Nhân Lý Trọng Nhân Trí (P3)

Chuyển kiếp bằng học
Các chuyên gia quốc tế về Việt Nam học gần đây trong các hội thảo đều đồng ý với nhau về một kết luận là thảm kịch của ĐCSVN không phải chỉ là chuyện thất bại trong kinh tế, mà là chuyện thảm bại trong luân lý chính trị; tức là từ 1975, từ ngày đất nước thống nhất, đã không tìm ra một luân lý mới để lãnh đạo dân tộc, đưa đất nước đi trên con đường nhân phẩm. Phải biết bắt đầu chuyển kiếp qua nhận thức chính trị về giáo dục trên tình hình Việt Nam trong những năm qua, để phân tích rõ một trong những cội nguồn trong chuyện đi sai đường lối giáo dục của các lãnh đạo ĐCSVN, dẫn tới hiện trạng trì trệ, giậm chân tại chỗ của Việt Nam, đã không lấy đúng cái lõi của nhân trí làm nền tảng cho nhân sinh, mà Phan Châu Trinh đặt ra từ đầu thế kỷ qua, hệ vấn đề này không hề bị lỗi thời. Chuyển kiếp bằng tri, chuyện mà ĐCSVN đã không gây dựng được một công trình gì từ 40 năm qua, cùng lúc chặn đường lực lượng trí thức dân tộc, vừa là chỗ dựa cho lương tri, vừa là chỗ dựa cho trí tuệ; ngược lại còn để xảy ra tình trạng cả một nền giáo dục bị ngụp lặn trong học giả, thi giả, bằng giả. Đại học không có viện nghiên cứu, tiến sĩ mà không có công trình, giảng viên không có thông báo kết quả nghiên cứu, đa số lẩn tránh những hội đàm, hội thảo, hội nghị về lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận. Đi công vụ đại học ra nước ngoài mà không thấy có đóng góp với học thuật của thế giới, chỉ thấy xuất hiện thường xuyên ở những nơi mua sắm, tiêu thụ. Còn lãnh đạo thì tìm cho được bằng tiến sĩ mà không ai đọc được luận án, hội đồng giám khảo có những ai? Học hàm, học vị, nhất là học lực ra sao? Không ai biết. Lại còn xuất hiện rầm rộ trong các hội đàm, hội thảo, hội nghị để chào cờ, để đọc đường lối, đến khi vào thảo luận, tức là đến lúc vào lý luận khoa học, lập luận trí thức, thì bỗng nhiên vắng mặt, vắng tiếng. Cấp học bổng nhiều năm liền rồi gửi bừa bãi nghiên cứu sinh qua các nước phương Tây làm luận án tiến sĩ mà không có vốn ngoại ngữ, không có căn bản qua giáo khoa, giáo án, giáo trình của các đại học phổ thông của nước sở tại; viết luận án tiến sĩ mà ngữ văn, ngữ pháp thấp hơn học sinh trung học. Đi du học qua đường “con ông, cháu cha”, về lại quê nhà tìm cách thành “quan lại, buôn chức, bán quyền”, Việt tộc này sẽ đi về đâu? Trong chuyến công vụ đại học để nghiên cứu về hệ thống giáo dục và đại học với tôi năm 2007, nhà xã hội học Alain Chenu, Giám Đốc Viện Quan Sát Xã Hội của đại học Chính Trị Paris đã tâm sự: “Những trí thức phương Tây đã ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ, họ rất buồn trước thảm cảnh giáo dục Việt Nam, tại đây đại học nhân văn và xã hội chỉ là trung học nối dài, không có trung tâm nghiên cứu, không có kiểm soát khoa học, không có tranh luận trí thức, không có dân chủ truyền thông…”. Hãy đặt giáo dục là ưu tiên hàng đầu để cứu tri thức của Việt tộc, hãy tâm nguyện trên chữ học, để cứu nhiều thế hệ mai sau, đừng “học chơi hưởng thật”, cũng đừng có phong cách lãnh đạo khoe tiền, khoe của, khoe nhà, khoe dinh thự… mà nên khoe nhau mỗi ngày mình đã học được gì của nhân loại, của thế giới, của láng giềng để đưa dân tộc, cộng đồng, tập thể của mình đi lên, đi về hướng hay, đẹp, tốt, lành, từ tri thức đến đạo lý. Vì từ khi lập quốc, Việt tộc chỉ trân quý hiền sĩ, chứ họ không hề tôn sùng trọc phú. Nếu chỉ thấy duy vật qua của cải của mình thì chỉ là loại duy vật thấp hèn, chứ không còn là duy vật lịch sử có lý, có luận. Phải tìm hiểu gốc, rễ, cội, nguồn của thảm hoạ “khoe khoang thành quả cướp được” này để biết chuyển kiếp từ gốc: nếu bị nô lệ trong bối cảnh ngoại bang là thực dân thế kỷ qua thì chuyện cướp chính quyền là việc tất yếu để tự giải phóng mình; nhưng nhất quyết không để phản xạ cướp điều kiện hoá mình trong quản lý chính trị. Lịch sử của ĐCSVN đã để lại một tiền đề xấu là sau khi cướp chính quyền 1945, cho tới khi thật sự có chính quyền trong tay, đã không tổ chức được những cuộc đối thoại giữa các đảng khác, các lực lượng yêu nước không cộng sản, không cách mạng, nhưng cùng một gốc quốc, cùng rễ quốc, cùng cội tộc với mình. Ngược lại còn rơi vào chuyện thanh toán, thanh trừng, thanh loại, một phản xạ không dân chủ, thiếu văn minh, rợn hình sự và tiếp tục chuyện thanh lọc này trong gần một thế kỷ, cho tới ngày hôm nay, vừa phản nhân quyền, vừa trái ngược lại gốc, rễ, cội, nguồn của hoà hợp, hoà giải của một dân tộc gọi nhau là đồng bào – cùng mẹ và cùng bào thai từ ngày lập quốc. Năm 2005, mời và tổ chức cho thiền sư Thích Nhất Hạnh về lập trai đàn, giải oan sau thảm hoạ huynh đệ tương tàn 1954-1975, sau đó lại tổ chức cho côn đồ, du đãng hành hung các môn sinh của thiền sư này tại thiền đường Bát Nhã, tại sao phong cách lãnh đạo lại mờ ám như vậy? Gần đây lại chặn quỹ ngân hàng của nhà dân chủ Nguyễn Thanh Giang, tại sao nhân cách lãnh đạo lại thấp kém như vậy? Nếu muốn làm lãnh đạo liêm chính, thì hãy tự hứa là sẽ không còn thảm kịch đưa một ý thức hệ ngoại lai, buộc dân tộc phải chịu cảnh gà nhà bôi mặt đá nhau, mà thật sự được bảo vệ bằng luân lý cội của tổ anh em như thể tay chân. Hãy chuyển kiếp đảng bằng một vũ trụ quan mới! Những lực lượng lãnh đạo mới đứng trước tiền đồ nguy khốn của đất nước, hãy mau tìm ra một quốc sách để định hướng lối đi trước mắt của Việt tộc. Nếu không bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ đất nước thì chỉ là một loại lãnh đạo vô tri. Nếu không bảo vệ được hệ thống giáo dục và y tế để đưa hai ưu tiên này theo hướng thiện, chỉ là một loại lãnh đạo vô tuệ. Nếu không tức khắc tạo được một, hai thế hệ chủ động và sáng tạo trong công nghiệp hiện đại, để đưa dân tộc vào quỹ đạo đúng của toàn cầu hoá, chỉ là một loại lãnh đạo vô minh.
Đề nghị 3: Phân ranh giữa chính phủ và quyền lực qua tổ chức pháp lý của xã hội dân sự, được hỗ trợ bởi một liên minh giữa các đạo lý khác nhau (quốc gia, cộng đồng, tập thể, thống tộc, gia đình, cá nhân), từ đó chọn ra được một mô hình dân chủ khai thác từ kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore đã làm được, không nhất thiết phải theo Âu Mỹ, nhưng hằng số dân chủ-dân quyền không thay đổi: chính phủ và chính quyền luôn được quản lý, kiểm soát, thanh tra bởi tam quyền phân lập. Ở đây, phân tích về pháp lý phải làm rõ, một chuyện chưa bao giờ rõ tại Việt Nam là tính tương đối thuộc về địa lý và lịch sử của một quốc gia không phải là thước đo phổ quát và khách quan, tính tương đối này phải dựa trên tính trung tâm của pháp lý mà nền gốc của nó là: nhân phẩm tạo ra lương tâm, lương tâm tạo ra ý thức, và ý thức tạo ra công minh, công minh tạo ra luật pháp. Vì vậy, có những khúc mắc về luân lý, có những bức xúc về đạo lý, thì luật pháp xử lý những khúc mắc, những khó khăn này bằng công minh, dựa trên công lý và công bằng của luật. Luân lý có thể chống ly hôn, đạo lý có thể ngăn ly thân, thì luật pháp cho phép ly dị, vì sống chung mà biến gia đình thành địa ngục, thì luật pháp được quyền làm trọng tài để bảo vệ tự do cá nhân của mỗi bên. Thí dụ này không khác gì những cá nhân trên đất nước Việt Nam hiện nay không đồng ý với ĐCSVN, những cá nhân đó phải được bảo vệ từ hiến pháp tới luật pháp, từ an toàn tính mạng tới an ninh của gia đình họ, thân thuộc họ. Như vậy, yêu cầu hiện nay là trước mắt không những gạt bỏ Điều 4 của Hiến Pháp là ĐCSVN độc quyền lãnh đạo dân tộc, mà còn phải thêm vô một điều mới nữa là: bất cứ những cá nhân, những tập thể, những thành phần xã hội nào không đồng ý với ĐCSVN đều được sống và được bảo vệ từ an toàn tính mạng tới an ninh của gia đình trên đất nước Việt Nam; vì đây là định nghĩa chính thống của dân chủ, là gốc, rễ, cội, nguồn của pháp lý của xã hội dân sự.
Nhân Lý Trọng Nhân Trí (P4)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

Bình luận về bài viết này