Nhân Lý Trọng Nhân Trí (P2)

Chuyển kiếp bằng dân
Trước sau gì thì ĐCSVN cũng phải trả lại dân chủ cho xã hội dân sự, những kẻ làm trì hoãn quá trình này sẽ có tội với tiền đồ của dân tộc, vì dân chủ dựa trên dân quyền, bảo đảm sự thông minh của dân trí. Nhưng trước mắt và tức khắc bây giờ thì ĐCSVN phải điều chỉnh lại ngay quỹ đạo về các phương sách phát triển đất nước, lấy lại nhân cách của mình bằng việc thay đời đổi kiếp của Việt tộc, đã quá nhục nhằn hiện nay. Từ một người thường dân tới những chuyên gia quốc tế cao nhất về tình hình Việt Nam từ 40 năm qua, từ ngày đất nước thống nhất 1975, đều kinh hoàng với vị thế thấp kém của dân tộc ta so với các nước láng giềng xung quanh, nhất là với các nước cùng nôi văn hoá tam giáo đồng nguyên với Việt Nam. Chỉ cách đây nửa thế kỷ: Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, cùng đồng hành với Việt Nam về kinh tế mà bây giờ họ làm chủ, dân ta thì làm công, làm tôi, làm tớ, thậm chí làm mọi cho họ với lương bổng thấp, điều kiện lao động ngặt nghèo, với phản xạ cúi đầu, khom lưng, im tiếng. Không một người lãnh đạo nào yêu nước thương nòi mà có thể ngủ yên trước một thực trạng nô bộc của dân mình như vậy. Những người có quyền lực hiện nay mà để cho các nhà đầu tư Trung Quốc vào đất nước ta, kéo theo hàng nghìn người Hoa, lập làng xã ngay trên đất nước ta, cùng lúc nhắm mắt trước chuyện buôn người Việt Nam qua Trung Quốc để làm tôi mọi, đầy tớ cho họ; những người có quyền lực này có tội với tổ tiên, với các thế hệ mai sau. Thực trạng hiện nay là chỉ vài người thương gia Trung Quốc vào Việt Nam với hộ chiếu du lịch, xuống tận đồng bằng sông Cửu Long là có thể làm xáo trộn thị trường giá nông sản và thủy sản của ta; cũng chỉ vài con buôn Trung Quốc vào ra mua rồi bán, bán rồi mua với số vốn mơ hồ của họ cộng thêm với các tin đồn xảo quyệt chính họ xếp đặt cũng có thể làm xáo trộn hệ thống xuất nhập khẩu của đất nước. Từ đầu đường cuối phố mọi người dân đều biết, cũng như các chuyên gia quốc tế đã nhận định trong các hội thảo quốc tế về Á Châu: Tại sao lãnh đạo của ĐCSVN lại để Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc quá nhiều như vậy? Câu trả lời không chỉ có sức nặng về chính trị và kinh tế, mà nó có trọng lượng cho cả số phận của một dân tộc, nếu không tìm được câu trả lời thì đừng lãnh đạo, lãnh đạo kiểu này chỉ làm triệt hậu Việt tộc. Có một số đông trong các chuyên gia quốc tế về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã bắt đầu đưa ra phân tích là Trung Quốc có thể xâm chiếm và thôn tính Việt Nam qua đường kinh tế mà không cần dùng vũ lực quân sự. Đã có một nhà lãnh đạo nào của ĐCSVN phân tích xác đáng và minh bạch trên chiến lược nước ngầm kinh tế này chưa của Trung Quốc? Trong các hội thảo quốc tế về Á Châu, về Việt Nam, các chuyên gia quốc tế đã kết luận rõ ràng từng điểm một: 40 năm vừa qua dưới quyền lãnh đạo của ĐCSVN, đất nước Việt Nam không hề có một công trình nào đáng kể, để tạo nên sức bật đưa dân tộc Việt Nam vào đúng quỹ đạo phát triển. Thậm chí cũng không có luôn các công trình tối thiểu để ổn định giao lưu, không có được một đường sắt bình thường, một xa lộ bình thường, một bến cảng bình thường trong việc giao thông và vận tải trên một hệ thống bình thường của một quốc gia. Quên hẳn việc luôn phát triển các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố với các chính sách ủng hộ những người dân có lợi tức thấp; cùng lúc hỗn loạn phát triển du lịch trên một hạ tầng kiến trúc vận chuyển lạc hậu.
Đề nghị 2: Nhân quyền là chỗ dựa cho dân quyền để bảo vệ công lý và công bằng qua định chế và cơ chế, trong đó trật tự của luật pháp không tách rời điều kiện vật chất của một dân tộc, nhưng cũng không thể bị bóp nghẹt bởi điều kiện vật chất này; vì nhân quyền bảo đảm cho dân quyền không được định nghĩa bởi vật chất mà bởi đạo lý. Tại Châu Mỹ, Costa Rica đã chọn bảo vệ môi trường sống của muôn loài (con người, động vật, thực vật), tức là chọn lựa bảo vệ môi trường, chứ không chọn tăng trưởng kinh tế qua nhà máy, nhưng là một quốc gia sắc nhọn về các khoa học hiện đại. Trong khi đó thì các nhà lãnh đạo ĐCSVN hiện nay chọn con đường bán năng lượng thô, với bao đe doạ về ô nhiễm môi trường trên toàn quốc, trong lúc thế giới đã đi vào con đường kinh tế tri thức (économie de connaisances). Hãy nhìn lại cái sai lầm lớn về lý luận của vật chất chủ nghĩa, của duy vật lịch sử, đã là nền móng cho cộng sản chủ nghĩa trong thế kỷ qua. Bỏ duy vật kiếp, chọn nhân tính kiếp, là thử thách tư duy lớn của các nhà lãnh đạo ĐCSVN hiện nay, bỏ cái tham quyền cố vị vì tư lợi, chọn kiếp người trong công lý và công bằng. Một lực lượng lãnh đạo thông minh là giữ được dài lâu cái thăng bằng của quyền lực, dựa trên cái công lý và công bằng, tác chế ra cái công tâm trong tư duy lãnh đạo. Còn “cúi đầu, khoanh tay” trước bọn trộm, cắp, cướp, giật Bắc Kinh, thì sẽ bị chúng “nhéo tai, kéo mũi”, vì bọn này chỉ nể những ai không sợ chúng; khi được hỏi về đường lối kinh tế và ngoại giao của Trung Quốc, thì nhà Trung Quốc học lão thành Jean Domenach phát biểu là: “Nhân loại rất vui khi Trung Quốc thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu nhờ phát triển kinh tế, nhưng thế giới rất khinh Trung Quốc trong cách cư xử với láng giềng, không có chính sách trong ngoại giao, chỉ thấy có thô bạo, thiếu văn minh”. Câu này đã trở thành chiến lược đàm phán, chiến thuật ngoại giao của nhiều nước láng giềng có xung đột lãnh thổ với Trung Quốc, mà Liên Hiệp Quốc đã thông báo là có tới: 14 vụ tranh chấp lãnh thổ và biên giới, trong đó Trung Quốc có thái độ thô bạo, vô luân tới 12 vụ. Bắc Kinh chỉ nắm được tâm lý sợ hãi của các lãnh đạo Việt Nam để bạo hành thao túng ĐCSVN, nhưng Bắc Kinh không nắm được lòng dân Việt Nam, nên rất sợ phản ứng yêu nước của Việt tộc. Các lãnh đạo ĐCSVN hãy tâm niệm điều này, hãy dựa lên trí thức Việt để lập ra ngay nhiều viện nghiên cứu, nhiều trung tâm tư liệu sâu sắc và thâm đậm về Trung Quốc, từ quân sự qua ngoại giao, từ quốc phòng tới kinh tế, từ xã hội qua thương mại, từ cổ sử tới cổ văn, như họ đang làm kỹ càng và thâm độc về Việt Nam chúng ta. ĐCSVN đừng để phải nhận lỗi, nhận tội trước Việt tộc là đã hủy sinh lực, diệt sáng tạo, giết thông minh của dân tộc trước thảm hoạ ngoại xâm. Chuyển hoá định chế và cơ chế dựa trên nhân quyền là nền móng của dân quyền để chuyển hoá kiếp đảng, đã quá lâu xơ cứng trong phản xạ độc đảng, qua tư duy độc tôn, trong hành động độc tài, qua đường tắt độc chủ. Hãy chuyển hoá kiếp đảng mình trước, thật nhanh và thật mạnh, trước khi toàn cầu hoá chuyển hoá mình bằng quy luật duy lý chớp nhoáng của nó, lúc đó “nước đến chân mới nhảy”, thì thật là một thảm hoạ cho Việt tộc. Qua nhiều thế kỷ với kinh nghiệm dân chủ, các nước văn minh đã sống ổn định trong luật pháp, chính quyền là một kết hợp toàn diện để chế tác ra mọi định chế, mà mục tiêu chính là phải bảo vệ ba lực lượng khác biệt của xã hội: đa số, thiểu số và cá nhân. Như vậy hệ vấn đề “nắm chính quyền” đã được chuyển sang hệ vấn đề “quản lý chính phủ”, và không một chính phủ nào được quyền đứng trên luật pháp, phương thức này đã thực sự trở thành phương tiện hiệu quả của dân chủ. Phản xạ đàn áp, “cả vú lấp miệng em”, “ăn trên, ngồi trốc”, của hệ vấn đề “nắm chính quyền” bị gạt đi, thì nhân-quyền-tạo-dân-quyền chỉ giữ lại đạo lý của công bằng và pháp lý của dân chủ, tiền đề của “thương người như thể thương thân”, “trong ấm, ngoài êm” của hệ vấn đề “quản lý chính phủ”.

Nhân Lý Trọng Nhân Trí (P3)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

Bình luận về bài viết này