Nhân và Quyền (P2): Quyền (Pháp)

Quyền (pháp)
Từ đâu con người có “quyền” trong sinh hoạt xã hội? Nếu sống đơn độc trong rừng thì “quyền” vô nghĩa. Sống tập thể, khi được giao trách nhiệm thì “quyền” được xác định. Nhưng quyền trong xã hội đến từ cơ chế do con người thiết lập nhưng cũng có thể từ “Thượng đế” (tôn giáo). Thời quân chủ khi Vương quyền và giáo quyền là một đã qua rồi. Quân chủ đổi sang Dân chủ nhưng giáo quyền còn đó. Dân chủ bị giới hạn bởi biên giới quốc gia nhưng tôn giáo thì không. Cả hai (chính quyền dân chủ và giáo hội) đều tuyên bố lo cho người dân (hay tín đồ) nhưng một đàng là dân trong nước, một đàng là tín đồ trong đạo ưu tiên, ngoại đạo tính sau. Vậy nếu người dân (Nhân) không hiểu “quyền” của mình ở đâu thì sẽ tin “chính quyền” hay “giáo quyền”? Cũng là con người nhưng chính quyền kẹt hiến pháp nên coi người di dân bất hợp pháp không được đối xử như công dân. Cũng là răn dạy “tình thương” đồng loại như tôn giáo chỉ “thương yêu” khi quyền lợi không bị tổn thương và vẫn ưu tiên cho đồng đạo. Nếu cá nhân nắm được “Nhân bản” để thực hiện Nhân chủ, Nhân quyền, Nhân đạo thì sẽ xử trí ra sao với giới lãnh đạo của chính quyền và giáo quyền?
Chỉ khi nào con người đứng (vượt) lên trên “quyền” và “lợi” để xác định tự do, dân chủ, hoà bình, hạnh phúc … thì mới không bị lệ thuộc bởi cám dỗ của chính quyền, giáo quyền. Nhưng cũng là ấn định “quyền” cho mỗi cá nhân dựa theo hiến pháp hay kinh điển, tất cả vẫn chỉ là giữa người và hệ thống mà người lẫn hệ thống (chính quyền hay giáo hội) không tự giáo dục (tu dưỡng) để có cái nhìn toàn diện thì mới thấy thế nào là “quyền” qua chu trình “tự kỷ-ỷ tha-động tha” để đi vào “toại kỳ sở nhu-tận kỳ sở năng-chính kỳ sở mệnh”. Khi “quyền” tự do cá nhân đi quá giới hạn của hiến pháp (hay quên đi cá nhân gia nhập xã hội nghĩa là chấp nhận hiến pháp) thì xã hội rối loạn. Những người lãnh đạo chính quyền hay giáo quyền đều quên tu dưỡng bản thân để tự chủ bản thân thì “quyền” chính là ý thức tự thân của họ chứ không phải từ vai trò của chính quyền hay giáo quyền ban cho và dĩ nhiên chữ (danh) thì đồng đều nhưng thực thì không đạt (thể hiện) Nhân quyền.
Khi Liên Hiệp Quốc đưa ra Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền thì tưởng chừng mọi chủng tộc, văn hoá, tôn giáo, địa lý chính trị … giống nhau nên cả thế giới chấp thuận. Quyền (pháp) là chữ do con người viết ra. Nhưng “Tâm viên, Ý mã”: Tâm đi một đằng, Ý đi một nẻo. Các quốc gia độc tài, cộng sản có bao giờ tôn trọng luật lệ quốc tế. Ngay cả các nước Tây phương lập ra chế độ dân chủ cũng biến hoá theo thời gian khi văn hoá, xã hội tiến hoá. Vậy thì cùng là một định nghĩa Nhân quyền 1948 nhưng các nước áp dụng khác nhau. Khi trong một nước (Mỹ) tôn trọng nhân quyền mà người giàu (hay khôn) có tiền mướn luật sư để bảo vệ quyền (và lợi) của mình còn nhà nghèo (hay ngu) thì biết sử dụng quyền ra sao (VN)? Khi đối nội mà phụ nữ, người da màu, thiểu số còn bị đối xử phân biệt bởi chính quyền, toà án thì chẳng lẽ viên chức chính quyền, ông toà không biết gì về Nhân quyền hay sao? Khi ông tòa phán quyết một bản án theo luật, mà luật thì sơ hở, nếu ông tòa nhắm mắt làm ngơ, xử theo luật (mù) thì có còn là người hay không? Ngược lại, khi ông tòa sai lầm, sơ sót khi xử án (có thể phải xử lại hay kháng cáo) thì ông tòa vẫn là con người (có khuyết điểm) thì phạm nhân thoát tội, nạn nhân bị tội hai lần. Khi Tòa án như vậy thì đâu là công bằng xã hội?
Còn đối ngoại thì lúc vui (Mỹ – cộng sản Việt Nam /Trung cộng) làm ăn với nhau. Lúc buồn thì lôi nhân quyền ra làm khó nhau. Vậy Nhân quyền có thường (trực) hay bất thường? Luật Nhân quyền không thể lúc ẩn, lúc hiện hay giải thích quanh co tùy theo kiến thức của “triết gia” Trần Đức Thảo hay trưởng ban tuyên huấn Võ Văn Thưởng. Con người muốn sống an bình, hạnh phúc từ thuở xưa thì đã có biết nhân quyền là gì. Vậy sao nay có nhân quyền mà xung đột vẫn còn.
Nếu xét theo quy luật “thời gian và tiến hoá đối lập thống nhất” thì nhân loại chỉ đạt về khoa học kỹ thuật còn xã hội, văn hoá vẫn còn xa vời lắm.
Khi dân số thế giới tăng lên 8 tỷ mà cá nhân vẫn còn vất vả vì miếng ăn, chỗ ở, việc làm … thì công thức “nhân quyền” có đứng vững không? Có thể nào con người quên nhân quyền để đổi lấy: miếng ăn, chỗ ở, việc làm? Chỉ có tôn giáo là hứa hẹn nhưng không (hay chưa) thực hiện. Phải chăng vì chính quyền chưa thực hiện đủ nhu cầu của người dân nên giáo quyền vẫn còn hiện diện để giúp người dân hy vọng qua niềm tin và sự giúp đỡ của giáo hội? Nhưng không phải lúc nào chính quyền và giáo quyền cũng hoà hợp với nhau để giúp con người. Khi có xung đột thì người dân theo ai? Tin vào chính quyền mà họ đã chọn qua bầu cử hay giáo quyền mà họ đã tin theo?

Nhân và Quyền (P3): Chính Quyền và Pháp Quyền

Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2024 (Việt lịch 4903)

 

Bình luận về bài viết này