Chuyển kiếp bằng minh
Các chuyên gia quốc tế về y khoa và sức khoẻ cộng đồng đã có điền dã, điều tra trên tình hình sức khoẻ xã hội Việt Nam những năm qua, đều nhận định cùng một hướng là ĐCSVN rất mơ hồ về hệ vấn đề sức khoẻ của dân tộc Việt Nam; không có chính sách rõ ràng về các tệ nạn xã hội (ma tuý, rượu bạc, mãi dâm…), thậm chí còn có các lãnh đạo dính vào các chuyện hối lộ, tham nhũng qua các tệ nạn này. Chưa kể tới câu chuyện môi trường, ĐCSVN không hề có một chính sách nghiêm minh về lâm trường và ngư trường, nhiều thông báo quốc tế báo động trầm trọng về ngư trường với cách đánh cá, giết hại bừa bãi như hiện nay, thì sau 2050 Việt Nam cũng sẽ không còn cá cơm để làm nước mắm, hậu quả là sẽ mất quốc hồn, quốc tuý trong ẩm thực dân tộc, tại sao dân chúng ta hiện nay không được biết đến các báo cáo quốc tế này? Có những giai đoạn minh bạch để đánh giá một dân tộc có văn minh hay không, qua các thể hiện, dựa trên các chỉ báo xã hội. Một dân tộc được hưởng văn minh là dân tộc có được một chính quyền, ngoài chuyện lo về ấm no, hạnh phúc, chính quyền đó đặc biệt chăm sóc những người già nua, những kẻ tàn tật, không quên cương quyết bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Qua mắt các quan sát viên quốc tế trước thực trạng của Việt Nam hiện nay, thì chính quyền không làm được ba việc này; đây chính là định nghĩa của cụm từ nhân sinh. Trong chuyến công vụ đại học để nghiên cứu về tâm lý xã hội Việt Nam với tôi năm 2010, nhà tâm lý học Marie-Rose Moro, Giám Đốc Viện Tâm Lý Thiếu Niên và Thiếu Nhi của đại học Sorbonne, Paris tâm sự: “Các thiếu niên và thiếu nhi của đất nước này nếu không được chăm lo kỹ lưỡng về giáo dục và sức khoẻ, lại còn bị rơi vào thảm trạng nghèo đói đe doạ, thì đất nước này khó thoát khỏi lạc hậu, tương lai chưa có đã bị đe doạ”. Trước đó, năm 2008, một nhà tâm lý học khác, Alain Blanchet, Giám Đốc Viện Nghiên Cứu Khoa Học Tri thức của đại học Paris.8-St Denis, cùng tôi tham gia trong các cuộc điền dã trên ba miền đất nước về điều kiện xã hội và nghề nghiệp của phụ nữ Việt Nam đã phân tích rất sâu: “Tại sao lãnh đạo quốc gia này lại để phụ nữ Việt Nam một lực lượng thông minh sắc sảo của dân tộc này phải làm những việc vô cùng cực nhọc, nhục nhằn về thể lực, khốn đốn về điều kiện lao động. Tại sao giới lãnh đạo và đàn ông của xứ này lại để phụ nữ của mình trong thảm cảnh như vậy? Cách mạng ở đâu?”. Không những không có cách mạng mà ngược lại là phản cách mạng trong nhân tính và nhân đạo. Muốn làm được việc nhân sinh rồi thì phải quyết tâm đi tới để giải quyết giai đoạn hai là: dân chủ, nhân quyền và pháp quyền, dựa trên tam quyền phân lập; đây chính là định nghĩa của cụm từ nhân lý. Vì đây là bản đại hoà tấu của một nhân loại tốt lành trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, mà ĐCSVN không đi ra ngoài được, nếu muốn tiếp tục tồn tại trên chính trường Việt Nam, vì Việt tộc phải được quyền nghe, để tận hưởng bản đại hoà tấu nhân phẩm này. Muốn bảo đảm dài lâu được việc nhân lý, thì phải luôn dựa vào lực lượng trí thức; trí thức là tri thức của một quốc gia, vào lực lượng thanh niên là nguyên khí của một dân tộc, từ đó tìm ra một lực lượng lãnh đạo tỉnh táo về đạo lý, sáng suốt về chuyên môn, vì đạo lý là nguồn cội của chính sách, và chuyên môn là gốc rễ của mọi đường lối. Muốn lập đảng nào cũng được, muốn giữ đảng nào cũng được, nhưng những người lãnh đạo của mỗi đảng phải là những chủ thể đúng nghĩa nhất, vì chủ thể dùng kiến thức để sáng tạo ra phương án, dùng phương án để sáng tạo ra chiến lược, dùng chiến lược để sáng tạo ra cái hay, đẹp, tốt, lành cho dân tộc, chớ không phải cho riêng đảng mình, cho bè nhóm mình, hay cho cá nhân mình. Hãy dùng tiêu chuẩn chủ thể này để loại ra khỏi lực lượng lãnh đạo hiện nay những kẻ phản chủ thể, nhất là những con ký sinh trùng bòn rút sinh khí của dân tộc qua tham nhũng, những con đỉa đói hàng ngày chấm mút tài lực của quốc gia qua hối lộ. Ở đây vai trò của cá nhân vô cùng quan trọng; trong chính trị thì mọi việc luôn bắt đầu bằng một cá nhân, vì một cá nhân có thể làm thay đổi số kiếp của một dân tộc, làm chuyển hoá được thực trạng của một quốc gia.
Đề nghị 6: Quản lý quyền lực qua pháp luật và pháp quyền, trong đó định chế văn minh là định chế thật sự dân chủ, có bầu cử hoàn toàn từ đa nguyên-tạo-ra-đa-đảng, do dân kiểm soát vì dân được chọn lựa từ pháp luật tới định chế, với nội lực công minh của tư pháp. Nhân loại đã từ từ rời bỏ quan niệm chính quyền-là-chính-phủ, quá thô sơ dựa trên hai hình thái cũ kỷ là quản lý thiên nhiên và quản lý chiến tranh, đã được định hình quyền lực theo mô hình của Locke (Traité du gouvernement civil, 1690); mà hiện nay thế giới đã dần dà đi tới quan niệm: thực-hiện-chính-quyền-qua-năng-lực-chính-phủ. Chính-phủ (gouvernement) như vậy đã được “thay hình đổi xác” bằng kỹ năng mới: năng-lực-chính phủ (gouvernementalité), một quan niệm mà Michel Foucault đòi hỏi là định nghĩa đầu tiên của các kẻ muốn lãnh đạo một chính quyền. Tình hình lãnh đạo chính trị ngày càng phức tạp trong bối cảnh toàn cầu hoá, vì nó đã cho xuất hiện hai loại chính phủ, chính phủ nổi của mỗi quốc gia và chính phủ chìm từ các tập đoàn kinh tài quốc tế, ngày đêm thao túng các chính phủ nổi bằng sức ép của lợi nhuận, sẵn sàng tổ chức mạng lưới hối lộ tinh vi trên bình diện toàn cầu. Trung Quốc đã bước vào giai đoạn này, để tha hoá các chính phủ nổi trên nhiều lục địa qua hệ chìm của các tập đoàn doanh nhân gốc Trung Quốc; và Việt Nam sẽ là nạn nhân trực tiếp, lãnh trọn vẹn mọi hậu quả xấu nhất, nếu các lãnh đạo Việt Nam không có nội công của một pháp luật mới, không có bản lãnh của một pháp quyền mới. Chuyện minh quân, minh chúa, minh chủ luôn là hằng số thượng nguồn cho mọi việc hay, đẹp, tốt, lành của dân tộc. Minh quân không theo lối định nghĩa của một định chế quân chủ hẹp hòi, minh chúa không theo lối định nghĩa của một bè phái đóng kín, minh chủ không theo lối định nghĩa của một tướng lĩnh độc tôn. Hãy bắt đầu bằng chữ minh và chấm dứt cũng bằng chữ minh; minh là lãnh đạo trong tỉnh táo về đạo lý của phương hướng và trong sáng suốt về chuyên môn của chính sách. Như vậy, sau chữ minh, thì các từ: vương, chúa, chủ chỉ là phụ so với điều kiện tiên quyết là minh. Hãy cùng nhau kết luận: Việt Nam hiện nay chỉ thiếu minh quân, minh chúa, minh chủ, không hề thiếu hiền tài, hiền sư, hiền sĩ, vì trí thức của Việt tộc có, nhưng không hề được các kẻ lãnh đạo vô minh, vô tri, vô giác tận dụng. Vì sau lưng mọi chính sách kinh tế, mọi đường lối chính trị, luôn có một thực chất là: trình độ của chính sách sẽ quyết định mức độ của đường lối, vì trình độ là kiến thức, là tri thức, nền của ý thức, gốc của cái khôn, muốn làm người khôn phải hàng ngày mài nhọn tri thức, vì “người khôn chưa đắn đã đo, chưa ra tới biển đã dò nông sâu”.
Việt tộc biết tôn thờ các minh quân (Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông…), biết tôn vinh các minh vương (Trần Hưng Đạo, Quang Trung…), biết quý trọng các minh sư (Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm…), còn biết yêu kính các minh mẫu (Nguyên Phi Ỷ Lan, Huyền Trân công chúa…) đã nhận đầy đủ trách nhiệm, bổn phận với non sông đất nước. Những ai có ý định làm lãnh đạo trong thời gian tới hãy tâm niệm chữ minh, tâm nguyện chữ nhân, chữ dân, tâm thức chữ học, chữ tạo, để tâm đắc hơn với chữ đa.
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).