Đúng hay sai
Đối với Mỹ thì không có “Đúng” hay “Sai” mà chỉ có lợi (profit). Có lợi để phát triển, tiến tới, để chủ động tình hình, để mua chuộc (nhân tài, sai lầm). Đó không hẳn là giá trị (tiền bạc, chức vụ hay nhân quyền) nhất thời mà là đường dài (chiến lược) để duy trì thế đứng của Mỹ trên bàn cờ thế giới.
Khi bác bỏ lý luận của triết học để chạy theo tâm lý học thì giá trị của hòa bình, nhân quyền, mưu cầu hạnh phúc chỉ là ảo ảnh được xào nấu bởi quy luật trao đổi (quid pro quo), lật lọng (flip flop). Tự do ngôn luận (free speech) hay chọn lựa (choice) chỉ là bánh vẽ của kẻ nắm quyền lực. Tất cả được giải quyết tạm thời theo tình hình để rồi đi tới (move forward). Cuộc chạy đua liên tục sẽ không cho phép con người ngồi suy nghĩ (ôn cố tri tân). Giá trị Mỹ là tiên phong, sáng kiến cho những ai dám nói (nói nhanh, nói nhiều), dám làm. Sai trật tính sau. Nhưng ai chịu? Người khởi xướng, chủ động hay người tiếp nhận?
Thuốc men, sản phẩm cứ làm ra kiếm tiền trước. Khi có tai nạn, thiệt hại và nạn nhân lên tiếng thì nhà nước mới can thiệp. Công lý là tội phạm có cơ hội thứ hai (second chance) nhưng nạn nhân thì không. Lãnh đạo các công ty cứ gian lận nếu bị bắt sẽ điều đình (plea deal, settlement) để tránh tội, giảm án còn dân nghèo thì cứ y án, có bị oan thì cũng ráng chịu.
Vậy quyền lợi Mỹ là sinh hoạt dân chủ hay đồng tiền trên hết? Nhớ lại tư bản quá trớn đã dẫn đến sự xuất hiện của chủ nghĩa cộng sản khiến tư bản phải điều chỉnh lại quyền lợi của công nhân (nghiệp đoàn). Vậy ngày nay khi Mỹ là siêu cường duy nhất thì nghiệp đoàn bị chèn ép, ngăn chận vì giới chủ nhân, các nhà đầu tư vận động, áp lực chính quyền. Như vậy quyền lợi Mỹ chỉ là cho nhà giàu và dân chủ Mỹ chỉ là bánh vẽ?
Cân bằng giá trị
Giấc mơ của người Mỹ (American dream) được khuyến khích từ trẻ nhỏ nhưng không dạy đứa trẻ biết lý luận đúng sai, cứ làm theo ý muốn, sở thích. Trúng thị hiếu của xã hội thì nổi tiếng. Trật thì ráng chịu. Một người thành công thì cả thế giới được nhờ. Nhưng 99 người thất bại thì mạnh ai nấy lo. Tội ác và tệ nạn xã hội tại Mỹ tiếp tục lan tràn. Các nhà sáng lập nước Mỹ muốn nước Mỹ là nơi tiếp nhận những người cùng khổ khắp nơi muốn có cơ hội làm lại cuộc đời nhưng không nghĩ ra sự kỳ thị chủng tộc khi lớp người di dân Âu Châu muốn khai thác đất Mỹ đã tiêu diệt dân da đỏ và du nhập nô lệ da đen từ Phi Châu.
Vậy quyền lợi Mỹ là cho ai? Nếu lợi cho Mỹ mà thiệt hại cho các nước nhược tiểu thì chiến tranh, di dân, bệnh dịch sẽ lan tới Mỹ. Phải chăng quyền lợi Mỹ là cho tầng lớp tư bản quyết định và chọn lựa, nếu có sẽ được nhỏ giọt (trickle down) xuống các tầng lớp dân trong xã hội? Nếu kêu gọi nhân quyền cho công dân Mỹ thì người dân các nước khác không có nhân quyền hay sao? Phải chăng nhân quyền có màu sắc dân tộc hay dựa trên đồng tiền, họng súng?
Lãnh đạo như vậy thì dân như thế nào? Khi không có văn hóa thống nhất mà chỉ là văn hóa “hợp chủng” nên mỗi nhóm thiểu số có đòi hỏi riêng mà quên ích lợi chung của nước Mỹ. Lớp giàu trốn thuế nhưng có móc nối với chính quyền. Lớp nghèo đóng thuế ít nhưng đòi hỏi nhà nước cung ứng đủ thứ. Vậy thì “quyền lợi Mỹ” nằm ở đâu?
Khi đã không dựa vào triết học thì không thể truy ra manh mối, gốc rễ và cứ thế rắc rối chồng chất mà chỉ có kẻ khôn ngoan mới thoát hiểm khi muốn sống an bình và nương theo thời gian tiến hóa vì giá trị “bảo thủ” hay “tiến bộ” chỉ là chiêu bài chụp mũ nhau khi cả hai đảng đều như nhau. Giá trị tinh thần của Mỹ bị xáo trộn vì lý luận (triết học) không cân xứng: tranh chấp chính trị (bảo thủ, cấp tiến), xã hội (kỳ thị, tội ác), tòa án (nghi can, nạn nhân), tôn giáo (A hay B) đã không nhìn qua góc cạnh “hoán đổi vị trí” để tìm giải pháp. Khi công lý thất bại thì đó là mầm mống rối loạn.
Có sự liên hệ gì giữa “giấc mơ Mỹ” (American dream) và “quyền lợi Mỹ”? Phải chăng nền giáo dục cổ vũ cho trẻ em “mơ” làm giàu và khi đã giàu thì phải giàu hơn nữa (qua sự đầu tư) và để bảo vệ tài sản thì phải có liên hệ với quyền lực chính trị. Cứ như vậy thì khẩu hiệu “bình đẳng, hạnh phúc, dân chủ, tự do….” để lôi kéo các nhóm di dân tới Mỹ trở thành động cơ phát triển nước Mỹ, bảo vệ quyền lợi Mỹ cho một thiểu số tư bản mà Kissinger chỉ là công cụ.
Kết
Khi một trí thức ưu tú như Kissinger nằm xuống là một cơ hội cho mọi người nhìn lại hậu quả của một chính khách tiêu biểu cho chính trị Mỹ, chính sách Mỹ và đặc biệt cho công dân Mỹ xét lại hiến pháp và tương lai nước Mỹ đối với thế giới đầy biến chuyển; để ý thức sự chọn lựa đại diện dân cử từ cấp địa phương đến toàn quốc cũng như trách nhiệm công dân của một cường quốc chứ không thể than trách chính quyền đi sai đường (wrong direction) trong khi không hiểu con đường đúng sẽ là như thế nào. Tầng lớp ưu tú Mỹ nghĩ rằng họ có thể giải quyết bàn cờ thế giới dưới chiêu bài “quyền lợi Mỹ” và coi thường đạo lý thì hạnh phúc, hòa bình thế giới chỉ là ám hiệu của chiến tranh và hỗn loạn.
Quyền lợi Mỹ không phải là xấu vì mọi lãnh đạo đều phải coi mục đích xây dựng và bảo vệ quốc gia nhưng khi vai trò đó bị lợi dụng bởi các thể lực tư nhân, cá nhân thì có sự khuynh đảo, lạm dụng, tiếm đoạt qua sự ngụy biện, gây rối loạn, sợ hãi để đa số dân, trí thức thiếu suy luận (triết học) sẽ rơi vào mê muội và không còn tìm đường ra nẻo chính. Đó cũng là lý do bạn sẽ không thấy bao nhiêu người Mỹ tự nhận lỗi và từ chức ngoài việc đổ lỗi cho bên ngoài. Dân chủ không thể thiếu ý thức tự giác. Dân chủ không thể là ích kỷ. Quyền lợi phải có giới hạn khi bạn nghĩ đến sự giao hoán (đổi chỗ): nếu bạn là đối tượng thì bạn nghĩ sao? Cũng như nhân quyền của người Mỹ rất cao và được bảo vệ. Vậy nhân quyền của người dân trên thế giới có khác chăng? Phải chăng vì có quyền lợi, có giàu mạnh nên mới có nhân quyền, từ trên ban xuống thay vì nhân quyền là căn bản bất kể giàu nghèo?
Trần Công Lân
Tháng 12 năm 2023 (Việt lịch 4902)