể e ngại thử thách, cá tính chấp nhận trầm luân; cá thể ngần ngại trước gian truân, cá tính tiếp nhận can đảm để mở lối cho lẽ phải, vì đã sẵn sàng cầm đuốc dấn thân. Cá tính hóa (individualisation) là quy trình của tự do đang trên đường sáng tạo; chế tác ra một kiếp mới lành hơn, một phận mới cao hơn, một duyên mới đẹp hơn. Tự do luôn cần cái hay, đẹp, tốt, lành không những để chống cái ác, thâm, độc, hiểm, mà gạt ra luôn cái tà, gian, xảo, lừa, đẩy lùi xa luôn cả cái dở, tồi, xấu, tệ.
Kẻ ác khi diệt cái nhân, luôn tin và nghĩ là cái nhân sẽ quỳ gối, cúi đầu, khoanh tay, khuất phục, nó không đủ tư duy của lý luận để hiểu là cái nhân, luôn tiềm ẩn trong nội công của một sức bật, đó là lực biết đứng dậy trong cái nan (cái khó): nan lực! Sức bật, làm ra lực dậy của cái nhân có ngay trong nội bộ của cái ác, có ngay trong nội tạng của cái tà, chuyện “cải tà quy chính” là chuyện “cơm bữa” của nhân tri, khi cái ác biết nhận tội trước nhân đạo, cái tà biết nhận lỗi trước nhân từ. Trong nội bộ của cái ác, có kẻ hiểu được rằng: được mắt ta ra mắt người (khi ta muốn làm người) để tự cứu mình. Những kẻ mới thành đảng viên ĐCSVN hiện nay rất ngạc nhiên về một hiện tượng nhân mới là hằng loạt các đảng viên lão thành, với bao đóng góp trong chiến đấu, với bao hy sinh, họ đã dâng hiến cuộc đời họ cho ĐCSVN vậy mà họ vẫn “trả thẻ đảng!”, để giữ nhân tri, để bảo vệ nhân cách của họ. Hiện tượng nhân này đang trở thành hiện thực chân trong nhân tính, chân thật để chống lại hiện trạng tà trong cái độc của ĐCSVN. Vì độc đảng, độc tài, độc quyền, độc tôn luôn mang theo mầm độc hại của nó. Trong nội tạng của cái tà, có kẻ thấu được rằng “suy bụng ta (tà) bụng người (lành)” để tự vấn. Nhân đạo được chế tác từ nhân từ làm từ năng lượng của nhân tính, tạo bản lĩnh cho nhân phẩm trong thử thách trước cái đau khi cái nhân bị chà đạp; đó là cái đau đôi: đau khi bị tước đoạt tự do, đau khi bị tách ra khỏi cuộc sống bình thường khi bị cái ác hãm hại. Cái nhân thương cái đau, chấp nhận đương đầu với cái ác; và để cướp sự sống, cái ác cho chúng ta cái cảm tưởng là nó bao trùm toàn diện cái nhân, cho chúng ta cái cảm giác là nó trùm phủ toàn thể cái thiện, nhưng khi cái tốt của bác ái kết hợp được với cái lành của tình thương thành một tổng lực hỗ trợ cái nhân, cho ra cái nhân từ, rất xa lạ cái nghịch của chuyện “được làm vua thua làm giặc” của cái ác. Cái thuận của nhân ngược lại với cái ác, nhân thuận trong: “bầu ơi thương lấy bí cùng, dẫu là khác giống nhưng chung một giàn”, thuận đôi của “bầu, bí” khác hẳn cái nghịch lý của “vua, giặc”, cái nhân nhận diện được cái khác để làm ra cái chung, nên tên nó là đa (đa nguyên nên đa năng, đa lực nên đa tài). Còn đối với cái ác thì cái khác phải bị loại, cái đa sẽ bị diệt, cái ác không muốn hợp, vì không muốn chung, cho nên cái ác là cái ung thư toàn bộ của cái ích kỷ (ít của ít), đây là hồ sơ tâm bệnh của cái ác. Nhân quyền của cái thiện là thế kiềng ba chân của: quyền làm người trong tự do, quyền được có cái khác qua tự do trong công bằng, quyền hưởng chung trong bác ái, để chống lại sự đồng nhất bằng bạo lực qua sự ích kỷ trong bạo quyền của cái ác.
Những kẻ đang sợ cái ác, nên phân tích sâu cái ác khi nó đe dọa chúng ta bằng cái đói và cái chết, và triết học phân tích hiện đại (philosophie analytique moderne) khuyên ta nên phân biệt cái chết và biểu tượng của cái chết. Cái ác sử dụng cái chết để hù dọa, nhưng cái chết khi đã thực sự chết rồi thì cái ác có khi “mất ăn mất ngủ” vì cái chết, nhất là khi nó biến thành biểu tượng cho đấu tranh, cho nhân quyền, tức là cho nhân phẩm và nhân đạo. Cái đẹp của “tử vì đạo”, mà ĐCSVN đã khai thác triệt để trong chiến tranh qua các cái chết của Nguyễn Thị Minh Khai, của Nguyễn Văn Trỗi… để thần tượng hóa cuộc tranh chấp của họ, giờ đây ngược lại khi họ thẳng tay bắt bớ các con dân yêu nước biểu tình chống Hán tặc, thẳng thừng đàn áp các phong trào dân chủ, tàn nhẫn khi hành hung các nhà hoạt động cho dân chủ, đánh đập luôn cả phụ nữ và trẻ em trong các cuộc biểu tình bảo vệ môi trường chống lại cái ô nhiễm vô nhân của các tập đoàn Tàu. Rồi họ sẽ “ăn không ngon, ngủ không yên” với các Nguyễn Thị Minh Khai hiện đại của nhân quyền thật, của Nguyễn Văn Trỗi tân tiến của dân chủ thật, sẵn sàng hy sinh vì công bằng và công lý, vì nhân đạo và nhân từ. Đàn áp, bắt bớ, tù đày, giết chóc chỉ là hành động nổi của các ác, chính trị học và xã hội học đã phân tích quá rõ; còn chuyện “mất ăn, mất ngủ” là hành vi chìm của các ác, dân không thấy nhưng tâm lý học, phân tâm học, nhất là tâm thần học nghiên cứu rất kỷ trong những năm qua về hậu quả chìm của cái ác. Các chuyên gia của các chuyên ngành này cho ta thấy là kẻ ác luôn ở thế phòng ngự quá đáng, thế vùng vẫy quá khích, thế phản công cực đoan. Chỉ vì kẻ ác ngủ trong ác mộng, vì khi tay nhúng máu trong ngày thì óc sẽ nhúng chàm trong đêm, quyền lực khi trở thành bạo lực thì nó sẽ cô đơn trong quan hệ, cô độc trong tâm sự, lẻ loi trong ác-mộng, các bạo chúa nếu không điên loạn bẩm sinh thì cũng tâm thần trong thâm sinh. Chính vì vậy nên các bạo quyền, bạo chúa rất tránh né chuyện gặp gỡ, đối thoại, đàm phán với dân chúng đại diện cho dân chủ, công dân đại diện cho công pháp, trí thức đại diện cho tri thức, vì cái bất bình thường không bao giờ “yên tâm đối thoại” trước cái bình thường. Cái ác bị tâm thần ngay trong cách ra lệnh độc đoán không có lý lẽ, trong cách mắng chửi độc quyền không có lý luận, trong cách trừng phạt độc tài không có lập luận. Những kẻ bị tâm thần là những kẻ chỉ thấy cái lý của họ mà không thấy, không nhận, không hiểu các lý khác tới từ các kẻ khác. Kẻ ác luôn mang tâm bệnh trầm cảm, rất sợ hãi cái tỉnh táo của lý lẽ, rất lo âu trước cái sáng suốt của lý luận, rất căng thẳng với cái thông minh của lập luận. Vì lý lẽ là hải đăng, lý luận là con đường thẳng, lập luận là chân trời đã tỏ trước mặt!
Descartes mong muốn nhân tính luôn có mặt trong cuộc sống, dù biết nhân sinh chưa trọn vẹn: “un monde plus parfait de ce que je suis moi-même imparfait” (“một thế giới ngày càng hoàn hảo, từ con người của tôi vẫn chưa hoàn hảo”), nhân sinh ngày càng hoàn hảo được lý luận qua sự thông minh của bao dung, hiện diện để chống lại cái ác hằng ngày thử thách nhân tính, và nếu nhân đạo không xuất hiện thì nhân gian sẽ phải nhận các bi kịch. Đây cũng là nội dung của các phát biểu của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai vạch mặt các lãnh đạo ĐCSVN không liêm chính, đi đêm với các kẻ ác, thâm, độc, hiểm là Hán tặc, đi đêm là tà, trong hội nghị lén lút Thành Đô, mà cho tới giờ Việt tộc vẫn chưa có một thông tin nào, nội dung là gì từ hứa hẹn của kẻ ác tới cam kết của những đứa gian. Mang vận mệnh dân tộc để đi đêm, tội càn khôn, tội này càng nặng khi giấu giếm các nội dung trong khi ký kết với kẻ thù, Hán tặc chỉ là thù, không thể là bạn. Vì sau các cuộc đi đêm là: đảo bị chiếm, đất bị đoạt, đầu độc công nghiệp, độc hóa thực phẩm, lũng đoạn thị trường, giờ lại hủy diệt môi sinh ở mức trầm trọng mà nhiều thế hệ khó thoát khỏi luồng nước độc Hán tà này, nó đã làm suy kiệt sinh lực Việt tộc do Hán ác đã “chơi ép, đè chìm” Việt gian, đang bị “tròng cổ, siết đầu” vì đã sa vào bẫy của kẻ ác. Nhân tri Việt tộc sẽ còn tồn tại, các cuộc đi đêm Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh “thưa, trao, dạ, nộp” trong hội nghị Thành Đô chóng chầy sẽ được bạch-hóa. Hán tà khi đã trở thành kẻ thù, thì tên của nó là Hán tặc, và tổ tiên Việt tộc khuyên con cháu phải biết “cầm giáo dài” để giữ khoảng cách với chúng. Còn cái tà tới từ bọn Kiều Công Tiễn, Lê Chiêu Thống đang cầm vận mệnh dân tộc để đi đêm thì chúng ta đoán được ngày tàn của chúng. Diễn viên Kim Chi rất liêm chính trước các bộ mặt lén lút của lãnh đạo ĐCSVN, cùng các khuôn mặt chui rúc của các dân biểu khi bà cùng các trí thức yêu nước đến trước Quốc Hội để trình thỉnh nguyện thư yêu cầu ĐCSVN bạch-hóa nội dung của hội nghị Thành Đô, cái im hơi vắng tiếng của lãnh đạo không dám đối diện và đối thoại với trí thức, luôn đi cùng cái đàn áp vắng nhân đạo, thiếu văn minh của bọn công an trấn áp các trí thức này trước Quốc Hội.
Nhân đạo phán ác, nhân từ xét tà (P4)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).