Nhân Lý Trọng Nhân Trí (P4)

Chuyển kiếp bằng tạo
Nước Việt Nam hiện nay đã bị xếp hạng vào các nước du lịch mà khách tới một lần thì không muốn trở lại, vì giao thông dở, vì dịch vụ kém, vì nhân viên du lịch yếu tay nghề, nhất là vì lãnh đạo quyết định các chính sách du lịch chỉ thấy tư lợi trước mắt, trong đó khách du lịch không thấy rõ phong cách, phẩm cách, nhân cách của Việt tộc trong du lịch. Hãy tự chuyển hoá mình bằng cách tạo cho mình một tư duy mới: tư duy của những kẻ làm chủ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhất quyết rời kiếp làm công, làm tôi, làm tớ, làm mọi, càng sớm càng hay. Việc đầu tiên là loại ra khỏi bộ máy lãnh đạo các cá nhân vì tư lợi đã dễ dàng ký giấy, đóng mộc mở cửa cho các tập đoàn ngoại quốc vô đạo lý đầu tư và sau đó là nô bộc hoá dân tộc ta. Đây là chuyện khả năng và tài năng trong bổ nhiệm mà thực chất của học hàm, học vị phải qua học lực, tức là chỉ chọn người có khả năng, loại ra những kẻ lãnh đạo bằng đường tắt: quen biết, hối lộ, mua chức, bán quyền…. Việc thứ hai là bằng đường lối thượng nguồn lập ra và tạo nên phong cách tự chủ trong khoa học kỹ thuật để thực sự làm chủ, tự sáng tạo trong kỹ nghệ, công nghiệp, truyền thông… qua học hỏi, thể nghiệm, nghiên cứu. Dân tộc Việt Nam cũng biết “thức khuya dậy sớm”, “một nắng hai sương” như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, chỉ lo là những kẻ lãnh đạo không thấy, không hiểu, không tin dân tộc này mà thôi! Đừng biến những nơi giàu đẹp của đất nước thành những nơi ăn chơi cho người ngoại quốc, nhất là bọn người trong đầu chỉ có câu “có tiền mua tiên cũng được”. Đừng biến đảo Phú Quốc thanh bình thành một nơi ăn chơi mới, hãy biến nó thành một trung tâm nghiên cứu, khám phá và ứng dụng của khoa học kỹ thuật, của kỹ nghệ, công nghiệp, truyền thông… như Mỹ đã có Silicon Valley, như Pháp đã có Sophia-Antipolis, như tất cả các nước láng giềng: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc… đã có những vùng sáng tạo, những khu vực thông minh, những lãnh thổ của sáng tác, tạo điều kiện cho chuyện làm chủ, quyết không làm tôi tớ, nhất định không làm tôi mọi. Đừng biến Côn Đảo, ngục tù của thực dân thế kỷ qua thành một nơi du lịch bừa bãi, hãy biến nó thành một trung tâm chất xám của Việt tộc bằng cách lập nên những đại học xuất sắc, những trung tâm nghiên cứu chủ đạo trong sáng tạo, từ nghệ thuật tới nhân văn, để làm sáng, làm rõ, làm cho ra hồn: nhân cách giáo lý Việt tộc. Cách đây nửa thế kỷ, Hàn Quốc và Việt Nam song đôi về mức sống, bây giờ tại Hàn Quốc có khoảng 20000 người Việt sống trái phép, không có thẻ cư trú, chấp nhận sống chui rúc trong số phận tôi mọi. Có vài lãnh đạo đã biết công nhận là hiện nay trên nhiều phương diện là Việt Nam còn thấp hơn Campuchia và Lào. Tại sao số kiếp dân ta tụt hậu đến như vậy? Nếu lãnh đạo sáng suốt, “nhìn xa trông rộng”, thì những năm tới những thành phần xuất sắc của dân tộc phải có mặt trong các mạng lưới đầu tư, từ cổ phần kinh tế tới khoa học hiện đại, từ công nghệ tới thương mại, từ nghệ thuật tới nhân văn, trong bối cảnh toàn cầu hoá vừa gay gắt, vừa rất thuận lợi cho dân tộc ta; để ta không còn chịu cảnh “ít hơi, ngắn tiếng” như hiện nay trước bọn trộm, cắp, cướp, giật Bắc Kinh. Ý thức làm chủ qua sáng tạo là ý thức làm chủ vận mệnh của chính mình, sống với láng giềng, với nhân loại không cúi đầu, không mặc cảm, đây là sứ mệnh hàng đầu của những người lãnh đạo còn liêm sỉ của ĐCSVN.
Đề nghị 4: Pháp quyền, dân chủ, nhân quyền là một tổng thể, không cắt rời được, một thống hợp hoàn chỉnh để thực hiện tam quyền phân lập có thực chất, nó vừa dựa trên văn hoá, văn minh, văn hiến của một dân tộc, vừa dựa trên sức biểu hiện thông minh của dân tộc qua các cá nhân lãnh đạo nắm chính quyền, và tất cả dựa trên vốn liếng đấu tranh vì độc lập, vì nhân phẩm của dân tộc này. Đấu tranh vì độc lập đã trở thành bản sắc của Việt tộc, đây là hằng số, không biết, không nắm hằng số này thì đừng lãnh đạo. Vì trong chủ quan của các lãnh đạo, luôn có một cái bẫy, như Jean-Pierre Vernant đã phân tích từ khi chính quyền nằm trong tay các nhà lãnh đạo: “Cái bẫy được giăng ra tới độ mà các lãnh đạo muốn sử dụng chính quyền cách nào cũng được, cho tới ngày tận thế đến đột xuất với mình mà không biết, vì trên thượng nguồn cái bẫy này rất vô hình”. Phân tích này đúng từ thượng cổ chính trị của nhân loại, càng đúng hơn với bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay mà trong đó có ẩn chứa một cái bẫy khác là: trình độ hiểu biết và mức độ thông suốt các kiến thức chân lý thuộc về khoa học xã hội và nhân văn. Không có kiến thức dựa trên chân lý các khoa học này trong bối cảnh hiện nay thì không gỡ được các loại bẫy này, nếu không biết chuyển hoá kiếp lãnh đạo của mình thì chỉ đưa dân tộc Việt từ nơi “khốn nạn” qua chốn “khốn kiếp” mà thôi.

Nhân Lý Trọng Nhân Trí (P5)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

Bình luận về bài viết này