Hãy nói qua về tam quyền phân lập, niềm hãnh diện của cơ chế dân chủ.
Hành pháp
Khi tổng thống lãnh đạo chỉ là người có quyết định sau cùng khi tham vấn các phụ tá. Khi hiến pháp phải xin tiền (budget) từ Quốc Hội, muốn thi hành luật phải chờ Quốc Hội thông qua luật, sắc lệnh chỉ là tạm thời. Khi lãnh đạo tại Quốc Hội bế tắc vì lưỡng đảng tranh chấp thì Hành Pháp bó tay, chính quyền tê liệt và dân thiệt hại. Khi đại cường quốc ho thì tiểu quốc khóc. Khi triết lý thực dụng (pragmatism) chỉ nhắm đến kết quả mong muốn của cử tri mà không theo ích lợi chung (quốc gia) thì chính trị gia nào dẻo miệng, hứa hẹn hấp dẫn, đánh trúng tâm lý cử tri vào mùa tranh cử thì sẽ đắc cử vì đảng chính trị không còn giữ đạo đức mà chỉ cần cầm quyền để thủ lợi phe nhóm. Nhìn vào ứng cử viên phá bỏ lệ mà cử tri làm ngơ vì được hứa hẹn điều mong muốn (việc làm, chống phá thai…) và báo chí làm ngơ vì muốn có sôi nổi để chạy tin (thu quảng cáo). Cấu kết tình cờ đó hủy hoại cơ chế dân chủ rồi đến lúc không ai biết vì sao xã hội phân hóa, chia rẽ. “Thượng bất chính, Hạ tắc loạn”.
Lập pháp
Quốc Hội có nhiệm vụ soạn luật theo nhu cầu quốc gia (hiến pháp yêu cầu). Nhưng đi từ tranh chấp ngân sách, lưỡng đảng chia rẽ, phá nhau thay vì thương lượng. Những gì hứa hẹn với cử tri nay quên hết để chạy theo sự vận động của các công ty, kỹ nghệ sẽ ủng hộ khi tái tranh cử. Mỗi khi thông qua dự luật là phải có chấm mút (pork barrel) có lợi cho cá nhân, địa phương hay phe phái (công ty vận động) mà quên đi (hay cố tình) lỗ hổng (loophole). Luật là “bút sa, gà chết” vì khi viết ra thành chữ là các luật gia đã tìm cách vượt giới hạn (định nghĩa) của từ ngữ. Khi phục vụ công chúng (public service) là phải tuyên thệ (oath) trên Thánh kinh với khẩu hiệu “tin nơi Thượng đế” (in the God we trust). Khi đại diện dân đã lạm quyền thì nói gì đến dân thường và hiến pháp, tuyên thệ trở thành trò hề dân chủ. Trong một nước đã như vậy thì nói gì đến Nhân quyền quốc tế. Khi những nhà làm luật dựa vào tục lệ, nguyên tắc (chọn ứng viên Tối Cao Pháp Viện) nhưng nếu thấy phe (đảng) ta thua thì thay đổi tục lệ, nguyên tắc để chiếm phần thắng thì ai sẽ ngăn chặn sự gian lận của kẻ làm luật không tôn trọng nguyên tắc? Là đại diện dân mà khi đắc cử thì không còn theo ý dân nữa thì đâu còn là Dân chủ nữa. Nếu hiến pháp không ngăn ngừa trước (khi xảy ra) và dân không thể ngăn ngừa sau (khi xảy ra) thì đâu là luật pháp và trật tự?
Tòa án
Là nơi người dân tin tưởng công lý, công bằng sẽ được xử lý để giữ trật tự xã hội nhưng ông tòa cũng là người. Luật pháp cho phép có nơi dân được chọn ông Tòa qua bầu cử, có nơi do đại diện dân cử chọn. Tuy có thể cùng là những người học luật nhưng vai trò soạn luật khác vai trò xử lý luật và phán quyết tội trạng. Trong bất cứ ngành nghề nào thì chỉ có người trong nghề mới biết và hiểu nhau. Nếu bác sĩ, kỹ sư… cũng có người giỏi, dở tuy cùng trình độ, bằng cấp, kiến thức… thì Tòa án cũng vậy. Đại diện dân không bao giờ ngồi xử án thì biết gì về các thẩm phán? Có quyền chọn mà không có quyền bác thì đâu là công lý? Thẩm phán hay nghị sĩ, dân biểu một khi đắc vị mà biến chứng thì ai sẽ ngăn chận? Bộ máy chính quyền đã thiếu cân bằng thì làm sao đem lại công bằng xã hội? Khi cùng một tội trạng mà ông tòa có khi phạt nặng, nhưng ông Tòa nơi khác có khi phạt nhẹ thì đâu là cán cân công lý. Nếu nói Thần Công Lý bịt mắt để tượng trưng cho chí công vô tư thì ai sẽ biết trong Tâm của Thần Công Lý nghĩ gì? Dĩ nhiên, thẩm phán sẽ viết phán quyết cùng với sự giải thích. Nhưng sự giải thích không cân bằng (bênh tội nhân, giảm án có cơ hội sửa đổi) thì nạn nhân (đã chết) có cơ hội thứ hai chăng?
Nhân quyền theo tòa án là có quyền kháng cáo (appeal) nhưng kẻ giết người (còn sống) ngồi tù và kháng cáo theo thời gian ngồi tù. Còn nạn nhân (đã chết) hết nhân quyền? Ông Tòa có giải thích công bằng xã hội khi kết án chăng?
Nhân và Quyền (P5)
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2024 (Việt lịch 4903)