Nhân tâm
Bản nhạc nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn xứng đáng là quốc ca của Việt Nam trong giai đoạn cả dân tộc phải ra sức giữ cho bằng được đất, biển, trời của quê hương; với lời nhạc nói lên ý chí thống nhất cùng với thông điệp rất rõ ràng của một Việt tộc: yêu hoà bình, yêu nhân loại. Ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà…. Gọi quê hương là đất nước, tức nửa quê hương là đất, còn nửa kia là nước, trọn vẹn lãnh thổ của dân tộc phải có cả đất đai và biển cả; không ngây ngô mà xem đất đai là quan trọng, coi thường biển cả. Cùng lúc cẩn trọng luôn cả tên gọi tên biển của ta, ta gọi là biển Đông, vì ở phía đông về mặt địa lý của ta; nhưng cũng biển này trên bản đồ nhiều bản đồ thế giới lại gọi là biển Trung Quốc (mer de Chine), một tên gọi rất vô tri, vì rất vô trách nhiệm với nhiều nước Đông Nam Á sống quây quần trên biển này. Nhà địa lý học xuất sắc Yves Lacoste đã đề nghị từ lâu bằng những lý lẽ công bằng nhất với tên gọi là: biển Đông Nam Á; trước công pháp quốc tế, ta nên bảo vệ những lý lẽ với tên gọi này, một cách thông minh để ta gạt đi cái bất công về cái tên gọi biển Trung Quốc thật vô cớ này. Trí thông minh của dân tộc sẽ thúc đẩy các người lãnh đạo hiện nay phải hoà hợp, hoà giải rộng rãi hơn nữa, tận dụng mọi sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân trong nước, cùng lúc không quên tài năng của các đứa con tại hải ngoại: Việt kiều. Đừng quên là lãnh đạo Trung Quốc khai thác triệt để Hoa kiều của họ, nhưng ta rất khác họ vì ta không làm với ý đồ xấu, mà vì đoàn kết chỉ để cùng nhau bảo vệ quê cha đất tổ của ta. Chưa bao giờ chữ đồng bào có ý nghĩa sâu rộng như hiện nay trước họa ngoại xâm. Các lực lượng từ chính trị tới quân sự, từ văn hoá tới xã hội muốn giành độc quyền yêu nước, từ đó loại ra các lực lượng yêu nước khác đều đáng ngờ vực, không ai có độc quyền về chuyện cứu nước, giữ nước, vì đây là việc chung của cả nước-trong và ngoài nước-trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày càng sâu rộng. Càng sâu rộng, ta càng sáng suốt tập hợp đa phương, càng sâu rộng ta càng tỉnh táo triệu tập quy mô. Từ lâu, mỗi lần đối đầu với Trung Quốc, cha ông khuyên ta phải biết cửa đóng then cài, chuyện này đúng trong quốc phòng nhưng không đúng trong cách tổ chức một mặt trận dân tộc thật rộng lớn trong bối cảnh toàn cầu hoá ngoại giao hiện nay. Ta tập hợp càng lớn càng hay, vì đối thủ của ta rất rộng về địa lý và rất lớn nhân số. Trong trò khuấy trong, phá ngoài của lãnh đạo Trung Quốc hiện nay, ta đừng để bị rơi vào bẫy của họ, từ đó có những phản xạ thiếu tầm vóc như bế môn toả cảng, thiếu nội công như ngăn sông cấm chợ, thiếu bản lĩnh như kín cổng cao tường, để rồi tự mình vô hiệu hoá mình, tự mình cô lập hoá mình, tự mình xây nhà tù nhốt mình; hiểu sai sẽ gây ra nhiều hậu quả sau này; sai một ly, đi một dặm (一步错,步步错;差之毫厘谬已千里).
Trong hệ vấn đề thái hoà của phương trình Khổng Mạnh: tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, ta thấy cách luận giải leo thang từ việc nhà đến việc nước rồi mới tới việc nhân loại sống trong chữ bình. Nhưng các người thầy này không quên vai trò của cá nhân là chỗ dựa cho gia đình, tổ quốc và nhân sinh, mà cái lõi của đạo lý của cá nhân là tâm, tâm của nhân, qua nhân cách rõ ràng của quân tử là thẳng thắn, là thành thật để tạo nên cái liêm sỉ: chính tâm, là cơ sở của thành ý: ý tưởng minh bạch, ý định liêm chính, giúp ý muốn có sức nội kết mạnh trong thái độ sống, trong hành vi trước đời, trong cách hành đạo của người quân tử. Chữ tâm trong Phật học thì lại khác, vừa là nguồn gốc của hạnh phúc nhưng cũng là cội rễ của khổ đau; tâm cần được điều chế thường xuyên để biết buông bỏ những mê chấp, để tiếp nhận hạnh phúc, rồi trở thành nơi chế tác tình thương. Như vậy, chính tâm chưa đủ mà phải chỉnh tâm, điều tâm. Điều tâm như chuốt ngọc (Phạm Thiên Thư), bắt ta phải cẩn trọng trước những hành vi vô minh và những thái độ ác chế, bản lai diện mục của đau khổ. Bắt ta nhìn vào bản chất của tâm, nhìn vào trong tự tính của tâm (nội quán) để tìm ra tuệ giác, để có giác ngộ; nếu làm được chuyện chuyển hoá tâm linh nhanh gọn này thì gọi là trực ngộ, giác ngộ một cách trực tiếp. Chúng ta muốn các lãnh đạo hiện nay trước tình hình khẩn trương của một đất nước đang bị ngoại xâm đe doạ, vừa phải có chính tâm, vừa phải biết chỉnh tâm để có tuệ giác bảo vệ giống nòi, có được trực ngộ càng hay.
Hãy khơi lên nguồn tri thức trong lãnh đạo, can đảm lập ra một thể chế mới dân chủ hơn để sáng tạo hơn, dựa trên các pháp quyền phân lập tạo ra sức mạnh mới cho Việt tộc. Các lực lượng yêu nước-trong và ngoài nước-cũng phải có thái độ rõ ràng trước tổ tiên, trước dân tộc, trước con cháu trong việc đóng góp cụ thể công sức của mình trước quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Nếu trí thức biết động não, thì thanh niên phải biết rõ chí hướng của mình là bảo vệ đất nước. Công nhân biết đóng góp công sức thì thương gia biết cống hiến tài lực. Phật giáo biết dạy thương thân thì sẽ biết dạy thương nòi, công giáo biết dạy thương đạo thì sẽ biết dạy thương đồng bào trong và ngoài đạo. Đừng để mất đi bất cứ một sinh lực nào của dân tộc. Thống hợp mọi nội lực Việt tộc rồi biến thành bão lớn cuốn sạch ngoại xâm. Nhân phẩm cao trong thử thách, nhân đạo rộng trong trầm luân, nhân tính rõ trong sinh ly, nhân nghĩa dài trong kiếp người, nhân giáo vững trong độc lập, nhân cách mạnh trong tự do, nhân sinh lớn trong biến thiên, nhân tình vui trong nhân thế, nhân tâm vang trong nhân loại.
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).