Chính quyền (Hiến Pháp)
Khi cá nhân tập họp thành xã hội và đi đến sự thành lập quốc gia (hay chính quyền). Hiến Pháp là bộ luật quy định cơ cấu, nhiệm vụ, vai trò của mọi công dân (quyền hạn) trong đó có nhân quyền. Nhưng mỗi quốc gia có khác, khi họp lại (thế giới, Liên Hiệp Quốc) thì tất có khác biệt. Nếu thống nhất rồi trả về từng quốc gia thì lại không thích hợp (vận động và kết hợp là hỗ tuơng nguyên nhân không xảy ra) hay nói khác đi: phương trình không cân bằng. Khi xã hội kết hợp thì phải có lòng tin (trust). Đó là mặt đạo đức (yếu điểm của chính quyền, ưu điểm của giáo quyền). Xã hội dựa trên hiến pháp. Hiến pháp là bản văn tổng quát. Quốc hội làm luật chi tiết hơn. Hành pháp điều hành xã hội theo luật. Toà án giải thích, phân xử luật, và trừng phạt kẻ vi phạm luật. Nhưng không phải lúc nào khoa học kỹ thuật (Tâm, lý trí) cũng đi đôi với nghệ thuật (tình cảm). Và khó có ai giữ được Tinh thần (Tâm) – vật chất (Thân) là hỗ tuơng nguyên nhân.
Khi chọn lãnh đạo chính quyền thì ứng cử viên hứa hẹn ABC và người dân chọn lựa. Sau khi đắc cử, vị đại diện dân đổi ý làm khác thì người dân bó tay? Tuy có địa phương cho triệu hồi (recall) qua thỉnh nguyện thư (petition) nhưng tại sao không phải là tự động loại bỏ (remove) vị đại diện bất xứng? Từ đâu có quyền: “bất khả xâm phạm” (immunity) khi cũng là người (chưa phải là Thánh, cũng có sai lầm). Nắm quyền lực mà “bất khả xâm phạm” thì dễ đi đến độc đoán. Hiến pháp cứ nói “bởi từ dân, vì dân, cho dân” mà khi dân bị gạt thì cứ phải chờ mùa bầu cử khác (để rồi bị gạt tiếp). Hiến pháp do con người viết ra theo nhu cầu thành lập quốc gia. Toàn dân tham dự sinh hoạt quốc gia dựa trên lãnh thổ (không gian) và thời gian (thời điểm soạn hiến pháp) nhưng hiến pháp chỉ quy định đại cương sự điều hành quốc gia qua các cơ chế công quyền. Quốc hội sẽ soạn thảo các đạo luật cho sinh hoạt của quốc gia. Nhưng thời gian, không gian và con người thay đổi. Xã hội cần luật mới thích nghi với hoàn cảnh và con người. Vậy nhân quyền 1778 có còn phù hợp với nhân quyền của thời đại 2000s? Đại diện dân không muốn thay đổi hiến pháp vì sợ mất quyền lực. Dân muốn thay đổi nhưng kẹt tầng lớp đại diện dân tìm cách tránh né. Nhân quyền nằm ở đâu?
Pháp quyền (Hiến pháp)
Là chế độ dân chủ, người dân chấp nhận hiến pháp như khuôn khổ sống chung (đại cương). Quốc hội sẽ làm luật theo hiến pháp nhưng đa số dân chỉ nhớ tổng quát mà quên chi tiết: Thí dụ “tự do ngôn luận” là muốn nói gì thì nói, mà quên rằng nói láo làm mất niềm tin (trust) gây xáo trộn xã hội. Khi xã hội không tôn trọng luật lệ thì sẽ không có sinh hoạt nào tồn tại. Luật (vua, chính quyền) và Lệ (làng, xã, đơn vị) là hàng rào (cương thường) để duy trì trật tự và đòi hỏi cá nhân phải có tinh thần kỷ luật (discipline) thì bộ máy xã hội mới điều hòa. Nhưng khi báo chí (truyền thông) thổi phồng tự do cá nhân thì tuổi trẻ (teenage) tưởng chừng mình là vua, làm gì cũng được vì có “quyền”. Đó là ích kỷ.
Khi con người có ý thức về bản ngã thì phải biết (hay học) “tự kỷ” (biết về cái tôi, cái Ngã) và cái “Tha” (động tha=làm cho người khác, Ỷ tha =nhờ, dựa vào người khác). Trẻ con sinh ra nhờ vào người lớn (cha mẹ, hàng xóm) nuôi dạy. Đó là ỷ tha. Khi lớn đi làm việc đóng góp cho xã hội. Đó là động tha. Không “tự kỷ” để biết mình thì chỉ là phá hoại, gánh nặng khi gia nhập xã hội. Vậy thì Nhân quyền là “tự động” có — bất kể tinh thần, vật chất, phái tính (nam -nữ), thời gian (tuổi), địa lý (không gian) của cá nhân? Phải có giáo dục thì con người mới ý thức về “quyền”. “Giáo dục là khởi điểm và chung điểm của chính trị”. Vậy khi bầu cử, làm sao người dân biết ứng cử viên nào có “giáo dục”? “Giáo dục” không phải bằng cấp khoa bảng mà là quan sát: “quan sát là khởi điểm và chung điểm của chính trị”. Ai là người biết quan sát? (Chúa ,Phật). Đã quan sát thì phải biết lý luận, dẫn chứng chứ không phải “thấy sao làm vậy”. Khi hệ thống chính trị thiết lập và vận hành bởi những kẻ mù sờ voi thì rối loạn tất sẽ đến. Và “nhân quyền” được ban phát bởi chính quyền như vậy chỉ gây tai họa cho cá nhân sử dụng.
Nhân và Quyền (P4)
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2024 (Việt lịch 4903)