Nhân và Việt (P7)

Nhân sinh
Nếu các bạn có lần đi thăm nước Mỹ, có thời giờ vượt qua California, qua biên giới và tới thăm nước láng giềng Mễ Tây Cơ, các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi nghe họ nói lên câu ngạn ngữ rất buồn của họ, mỗi khi họ hướng cái nhìn của họ về phía nước cờ hoa: «Bi kịch của Mễ Tây Cơ là sống quá xa thượng đế, mà lại quá gần nước Mỹ». Nước Mỹ như một hằng số, điều kiện hoá số phận và tương lai của Mễ Tây Cơ từ kinh tế qua địa lý chính trị. Có sự trùng hợp giữa Mễ Tây Cơ với Việt Nam chăng trong thế của ta kề cận với một nước quá lớn như Trung Quốc? Có sự trùng hợp về địa lý nhưng không có sự trùng hợp về lịch sử. Vì sao? Vì quan hệ giữa Mễ Tây Cơ và Mỹ, thứ nhất còn non trẻ, trên dưới 500 năm, trong thời gian đó Mễ Tây Cơ coi như chưa có chiến tích gì với Mỹ, mà Mỹ cũng không hề có ý đồ đô hộ Mễ Tây Cơ. Còn quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thì khác hẳn; thứ nhất, về mặt lịch sử, đã trên ngàn năm mà Trung Quốc có đô hộ nhưng không hề đồng hoá được Việt Nam; thứ hai về mặt độc lập, Việt Nam có những chiến tích quân sự, chính trị, ngoại giao lẫy lừng trong việc bảo vệ được lãnh thổ, giữ gìn được bản sắc, bảo trọng được nhân phẩm của mình. Trong hằng số Trung Quốc trên số phận và tương lai của Việt tộc, có một hằng số của hằng số đó là Trung Quốc không bao giờ thuần hoá được quyết tâm giữ vững độc lập dân tộc, không bao giờ đồng hoá được ý chí giữ cho bằng được bờ cõi của Việt tộc.
Nhưng chúng ta biết là các lãnh đạo bá quyền Bắc Kinh sẽ không để ta yên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng (树欲静而风不止) , nhưng ta cũng được ông bà căn dặn là chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo (莫见浪大松橹桨). Trong lập luận của nhân học, cái lõi của bản sắc, của văn hoá nằm trong cái khác, chữ khác này chủ yếu, không hiểu chữ khác thì sẽ không nắm được cái đặc thù, đặc điểm, đặc sắc của ta. Sống cạnh một nước lớn mà cái gì cũng giống họ, thì đã bị họ đồng hoá từ lâu rồi. Cái khác chứng minh một điều là ta không hề nằm trong mô hình văn hoá của họ, mặc dầu bị họ ảnh hưởng; ta không nằm trong mô hình tức là không nằm trong khuôn khổ của họ; khuôn khổ rốt cuộc chỉ là khuôn bánh nằm ở trong rồi thì sẽ bị nhào nặn như … bột cho tới khi mất gốc, mất thân. Chữ nhân sinh luôn đi với chữ môi sinh, môi trường sống của mình tạo nên nhân cách của mình, ta khác họ vì ta không phải họ, mà ta cũng sẽ không bao giờ muốn trở thành họ, mặc dù họ có cái gì hay ta sẵn sàng học. Học nhưng vẫn giữ các khác của ta, nhân cách đạo lý Việt tộc luôn tiềm ẩn trong cái khác, không những đối với Trung Quốc mà đối với cả tất cả các nước khác đã đến và đã ép dân tộc ta phải theo mô hình bản sắc, văn hoá của họ. Ta phục Trung Quốc có ẩm thực thuộc loại sơn hào hải vị, nhưng ta rất yêu thích các món cây nhà lá vườn của dân tộc ta, cái ngon cầu kỳ của giàu sang phú quý ta phải biết, nhưng ta rất quý lối sống thanh đạm, thấy vui sống trong thanh bạch, nếu cần cũng sống được với thanh bần. Cái khác là cái thông minh, vì nó tạo ra được một khoảng cách rất hay, rất tích cực để những kẻ khác nhau, những văn hoá khác nhau có thể đối thoại với nhau, trao đổi với nhau, vì nếu giống nhau như đúc, như khuôn thì không có gì để trao, không có gì để đổi. Chính những cái khác khi gặp nhau tạo ra cái đa dạng, cái đa nguyên, chính những cái khác này làm cho nhân sinh phong phú. Khẳng định cái khác để vừa bảo vệ ta, vừa bảo vệ cái muôn vẻ, muôn màu của nhân loại; từ triết học qua nhân học, các chuyên gia đã nhận ra rất rõ là mỗi lần cái khác được tôn trọng là mỗi lần con người được thêm kiến thức mới, mỗi lần cái khác được tôn vinh là mỗi lần nhân thế được thêm những lý lẽ mới, những cách làm mới.
Khẳng định cái khác của ta như khẳng định độc lập suy nghĩ để có tự chủ trong hành động. Đảng cộng sản Trung Quốc luôn tìm cách tác động vào Đảng cộng sản Việt Nam, mỗi lần nghe họ, làm theo ý họ là hậu hoạ sớm chiều sẽ tới, chẳng hạn như trong cải cách ruộng đất. Còn mỗi lần người Việt giữ được độc lập tư duy là người Việt sáng suốt ra, tỉnh táo ra, rồi thấy lối ra, sớm chiều thành công sẽ tới. Chẳng hạn như cách chọn chiến lược quân sự trước khi nhập trận Điện Biên Phủ; đám cố vấn Trung Quốc qua lời «khuyên» của họ nhưng thật ra là ếm một lá bùa theo thói quen đánh biển người là đánh mau-dứt mau, bất chấp việc cân đo đong đếm trong chuyện hy sinh xương máu. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, môn sinh của Trần Quốc Tuấn, của Nguyễn Trãi, của Quang Trung đã chọn lựa hoàn toàn khác: đánh chắc-thắng chắc. Khác vì khôn, lấy cái khôn để nuôi cái khác, khác người để tự khôn, để tự lớn, để tự vệ, để tự cứu mình, mà không phải mang nợ khuôn, vì loại nợ này cũng phức tạp như phải mang nợ máu vậy.
Nhân tình
Chưa bao giờ đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) chịu thử thách lớn như hiện nay, thiếu đồng minh, vắng đồng chí, cùng lúc nắm trọn vẹn vận mệnh dân tộc trước dầu sôi lửa bỏng, trước thái độ khinh mạc của Trung Quốc, kẻ đã lừa các lãnh tụ ĐCSVN là sẽ bảo vệ chế độ độc đảng tại Việt Nam. Thà trễ còn hơn không, ĐCSVN phải đủ sức bảo vệ ý nghĩa nội kết của ý lực «Không gì quý hơn độc lập tự do». Đây là lúc ĐCSVN phải chứng minh được tầm vóc trong việc an ninh quốc phòng để bảo vệ chủ quyền của Việt tộc, so ra mới biết ngắn dài. Nắm quân đội và công an tức là nắm an ninh quốc nội và quốc phòng trên toàn lãnh thổ. Hãy bắt đầu cũng bằng chữ nhân dựa trên chữ đồng. Phương trình nhân tình đầu tiên là dùng chữ nhân để hoá giải các chiến tuyến còn lại sau 1975, hiểu thấu đáo chữ đồng hương, là đồng bào theo nghĩa gần gũi nhất. Bị đồng chí bội phản trên chính trường quốc tế, thì còn đồng hương chấp nhận đồng hội đồng thuyền với mình trước hiểm hoạ mất nước. Hoá giải để hoà giải, biến đồng bào, đồng hương thật sự thành đồng cảm trong một cộng đồng Đại Việt cùng nhau bảo vệ tiền đồ dân tộc. ĐCSVN đừng nên giữ độc quyền bảo vệ tổ quốc, đây là chuyện viển vông, vì 3 triệu đảng viên, không đủ sức bảo vệ được tổ quốc Việt Nam, mà phải dựa trên hơn 90 triệu dân Việt, nếu không nói là gần 100 triệu người trong và ngoài nước. Vẫn chưa đủ, phải dựa trên hằng tỷ người của nhân loại thế kỷ XXI này, trên trận đồ chữ nhân, trong cái thế lấy yếu đánh mạnh, lấy nhỏ đánh to, nhưng dài lâu sẽ có cả thế giới ủng hộ ta, vì ta đại diện cho nhân tính. Hoá giải để hoà giải, để tập hợp cả dân tộc, cần có nhiều can đảm, can đảm thứ nhất là nhận lỗi trước các lỗi lầm vừa qua, không những đã đàn áp thanh niên yêu nước, lại bỏ tù cả trí thức yêu nòi. Phải tìm cho ra những đấng minh chủ trong lãnh đạo, để ít nhiều làm được chuyện cứu nước mà chúng ta đã thấy trong các đời Lý-Trần qua các đấng minh vương. Thiếu đầu sẽ yếu đuôi, thiếu vai vóc lãnh đạo sẽ yếu tầm vóc trong tập hợp Diên Hồng.
Tập hợp càng rộng rãi các thành phần xã hội, càng thăng hoa sức mạnh dân tộc. Càng không tập hợp rộng rãi thì ngày tàn của chế độ càng gần. Vì các thành phần chủ lực yêu nước: trí thức, thanh niên, không quên nông dân, các tín đồ các tôn giáo… phải có chỗ đứng chính thức trong việc cứu nước; vì nếu không cho họ thể hiện lòng yêu nước theo cách của họ, chính họ sẽ khuynh động để thay đổi chế độ cũ, lập ra chế độ mới biết hoá giải để hoà giải, để cứu nước, giữ nước. Nhân tình qua đồng bào, đồng hương, đồng cảm cũng phải qua đồng thời, thời đây là thời cuộc, thời thế trong thế kỷ toàn cầu hoá nhân tính mà dân chủ là cốt lõi của tự do, nguồn cội của nhân quyền. Thời bắt thế theo thời phải thế, đi ngược lại trào lưu nhân thế này sẽ phải trả những giá rất đắt, vì có dân chủ để cứu nước, vì Diên Hồng là dân chủ. Hãy nhớ lại các bài học xưa trong chuyện giữ nước, chẳng hạn như đời Trần, chúng ta cần những nhân vật quyết đoán, không nhượng bộ như Trần Thủ Độ; tài năng chiến lược như Trần Hưng Đạo; và minh quân Trần Nhân Tông cần luôn cả kẻ khó chịu, khó bảo, khó dạy như Trần Khánh Dư. Vì bàn tay có ngón dài, ngón ngắn, con một nhà cùng tổ, cùng tông, biết xí xoá cho nhau để cùng nhau bảo vệ đất nước. Lòng yêu nước đủ sức xoá bỏ được các tị hiềm, đẩy lùi các khuyết tật sẵn có giữa anh em. Tôi thấy rõ được chuyện này vì tháng 5 năm 2014, tôi có mặt trên đất nước mà hải phận ta vừa bị bọn thuỷ man xâm chiếm. Tôi thấy rõ hàng ngày đồng bào mình gần gũi nhau hơn, thương yêu nhau hơn, phải tập hợp tất cả sức mạnh của nhân dân trong tình dân tộc, nghĩa đồng bào này; nếu làm lãnh đạo mà không thấy được loại tình nghĩa Việt tộc này, thì đừng nên lãnh đạo. Trước đe doạ của ngoại xâm, những minh vương, minh chủ, minh chúa khi xưa luôn tập hợp được nhân quần, tất cả đồng bào chung lưng sát cánh, họ triệu tập được luôn cả chí sĩ, hiền nhân, xung quanh họ, không làm được việc này thì rất khó thắng bọn lãnh đạo Trung Quốc thâm, ác, độc, hiểm.
Nhân và Việt (P8)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới. Các công trình nghiên cứu Việt Nam học của Lê Hữu Khóa có thể tham khảo qua facebook VÙNG KHẢ LUẬN (trang thầy Khóa).

 

Bình luận về bài viết này