Tương quan hai chiều
Nếu Duy Thức là sự quan sát các biến chuyển của Tâm đối với cảnh bên ngoài tác động vào (cá nhân) thì Duy Dân là nỗ lực của cá nhân để vươn ra ngoài xã hội với cung cách hành động. Và Duy Văn Sử Quan là từ bên ngoài, do các hoạt động xã hội (giữa các cá nhân) sẽ quyết định vận mệnh chung của dân tộc (trong đó có các cá nhân chủ ý hay vô tình góp phần).
Từ khi sinh ra và lớn lên, đứa trẻ thu nhận các tin tức từ bên ngoài qua cuộc sống. Hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, tựu chung chưa phân biệt được tốt xấu cho đến khi được giáo dục từ gia đình, trường học nhưng khi kiến thức chưa đủ để tự chủ thì Tính và Tình dần dần thành hình tạo thành bản ngã. Tâm đã ghi nhận cả xấu lẫn tốt. Để có thể tự tu sửa đòi hỏi ý thức, kiến thức và quyết tâm của mỗi cá nhân.
Nếu không ý thức được sự thành hình và vai trò của ngũ quan (ngũ uẩn) thì hình ảnh, màu sắc, âm thanh, cảm giác sẽ lôi cuốn con người chạy theo dục vọng. Không đủ kiến thức, lý luận để phân biệt (Đúng-sai, dối thật) thì đời sống sẽ chao đảo, hỗn loạn.
Con người sinh ra với hình dáng khác nhau và không thể thay đổi do ảnh hưởng của cha mẹ, hoàn cảnh trước khi sinh ra. Tuy sinh ra với cơ thể như nhau, con người phát triển khác nhau. Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình, xã hội mà văn hóa là chính yếu tác động mỗi cá nhân. Trong đó thời gian trôi qua, con người không thể kéo lại để sửa chữa những gì đã kết tụ nơi Thân Tâm. Nhưng thay đổi về không gian (di cư, tỵ nạn, di dân) góp phần vào sự thay đổi đời sống cũng như suy nghĩ của mỗi người khi tiếp xúc với nền văn hóa khác.
Như chúng ta đã biết các vùng đất (địa lý) nơi xã hội loài người quy tụ sẽ ảnh hưởng đến văn hóa của sắc dân đó. Từ rừng núi, sa mạc, cao nguyên hay đồng bằng đã ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hóa của con người theo thời gian.
Từ văn hóa phát sinh tôn giáo. Tôn giáo tạo niềm tin giữa con người cũng như trong trao đổi kinh tế đòi hỏi sự tin tưởng nơi đối tượng buôn bán. Khi mất niềm tin sẽ dẫn tới nghi ngờ, bất ổn, xung đột. Khi thiên tai xảy ra dẫn đến khủng hoảng kinh tế, nạn đói, thiếu thực phẩm cũng dẫn đến chiến tranh.
Khác biệt tôn giáo cũng dẫn đến chiến tranh khi bị lợi dụng bởi giới cầm quyền. Khi xã hội loài người đi từ bộ lạc tới cơ chế quân chủ thì tham vọng cá nhân có thể dẫn đến chiến tranh giữa hai quốc gia để chiếm đoạt tài nguyên kinh tế.
Kinh tế phát triển thì đời sống người dân khá hơn, được hiểu biết nhiều hơn và từ đó kiến thức người dân tăng gia đòi hỏi sự thay đổi xã hội. Tinh thần dân chủ xuất hiện.
Nhưng ý thức từ mỗi cá nhân không đồng đều cho dù có (hay không có) giáo dục hay tự giáo dục. Như Duy Thức trình bày về Ngã cho thấy con người phát triển Tâm khác nhau. Đó cũng là điều Duy Dân đòi hỏi con người phải có tu dưỡng để đóng góp cho xã hội. Qua sinh hoạt hàng ngày con người tạo nên những bản sắc văn hóa lâu ngày trở thành thói quen, tập tục quyết định hướng đi tương lai của xã hội. Một xã hội suy thoái không phải chỉ xảy ra trong một ngày, bởi một người mà là sự cộng hưởng của đám đông.
Biến thái của văn hóa
Nếu văn hóa là môi trường pha trộn của giáo dục gia đình, ảnh hưởng tôn giáo, sinh hoạt cộng đồng, ảnh hưởng chính trị của nam, nữ, già, trẻ… thì sẽ thấy có những nhóm sắc tộc có những đặc tính “văn hóa” khác với những nhóm khác cho dù chỉ là khác biệt một hay nhiều yếu tố như: địa dư, tôn giáo, quá trình tham dự sinh hoạt xã hội, chính trị…. Khi có những khác biệt xấu thì thường gán cho yếu tố kinh tế, chính trị, giáo dục…nhưng đặc biệt yếu tố tôn giáo thường được coi là cứu giúp sự yếu kém đã thất bại khi chính trong hàng ngũ tôn giáo đánh mất giá trị căn bản đạo đức.
Khi đời sống con người phát triển về khoa học, kỹ thuật thì giao thông, thông tin trở nên nhanh chóng giúp con người tiếp xúc rộng hơn, nhanh hơn với các nền văn hóa khác. Khu rừng kiến thức trở nên bao la với cạm bẫy rình rập, sự hiểu lầm có thể đưa đến chiến tranh tôn giáo hay chủng tộc. Điều kiện kinh tế, chính trị thay đổi nhanh chóng tạo nên các làn sóng di dân vì khủng hoảng chính trị hay kinh tế. Qua chiến tranh, hỗn loạn thì cái xấu phát triển nhanh hơn cái tốt. Nền giáo dục nào hay tôn giáo nào có thể duy trì nền tảng đạo đức trong xã hội khi đạo đức đòi hỏi luyện tập theo thời gian trong khi tranh chấp miếng ăn để sống còn là trước mắt, hàng ngày.
Cá nhân có thể viện lẽ vì sống còn nên làm việc ác, mất đạo đức nhưng một khi quen nếp rồi thì khó mà sửa và thành nếp sống “văn hóa” kiểu cộng sản Việt Nam đã thực hiện. Một trong những đặc tính xấu đó là nói láo. Có người ngụy biện nói láo có nhiều cách và tùy người. Nhưng làm chính trị để trị dân mà nói láo lại kèm theo bạo lực thì đó phải là chủ trương và thực hành trong quá khứ. Và đó là văn hóa đồi trụy của cộng sản Việt Nam để ngu dân, kềm kẹp dân làm nô lệ. Nếu con người tạo nên văn hóa thì nhìn vào văn hóa cũng biết được người thực hiện nó. Điển hình là nghe các quan chức Việt cộng ăn nói trước công chúng, quốc tế là biết trình độ văn hóa tới đâu cho dù quý vị khoe bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ, phó tiến sĩ… hay ăn mặc như Tây mà lời nói với hành động là thấy ngu rồi.
Đảng cộng sản Việt Nam muốn ngu dân bằng cách sử dụng những thành phần Tham trên và Ác dưới để cùng nhau chia chác quyền lợi đất nước, dân tộc và phá hoại văn hóa dân tộc. Vậy muốn thay đổi đất nước và dân tộc thì phải thay đổi văn hóa để người dân biết sống lương thiện.
Khi nước Việt có loại người nói ngôn ngữ ngớ ngẩn, u mê và loại người sử dụng ngôn ngữ trong sáng, văn hoa thì xã hội sẽ phân biệt giữa người và ngợm. Qua mỗi thế hệ, lớp con cháu cán bộ cộng sản Việt Nam sẽ ý thức và tự chọn lựa cách sống như người hay ngợm.
Nếu cộng sản Việt Nam chiếm chính quyền để thay đổi văn hóa bằng cách ngu dân thì chúng ta có bổn phận phục hồi văn hóa Việt để thay đổi chế độ. Một đàng là thay đổi chính quyền để xây dựng đất nước, văn hóa. Một đàng là thay đổi văn hóa để người dân thay đổi chính quyền. Đó là con đường thực hiện Duy Văn Sử Quan.
Cho dù nếu tình hình thay đổi đưa đến biến cố thay đổi chế độ cộng sản Việt Nam thì văn hóa đồi trụy của cộng sản Việt Nam cũng phải thay đổi để các thế hệ sau có đủ kiến thức xây dựng đất nước và chọn con đường phát triển dân tộc. Vậy thì những ai quan tâm đến VN phải nhìn thấy diễn tiến của sự thay đổi sẽ như thế nào? Thay đổi từ trên xuống dưới bằng một cuộc cách mạng (ôn hòa hay bạo động) thì xã hội VN sẽ như thế nào? Và ngược lại đi từ dưới lên qua những thay đổi xã hội về văn hóa để người dân ý thức và tham dự sự quyết định vận mệnh chung của dân tộc?
Kết
Muốn xây dựng con người Nhân bản cho thế hệ sau, qua giáo dục, thì con người Việt ngày nay phải đi qua sự đồng thuận về nhân quyền, nhân bản thì mới xác định nền tảng của văn hóa Việt mà chúng ta muốn hướng tới. Tiến trình đó đòi hỏi nhiều năm chuẩn bị vì giáo dục không phải là “mì ăn liền”. Kinh nghiệm cuộc cách mạng Pháp cho thấy hỗn loạn kéo dài sau khi lật đổ đế chế và dẫn đường trở lại chế độ độc tài.
“Văn là người”. Ngôn ngữ, văn hóa cộng sản cho thấy bản chất của con người cộng sản. Người Việt tự do không thể tiếp tục để cộng sản trà trộn vào hàng ngũ cộng đồng Việt Nam để phá hoại. Hoặc là ăn nói kiểu cộng sản sẽ lòi mặt chuột nằm vùng. Hoặc sử dụng ngôn ngữ nghiêm chỉnh trong sáng thì đầu óc tất phải từ bỏ tư tưởng Mác Lê, Mao, Hồ. Phân biệt chiến tuyến rõ ràng là khởi đầu sự cô lập cộng sản với đa số quần chúng. Không có dân thì vận mệnh của cộng sản Việt Nam đếm từng ngày.
Trần Công Lân
Tháng 1 năm 2024 (Việt lịch 4903)