Dân chủ không phải đợi đến khi có hiến pháp, chính quyền dân cử hay lý thuyết ABC xa xôi. Dân chủ đến từ lòng dân, từ mỗi con người trong xã hội. Cũng như hạnh phúc, thịnh vượng không phải chỉ là từ ngữ mà chính quyền hay các lãnh tụ đảng rêu rao, kêu gọi sẽ đem lại cho mọi người. Các nhà chính trị hay tôn giáo thường dựa và lý thuyết hay tín điều để trình bày những mục đích cao đẹp mà họ sẽ đem lại cho người dân. Kết quả là người dân thụ động đợi chờ và bị lừa gạt qua bao thế kỷ.
Thời đại 2000s với tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp con người thông tin, tìm hiểu vấn đề nhanh chóng hơn. Vậy thì vấn đề dân chủ (hay nhân quyền) của con người (hay loài người) thật sự ra sao?
Như chúng ta đều biết “dân chủ” là dân phải làm chủ, chủ động. Đại diện dân cử vẫn chỉ là “đại diện” (không thể bán cái toàn bộ cho tới mùa bầu cử). Cá nhân đại diện dân cử có thể biến chất bất cứ lúc nào (tùy theo mức độ tu dưỡng) như chúng ta đã thấy tại các cơ cấu chính quyền từ địa phương đến cấp liên bang Mỹ ngay cả Tối Cao Pháp Viện hay Tổng Thống.
Dân chủ hiện nay là dân chủ “ngược chiều” vì dựa vào chính quyền, luật pháp (hiến pháp, tòa án). Khi “dân chủ” được xác định từ trên (chính quyền, hiến pháp) xuống người dân và người dân được đi bầu do chính quyền tổ chức (thì dân chủ Mỹ và độc tài Nga, Trung Cộng) có khác gì nhau? Tự do chửi bới hay biểu tình có mấy khi làm thay đổi chính quyền.
Khi giới truyền thông (coi như đệ tứ quyền) để kiểm soát tam quyền phân lập mà vẫn bị mua chuộc, hủ hóa, bè phái, gian lận và ngay cả thông tin không chính xác thì nền dân chủ tất phải suy thoái.
Tính dân chủ đã định vị sai lầm nên người dân (Mỹ) tự hào với “dân chủ” là lo hưởng thụ (để gọi là hạnh phúc, thịnh vượng) mà quên đi nhiệm vụ làm dân. Khi dân quên giáo dưỡng thì sẽ thoái hóa. Kinh nghiệm của hai cuộc chiến thế giới trải qua khiến dân Mỹ nghĩ rằng sẽ khắc phục được khi nguy khó. Họ quên đi nhiệm vụ của người dân xứ cường quốc không phải chỉ là bản thân quốc gia mà là trách nhiệm thế giới vì vai trò lịch sử và vị thế địa lý thiên nhiên.
Trở lại với dân chủ, mỗi cá nhân (con người bất kể chủng tộc, sắc tộc, phái tính, tôn giáo…) đều dựa trên nền tảng “con người- thiên nhiên-xã hội”. Gần đây sự ô nhiễm môi sinh khiến các nhà sinh học đã xác nhận tương quan này. Đó là nền tảng dân chủ mà mọi người phải ý thức hàng ngày trong đời sống chứ không đợi chính quyền kêu gọi, thúc đẩy, ép buộc.
Dân (nếu) làm chủ thì dân muốn gì? Dĩ nhiên chính quyền là một bộ máy điều hành không thể cảm thông (feeling) những gì người dân mong đợi. Vậy nếu dân làm chủ thì dân phải tự giải quyết lấy chứ không chờ đợi từ trên chính quyền (hay thượng đế) ban hành? Vậy thì hệ thống dân chủ Tây phương đã có khiếm khuyết gì để xảy ra phong trào dân túy (populism) và sự rạn nứt lưỡng đảng, tam quyền phân lập?
Vẫn là dân chủ thì phải truy tìm từ dân. Khi các nhà sáng lập nước Mỹ muốn tạo một thế giới mới (new world) và gọi là Hợp Chủng Quốc (United states) là có ý dựng nên sân khấu mới cho mọi giống dân kết hợp (melting pot) và nghĩ rằng sẽ đem lại hạnh phúc, thịnh vượng cho nhân loại nhưng các thế hệ sau dần dần đã đi lạc đường (tương tự như con đường của các tôn giáo). Nếu chúng ta không thể trách người mở đường thì phải nhìn lại người đi sau. Khi gặp khó khăn thì người dân tập trung vào những yếu tố ưu tiên, cần thiết cho đời sống và sự tồn tại. Khi cơn nguy biến qua đi thì sự cảnh giác suy thoái và con người có khuynh hướng hưởng thụ nhiều hơn. Đó là sự tranh luận về ý nghĩa cuộc sống. Để nắm quyền lực các ứng cử viên hứa hẹn những gì hấp dẫn đám đông (dựa theo nhu cầu thời đại). Cả lãnh đạo lẫn người dân quên đi những yếu tố quan trọng trong tương quan Nhiên (thiên nhiên)-Nhân (con người)-Dân (xã hội).
Con người chỉ có 24 giờ/ngày để sống. Đời sống đòi hỏi 8 giờ ngủ. Còn lại 16 giờ để ăn, làm việc và hoạt động gia đình, xã hội. Khi không có chiến tranh, nạn đói, thiên tai thì con người bày ra trò giải trí. Để làm giàu (gọi là thịnh vượng) con người sáng tạo các trò chơi quyến rũ khiến cá nhân quên đi các nhiệm vụ cần thiết cho đời sống (sự thay đổi của xã hội, thiên nhiên). Và khi biến cố xảy ra, thay vì đối phó thì giao phó cho đại diện dân cử và đòi hỏi trở lại (hưởng thụ) như cũ hay hơn thế.
Không phải lúc nào xã hội cũng có nhân tài lãnh đạo để thỏa mãn đòi hỏi của dân. Kẻ lãnh đạo dở thì làm bất cứ điều gì để lãnh đạo tiếp thay vì từ chức. Khi người dân chú trọng vào ăn chơi và quên đi sự thay đổi chính bản thân (từ một công dân đắc lực trong hệ thống dân chủ) trở thành kẻ ăn bám dân chủ. Thời gian của mỗi người dân thay vì thu thập tin tức để giúp mỗi cá nhân thích ứng với sự thay đổi xã hội, thiên nhiên thì hoang phí vào trò chơi, giải trí …. Người dân lơ là vì tin vào hệ thống dân chủ sẽ cứ tốt đẹp mãi (hay hơn) nên chọn lựa ứng cử viên hứa hẹn đúng ý muốn cá nhân (hay nhu cầu địa phương) và những kẻ nói láo được thời gây rối loạn. Người dân mất phương hướng vì không tự chủ, vì không nắm vững tin tức, biến chuyển bên ngoài và bị lợi dụng lần thứ hai qua các cuộc bầu cử, lầm lẫn tiếp nối không lối thoát. Người dân đòi hỏi cách mạng để thay đổi những thay đổi như thế nào thì chính họ cũng không biết nốt.
Khi lãnh đạo dốt nát muốn tạo thịnh vượng bằng cách khai thác thiên nhiên và gây ô nhiễm, thiên tai, tác động trở lại xã hội thì đẩy mạnh khoa học, kỹ thuật để giải quyết. Khoa học kỹ thuật tiến nhanh (5G, AI) thì dân theo không kịp lại càng gây thêm hỗn loạn. Khi dân mất tự chủ thì hệ thống dân chủ trở thành mỵ dân trong khi hệ thống độc tài thì dân âm thầm phản kháng qua sự ù lì trước bạo lực của chế độ.
Để chuẩn bị cho sự thay đổi sâu rộng trong quần chúng thì không phải đợi đến khi cộng sản sụp đổ hay chính quyền mới lên hoặc hiến pháp đệ tam cộng hòa xuất hiện vì như vậy vẫn là từ trên xuống. Sự cai trị bằng bạo lực, dối trá của cộng sản Việt Nam vạch ra chiến tuyến giữa Thiện -Ác, Giả dối-Sự thực. Xã hội VN dưới sự cai trị của cộng sản Việt Nam có 2 thành phần: Một là theo cộng sản dựa vào bộ máy công an đàn áp dân. Hai là đa số dân chúng âm thầm chịu đựng. Cộng sản Việt Nam có thể ác (hay gian dối) với dân nhưng không thể ép buộc hàng triệu người làm việc ác như chúng. Khi đại đa số dân VN kiên nhẫn và âm thầm chịu đựng theo thời gian thì đó là môi trường để rèn luyện dân chủ.
Từ những làng xóm hẻo lánh cho đến thành thị, người dân có thể nhận diện ai sống lương thiện và ai tiếp tay chế độ ác với dân. Khi chế độ làm ngơ trước những nhu cầu của người dân thì người dân hãy tự động giúp đỡ nhau, chia xẻ những gì có thể giúp nhau sống qua ngày. Đó là đáy tầng. Trong tận cùng của khó khăn, túng bấn của người dân thì cán bộ công an thấy không có gì để bóc lột nữa và quay ra những chốn ăn chơi, du lịch, các công ty ngoại quốc để tham nhũng.
Từ căn bản tự túc để sống còn, người dân sẽ ý thức thế nào là “toại kỳ sở nhu”(cũng như cộng sản Việt Nam trong thời chiến tranh đã sống như vậy) để ý thức thế nào là hạnh phúc. Người dân sẽ phải học và tiếp nhận khoa học-kỹ thuật của các công ty ngoại quốc đem vào VN để “tận kỳ sở năng”. Sau bài học Hồng Kông và kinh tế “thị trường” Trung Cộng thất bại thì các công ty quốc tế bắt đầu rút đầu tư ra khỏi Trung Quốc và chuyển sang Đông Nam Á. Việc cộng sản Việt nam đu dây (chính sách cây tre) giữa Mỹ-Trung Cộng không có gì mới vì trước đây cộng sản Việt Nam đã làm với Liên Xô và Trung Cộng. Một viễn tượng VN tương lai trở thành một Hồng Kông mới (thị trường giao dịch quốc tế) với dân số lớn hơn, đất rộng hơn, địa điểm giao thông thuận lợi hơn thì cộng sản Việt Nam trở thành “nhân viên hành chính” được trả lương “tham nhũng” (có giới hạn). Nhân quyền chỉ là lá bài làm khó cộng sản Việt Nam khi cần thiết và “nhân quyền” sẽ không bao giờ thực hiện tại VN khi người dân không thực sự làm chủ như đã xảy ra tại Mỹ sau 250 năm thực hiện “dân chủ”. “Toại kỳ sở nhu” đã mất đi khi dân Mỹ chìm đắm trong hưởng thụ và “tận kỳ sở năng” chỉ xảy ra cho giới chuyên gia trong khi giới lao động mất việc làm vì chủ nhân dời công ty đến các nước có lao động rẻ mạt. Máy móc (hay AI) thay thế sức người không có nghĩa là giúp con người ăn chơi hưởng thụ nhiều hơn mà đòi hỏi con người phải học tập nhiều hơn về thế giới đang thay đổi để có thái độ chính trị thích ứng và hiểu thế nào là thịnh vượng trong quan hệ hỗ tương với hạnh phúc.
Nhưng đó có phải ý muốn (hay ước vọng) của dân tộc VN hay không?
Đáy tầng đã có sẵn, làm sao thành hình nhưng luồng “Gió đáy” nào sẽ thổi vào đám đông quần chúng để dấy lên ý thức tự chủ, đoàn kết (khi không còn gì để mất) để nhận thức rằng con đường của cộng sản Việt Nam cuối cùng sẽ như vậy. Và chủ đích của quốc tế cũng không khác hơn cho dù VN có trải qua biến cố thay đổi chế độ (bao động hay bất bạo động). Yếu tố then chốt là lực lượng nào sẽ đứng ra thực hiện cuộc thay đổi đó có đủ khả năng và điều kiện hoàn thành sứ mạng lịch sử của thời đại 2000s.
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2024 (Việt lịch 4903)