Thiện vạch ác
Cái thiện không chỉ là phạm trù của đạo lý và luân lý xây dựng lên đạo đức cho nhân tính, làm lõi cho ý thức, được định nghĩa như một tổng lực của các kinh nghiệm giờ đã thành kiến thức được thanh tâm, lọc ý qua nhân phẩm trên đường đi tìm nhân đạo; nó hoàn toàn ngược lại với cái ác, từ thượng nguồn tới hạ nguồn, vì cái ác ngăn chận ý thức khi nó dẹp ngang nhân phẩm, xóa bỏ nhân đạo trong hành vi bạo ngược qua hành động bạo lực của nó; đây là định nghĩa nền về cái ác. Từ Nguyễn Trãi, tới Chu Văn An qua Nguyễn Bỉnh Khiêm, khi họ đứng ra “vạch mặt chỉ tên” cái tà của bọn tham quan, nịnh thần, thì trong ý thức của họ, họ đã biết họ sẽ là nạn nhân của cái ác, luôn núp sau cái tà, để “đâm lén, chém oan” họ. Cái thiện biết chấp nhận trả giá cao, để nhân phẩm được đề cao! Việt tộc có không ít trung thần có liêm sỉ, có nhiều trí thức có liêm minh, với rất nhiều công dân có liêm chính để bảo vệ cái thiện. Nhưng trong chương trình giáo dục hiện nay trên đất nước quá ít các sách giáo khoa sử học, đạo đức học nói rõ cái trung, cái hiếu luôn đứng ra để bảo vệ cái thiện qua lịch sử Việt tộc của các công thần, các trí thức, các công dân, cái thiếu sót này không chấp nhận được! Có giáo khoa về cách sống với thiện, có giáo án về cách trung với thiện, có giáo trình về cách hiếu với cái thiện, sẽ làm nội lực để chống lại các vô cảm đang tràn lan trong xã hội chúng ta hiện nay, nhất là vô cảm trước cái ác đang hủy diệt nhân phẩm, xoá mờ nhân đạo, đốn tận gốc rễ của ý thức, đây là chuyện không chấp nhận được! Vì ý thức là muốn làm người thì phải bảo vệ đồng loại như bảo vệ chính nhân tính của mình, thương người như thể thương thân. Hãy nhận diện rõ cái ác trong thảm họa môi trường vừa qua tại miền Trung do chất hóa học độc hại thải ra từ các công nghiệp mang phản xạ của cái tà là mua lén các chất hóa học rất độc hại cho môi trường này rồi thải lén trong môi sinh của dân Việt; cái tà này đã được bảo trợ bởi cái ác của ba tầng lớp lãnh đạo bao che cho nó, vì đã chia chác lợi lộc với nó. Lãnh đạo địa phương, với một phó chủ tịch, xúi giục dân tắm biển và ăn tôm cá tại Vũng Áng sau khi biển đã bị ô nhiễm nặng nề; lãnh đạo chính phủ vắng bóng trong một tháng trong thảm họa của môi sinh và dân sinh; lãnh đạo tối cao của ĐCSVN yên lặng không nhận bổn phận bảo vệ nhân dân, trừng phạt kẻ tà trong công nghiệp giờ đã thành kẻ ác diệt môi trường, với một tội ác chưa hề có trong lịch sử môi trường của đất nước. Từ khi ĐSCVN độc quyền trong độc đảng, Hiến Pháp bị cưỡng hiếp bởi điều: ĐCSVN lãnh đạo, vậy mà khi dân tộc bị trọng nạn môi sinh, đất nước bị ô nhiễm môi trường thì không ai thấy vai trò lãnh đạo của ĐCSVN! Trên thượng nguồn thì tạo điều kiện cho kẻ gian-nhóm tà thâm nhập vào quê cha đất tổ, dưới hạ nguồn thì im hơi-vắng tiếng trong thảm họa, đây là định nghĩa chìm của cái ác, bất nhân kề vai với bất tài, khi nó sinh đôi trong tội ác với cái tà.
Một chuyên ngành đầy sáng tạo trong triết học là hiện tượng luận (phénoménologie) đã làm rõ năng lực của con người khi biến được kinh nghiệm thành kiến thức, chưa hết! Vì khi kinh nghiệm nối kết được với kiến thức thì lý trí ra đời, có lý trí rồi thì cái thiện không bao giờ “ăn cùng chiếu, ngồi cùng mâm” với cái ác. Hùng lực của cái thiện là luôn nhận diện tức khắc cái ác, để đối đầu tức thời với cái tà, trên đường đi khi nó đi tìm cái chân (lẽ phải) và cái mỹ (cái đẹp), ý thức không bao giờ đơn lẻ, đơn phương, đơn độc, vì nó sống trong bộ ba chân-thiện mỹ, làm rõ bộ bốn: hay, đẹp, tốt, lành của nhân sinh. Con đường thiện nhân, có từ những bước của thiện căn, trong quỹ đạo của thiện chí, định hướng bởi thiện tâm gầy dựng được niềm tin (confiance), chế tác được hy vọng (espoir), hằng ngày ấp ủ qua niềm-tin-vào-sự-sống (espérance).Trong hiện tượng luận hiện đại, các tư tưởng gia còn nhớ rất rõ cuộc hùng luận giữa triết gia Derrida, cha đẻ của phương pháp luận déconstruction (tháo cái đã xây để gỡ cái đã dựng) với triết gia Levinas, bắc đẩu của hiện tượng luận mà Derrida luôn xem như thầy. Derrida hỏi Levinas: “Hiện tượng luận thì đi nghiên cứu và giải luận hiện tượng của nhân sinh, cớ sao ông lại đi nghiên cứu các ông thánh?”; câu trả lời của Levinas làm rõ nội chất của cái thiện trong cái thánh: “Tôi không phân tích các ông thánh, mà tôi đào sâu nhiều cuộc đời của các ông thánh, để thấy rồi để hiểu chất thánh của họ”. Chính cái chất thánh làm nên hành vi rồi hành động của các ông thánh, mới là hằng số của cái thiện, không cúi đầu trước cái ác, không khoanh tay trước cái tà, không nhượng bộ cái gian, không làm ngơ trước cái xảo. Đây cũng là phân tích của nhà dân chủ Phạm Chí Dũng khi trả lời phỏng vấn về nội dung chuyện thành lập Hội Các Cựu Tù Nhân Lương tâm Việt Nam, do Nguyễn Đan Quế thành lập cùng với các bạn-đường-nhân-quyền của ông: “Tôi thấy trong ánh mắt của hơn 60 thành viên của hội này, vừa có cái sắc sảo đã vượt qua cái sợ, vừa ánh lên những niềm tin, mong cầu làm được cái đẹp cho cuộc sống”, đây vừa là hiện tượng bên ngoài, vừa là bản chất bên trong của cái thiện, luôn tin là nó “dư sức” đi trên lưng cái tà, đi trên vai cái ác. Chất thiện là lửa ấp ủ trong con người thiện, cũng như chất thánh luôn là than hồng âm ỉ trong các ông thánh, chính cái tà, gian, xảo, mánh bật lửa cho nó sáng lên, chính cái thâm, độc, ác, hiểm làm nó bùng lửa! Các lãnh đạo nhận hối lộ, qua tham nhũng, giờ được sống trong các dinh thự qua cái giàu sang bất chính, thường hay lén lút ngay xung quanh trong chính dinh thự của họ, khi họ dựng ra cái xảo để tự đặt tên cho mình là “đầy tớ của nhân dân”, khi lừa dân bằng khẩu hiệu: “dân làm chủ ” của họ, mà giờ dân Việt Nam đã thành dân đen vì quá nghèo, rồi thành dân oan khi đất bị cướp, khi nhà bị đoạt, hiện đang “cù bơ, cù bất”, lê lết, quỵ mỏi trước các dinh thự của bọn “cướp ngày là quan” này, thì ai là chủ? Ai là tớ? Người đời không thấy các chủ dinh thự này đối diện, trao đổi, đối thoại, tranh luận với các người (“chủ”) dân oan này. Giàu thường thích khoe, giấu thì tiếc, thích khoe thì phải mở cửa dinh thự ra, như cựu lãnh tụ tối cao của ĐCSVN là Nông Đức Mạnh, khi khoe nhà mạ thạch bóng, khi khoe bàn ghế mạ vàng chói. Khi chưa được bên ngoài công nhận là “tỷ phú”, thì đã tự trần trụi hóa mình trong cái nội thất vô minh, trong cái trang trí vô tri, trong cái xây cất vô giác, để tự định nghĩa mình là «trọc phú», vô tri thức nên vô giáo dục vì vô văn hóa. Cái tồi và cái tà đã lộ trần trong cái trọc! Tổ tiên Việt tộc dạy không sai: thằng ngu cởi truồng, người khôn mất mặt; các đồng nghiệp, các sinh viên Việt Nam khi gặp tôi bên phương Tây, họ nói rằng họ rất xấu hổ! Vì một lãnh đạo không có tư cách của nhân tính, không có phong cách của nhân tri, nên không có nhân cách bình thường! Con sâu làm rầu nồi canh, chỉ một cựu lãnh đạo mà cả nước mất mặt! Các đồng nghiệp trân quý, các sinh viên thân thương – những đứa con tin yêu của Việt tộc – cái lành luôn hay, và cái thiện luôn đẹp các bạn à. Vì sao? Vì những cái hay, đẹp, tốt, lành không phải là cái bề ngoài hào nhoáng, cho kẻ tà phủi phủi để bày biện, phất phất để khoe khoang, mà cái thiện phải được đào thật sâu, phải được moi lên và đưa ra thật rõ trong ánh sáng đạo lý làm người, theo đúng như lời dặn của thi hào Nguyễn Du, cụ Tiên Điền quý trọng, sư phụ Tố Như kính yêu của chúng ta đã dạy: “Phải dò cho tới tận nguồn lạch sông”, để cái thật tách ra khỏi cái giả các bạn à. Cái ác ép cái thiện bằng cái bạo (bạo quyền, bạo ngược, bạo động, bạo hành) qua cái diệt, diệt nhân sinh để diệt nhân tính, xóa nhân tri để hủy nhân phẩm, hại một con người để loại sức sống của nhân lý, sáng tạo của nhân trí, đây là định nghĩa nguồn của cái ác, như dòng nước ngầm đen tối, chảy lén lút, luồn rồi lách, để tránh các ánh sáng của nhân nghĩa. Ý thức hệ của cái ác là vừa thầm lặng trong cái hiểm, cái độc, cái thâm, vừa “phùng mang, trợn mắt” trong đe dọa, trong cưỡng ép, trong đàn áp, nó có phản xạ máy móc của một bộ máy theo quy luật tư lợi của nguồn máy, đừng trông chờ nó có tư duy để suy nghĩ, có lý luận trúng để lập luận đúng. Nhân nghiệp xây dựng trên đa năng của nhân tri, đa nguyên của nhân trí, đa lực của của nhân bản làm nên cái trọn vẹn của nhân tính, cái đầy đủ của nhân phẩm, trong khi cái ác chỉ được làm nên bởi quyền lực, và nếu nó muốn tồn tại thì nó phải biến thành bạo quyền, cướp tự do của chủ thể bằng bạo lực của độc tài, đây là định nghĩa nửa chìm, nửa nổi của cái ác: ác tâm nên ác tính. Chính quyền độc đảng tuyên bố với thế giới là tại Việt Nam không có tù nhân lương tâm, nhưng cùng lúc không cho các hội đoàn nhân đạo quốc tế vào đất nước này để điều tra là có nhà tù nhốt các tù nhân lương tâm hay không? Có bao nhiêu tù nhân lương tâm hiện nay? Các tù nhân lương tâm có bị bạc đãi, hành hạ, đánh đập không? Cái ác luôn bất-chính-vì-bất-nhân, không dám khai báo vì không dám công khai.
Cho tới bây giờ, Việt tộc cũng chưa có một định nghĩa minh bạch nào của ĐCSVN về nội dung của cụm từ: tù nhân lương tâm. Trong khi các chỉ báo để định nghĩa thế nào là tù nhân lương tâm thì rõ trong minh chứng và sáng trong minh bạch: nhân sinh bị tù đày khi đòi hỏi nhân quyền của mình, nhân tri bị tù rạc khi đòi hỏi nhân tính của mình, nhân phẩm bị tù ngục khi đòi hỏi nhân đạo của mình. Hiểu được cái đa (đa nguyên, đa năng, đa lực, đa trí…) của chữ nhân, sẽ có được trợ lực của chữ lương, sẽ có được hộ lực chữ cái tâm. Đây là cuộc đời của Lê Hiếu Đằng, dày tuổi đảng, cao chức quyền, nhưng chữ nhân của ông không cho phép ông tiếp tục với kẻ ác-bọn tà, nên ông trả thẻ đảng viên cho ĐCSVN, và đấu tranh cho tới hơi thở cuối cùng, căn dặn người đời lấy chữ thiện để cõng chữ nhân, cuộc đời của ông vẫn đẹp cho tới phút cuối, cho tới hơi thở cuối cùng.
Nhân đạo phán ác, nhân từ xét tà (P3)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).