Chính tâm đưa chính tri
Đại hội XII của ĐCSVN đã xong, tin buồn lớn cho Việt tộc là sẽ không có hòa hợp, hòa giải dân tộc theo nghĩa vị tha nhất, bao dung nhất, khoan hồng nhất, để mọi con dân, để mọi thành phần, để mọi tầng lớp xã hội được đóng góp vào việc đưa đất nước đi lên. Làm chính trị mà không có nhân tri để thương dân thì làm sao có chính tri trên chính trường quốc tế. Nghịch lý là đây: lãnh đạo ĐCSVN ký vào hiệp ước nhân quyền của Liên Hiệp Quốc trong việc tôn trọng nhân quyền và ngừng tra tấn, nhưng cùng lúc mọi người có thể xem trên internet: công an bạo hành dân oan trên ngay mồ mả, đất đai của tổ tiên họ, công an tra tấn trong đồn bốt các thanh niên yêu nhân quyền, đày đọa trong ngục tù các tác nhân của dân chủ. Không có nhân tâm đừng mong có chính tri để làm chính trị trên bình diện quốc tế. Một bi kịch khác của ĐCSVN là sự vắng bóng thường xuyên của trí tri như một hằng số, trong cả lịch sử của ĐCSVN, cũng gần một thế kỷ từ khi thành lập đảng 1930, không hề có một cuộc đối thoại – trực diện và trực tiếp giữa trí thức và các nhà lãnh đạo của ĐCSVN, công khai trước công chúng, như chúng ta vẫn thấy hằng tuần trên truyền hình của các nước dân chủ, văn minh. Đây không phải là lỗi của các đảng viên trí thức, mà chỉ là lỗi của các nhà lãnh đạo, họ không muốn vì họ lo, họ không làm vì họ sợ, cái lo và cái sợ để lộ cái vô minh, cái vô giác tức là cái vô tri của họ trước bối cảnh diễn biến phức tạp của kiến thức và ý thức, tức là của nhân tri. Đây là hậu quả trực tiếp của độc đảng đưa tới độc quyền rồi độc tài trong thể chế. Nếu chỉ biết dựa trên một ý thức hệ độc tôn thì dân tộc sẽ nhận mọi hiểm họa; vì khi một ý thức khi đã trở thành ý thức hệ, tức là tự nó đóng khung nó trong nhà tù của chính nó làm ra, mà tư duy là nhà tù thì không sao thấy, hiểu, chấp nhận các đa dạng của nhân tri, các đa năng của chính tri, các đa thể của cuộc sống. Khi một ý thức đã trở thành hệ độc tôn để giành độc quyền trong tổ chức và quản lý xã hội thì nó đã giết cái thông minh đa chiều của nhân tri, trong các kiến thức đa phương của nhân trí. Flaubert rất tỉnh táo khi nhận diện chuyện này: “un pouvoir n’aime pas un autre pouvoir”, một quyền lực này không ưa một lực kia. Giữ quyền để độc quyền, tư hữu hóa quyền lực như giữ của riêng của họ, thì mong gì họ đủ sức giải thích công khai trước công chúng: quyền lực của chính tri là để phục vụ cho nhân tri – nhân sinh và nhân trí –, chứ không của riêng ai, không của một đảng nào cả! Chuyện lạ hơn nữa là khi họ nhìn vào lịch sử cận đại của nước láng giềng Trung Quốc, họ sẽ thấy trường hợp của Đặng Tiểu Bình không chia quyền cho ai nhưng có tầm vóc của minh vương, có bản lĩnh của minh chủ, có nội công của minh chúa, lấy cái độc đảng – độc quyền để nhanh chóng đưa đất nước to như một lục địa này ra khỏi nghèo nàn lạc hậu, giờ đã ở vị trị hàng đầu, đủ lực để tác động bước đi chung của nhân loại trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Nhìn qua hàng xóm, láng giềng để tự nhìn ra mình rõ hơn, tổ tiên Việt tộc đã dặn dò rõ điều này: biết người (để) biết ta. Không có nhân tri dựa trên đa thể của nhân quyền và đa nguyên của dân chủ, các nhà lãnh đạo của ĐCSVN cũng không có luôn vai vóc của minh vương, có gân cốt của minh chủ, có nội lực của minh chúa, như vậy chỗ đứng của họ trong nhân tri không còn chính đáng nữa, chỗ ngồi của họ trong chính tri không đáng tôn trọng nữa, chúng ta được quyền kết luận như vậy vì đây là nhân trí của mọi công dân yêu nước.
Khi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo của ĐCSVN, chúng ta thường thất vọng trước kiến thức giới hạn của họ về các kinh nghiệm thông minh của chính giới trong các quốc gia dân chủ, văn minh, họ không biết và khi được thông tin để biết thì họ tự kết luận là họ không cần biết, đây thật là một tai họa cho Việt tộc, vì các kinh nghiệm thông minh của chính giới quốc tế có đầy ngập trong chính tri. Chẳng hạn như thủ tướng Willy Brandt của Tây Đức, trong bối cảnh phức tạp của Âu Châu sau thế chiến thứ hai mà Đức Quốc Xã đã tàn diệt bao triệu sinh linh, dân tộc Do Thái bị tàn sát theo một chương trình diệt chủng; rồi trong thực tế của Tây Đức sau thế chiến thứ hai với các lực lượng bảo thủ và cực hữu còn mạnh, ông đã (tự ý mà không cần hỏi ý kiến ai cả) quỳ trước đài tưởng niệm những người Do Thái đã bị tàn sát. Chỉ một cử chỉ như vậy, không diễn văn, không nhiều lời, trong biểu tượng quỳ này ông đã xin lỗi cả dân tộc Do Thái một cách sâu đậm nhất, vì ông làm chính trị với chính tri, luôn dựa trên chính tâm. Các bạn thanh niên, những đứa con tin yêu của Việt tộc, nếu có dịp – du học hoặc du lịch – các bạn hãy tới những thành phố có nhân tri cao, có các lãnh đạo có chính tri rộng, các bạn sẽ thấy những con đường, những công trường mang tên Willy Brandt, nhân tri thật không bao giờ “lộn sòng” chính tri giả đâu các bạn ạ! Người Việt có quyền mong ước một điều thiêng liêng, mà chính giới gọi là hòa hợp – hòa giải dân tộc, mà Phật giáo biết lập thành trai đàn giải oan, và chúng ta hy vọng là các lãnh đạo tối cao của ĐCSVN, của nhà nước, của chính phủ: biết quỳ gối (như Willy Brant) trước các hương linh – trực tiếp hoặc gián tiếp – là nạn nhân của ý thức hệ cộng sản, của cái độc quyền có lúc đã trở thành bạo quyền, truy hại bao sinh linh của Việt tộc. Cái liêm chính của nhân tri được quyền yêu cầu cái cái liêm sỉ của chính tri để “giải oan” cho tới nơi, tới chốn trên đất nước có một dân tộc biết gọi nhau là đồng bào, có cùng một bào thai, vì có cùng một mẹ Việt Nam. Những câu chuyện xưa trong quá trình đàn áp văn nghệ sĩ của chế độ toàn trị do ĐCSVN áp đặt, từ trong kháng chiến, khi phỉ báng những người ”về thành”, rồi tới vụ án Nhân Văn – Giai Phẩm sau Cải Cách Ruộng Đất, cho tới chuyện trừng phạt những người sáng tác miền Nam sau 1975 trong các trại cải tạo, đây không phải chỉ có chuyện ý thức hệ, mà còn là chuyện hoàn toàn của tri thức, tức là chuyện của trình độ trong sáng tạo cũng như trong nhận định giá trị cái hay, cái đẹp, từ mỹ thuật qua mỹ học. Những kẻ được giao quyền kiểm duyệt, tuyên huấn, cải tạo, phê bình các văn nghệ sĩ chân chính, thật ra là một đám bồi bút trình độ quá thấp so với các văn nghệ sĩ chân chính. Trí thức có tri thức phải nực cười vì những lý lẽ giáo huấn loại văn nghệ phục vụ chính trị của các kẻ đại diện ĐCSVN, những lý lẽ vừa bạo hành trong quyền lực, vừa thô thiển về tri thức trong văn nghệ, khi Tố Hữu hại Hoàng Cầm, khi Trần Hoàn ganh với Trịnh Công Sơn; không kể những bọn bồi bút “thô tri” tự cho quyền phê phán Phạm Duy. Dân tri – dân chúng có tri thức – không lầm khi họ vẫn hát, khi họ vẫn hàng ngày thưởng ngoạn nhạc Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, trong say mê, trong trân quý. Vì họ nhận diện được tự tình dân tộc trong ca từ của Phạm Duy, tự tình nhân tri trong thi từ của Trịnh Công Sơn, chưa kể tới tài năng sáng tạo giai điệu âm nhạc của các nhạc sĩ này. Nhân tri có nhân trí, họ không để xảy ra chuyện vàng thau lẫn lộn, chỗ đứng của nhạc vàng trên nhạc đỏ hiện nay thì ai cũng rõ; chỉ có bọn bồi bút là không có nhân tri vì không có nhân trí, lại để vắng bóng nhân lý nên đã đánh mất luôn nhân cách, vì chúng không đủ can đảm tự thú là chúng thiếu tài, kém khiếu… thấp xa các văn nghệ sĩ chân chính mà chúng đã có lần nhục mạ. Vậy mà, các văn nghệ sĩ chân chính này không thèm trách cứ chúng, dù qua ngạn ngữ, ca dao, chẳng hạn như “Rồng vàng tắm nước ao tù/ Người khôn ở với người ngu bực mình”, chẳng hạn như “Thân em như giếng giữa đàng/ Người khôn rửa mặt, kẻ hèn rửa chân”. Nhân tri có nhân trí không chấp nhận cảnh “Lụa kia tuy trắng, vụng cầm cũng đen”, cái trắng bị làm bẩn thành đen của bọn “chặt to, kho mặn”, trong số phận “chó cậy gần nhà”, luôn sống kiếp “gà què ăn tựa cối xay”.
Nhân tri dắt chính tri (P5)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).