Hiến pháp
Trong khi hiến pháp của Na Uy được tu chỉnh thường trực thì hiến pháp Mỹ vẫn không thay đổi sau nhiều thập niên. Khi thành phần dân số thay đổi, dân da trắng dần dần trở thành thiểu số thì vấn đề di dân trở thành hiểm họa cho nước Mỹ nhưng tranh chấp lưỡng đảng đi vào bế tắc vì không còn là lợi ích cho dân Mỹ mà chỉ là phe đảng. Chiêu bài “quyền lợi Mỹ” trở thành quyền lợi của giai cấp thống trị (establishment). Sự chống đối trong dân Mỹ trở thành phong trào “đa số” (populist) và các thành phần chính trị cực đoan, kỳ thị nổi dậy từ địa phương đến trung ương ngay cả hệ thống tòa án, quân đội….
Khi các nhà sáng lập nước Mỹ nghĩ mọi điều tốt đẹp cho nước Mỹ tương lai đã quên đi căn bản giáo dục con người về đạo đức. Những kẻ đi sau chỉ suy tôn tự do làm giàu đã lạm dụng sinh hoạt dân chủ mà hiến pháp Mỹ đã đưa ra để đưa chủ nghĩa cá nhân lên tột đỉnh quên đi ích lợi chung. Khi có chiến tranh thì kêu gọi đoàn kết vì chỉ có dân nghèo mới ra trận và chết để bảo vệ tự do. Còn khi cơ hội làm giàu mở ra thì tư bản nắm trước, trốn thuế, để lại ô nhiễm môi sinh, bệnh tật dưới chiêu bài “bảo vệ quyền lợi Mỹ”. Một khi tư bản cấu kết với giới chính trị để che giấu âm mưu thì phải nhiều thập niên sau người dân Mỹ mới biết.
Vì không có triết học dẫn đường nên mỗi nhiệm kỳ tổng thống, các nhà lãnh đạo, giới ưu tú (elite) đều có thể vẽ hươu vẽ vượn để che giấu sự thật hay những tính toan phe đảng của họ với giới tư bản. Triết học đòi hỏi đạo đức học và đó là cương thường của xã hội mà mọi người đều có thể thấy và xét đoán trên một căn bản chung, bất kể tôn giáo, sắc tộc. Thiếu triết học thì khoa học sẽ tác loạn và lịch sử sẽ tái diễn những tội ác của giới lãnh đạo (khoa học-triết học-sử học thống nhất) nhưng đó cũng là bí mật của “deep state” mà chỉ có tầng lớp chóp bu mới hiểu và cố tình che giấu dưới danh nghĩa “quyền lợi Mỹ”. Hãy nhìn lại cuộc chiến VN, Iraq, Afghanistan, Syria … để thấy đâu là “quyền lợi Mỹ” có tới tay dân Mỹ hay rơi vào tay các nhà tài phiệt dầu hoả, vũ khí….
Hiến pháp Mỹ cho phép người dân Mỹ hưởng các quyền tự do, kinh doanh nhưng không nói đến trách nhiệm đóng thuế. Người dân Mỹ muốn nước Mỹ đứng đầu thế giới, thu hút nhân tài thế giới nhưng lại không muốn gánh trách nhiệm giữ gìn hòa bình thế giới. Dân Mỹ muốn chính quyền Mỹ làm đủ thứ nhưng đóng thuế thì không ai muốn. Nước Mỹ trở thành con nợ thế giới (từ cuộc nội chiến 1860s) và trở thành “đầu nậu”, anh Hai của thế giới qua sự vay nợ khắp nơi để có thể phát triển quân sự và giữ hòa bình thế giới. Tuy hệ thống ngân hàng Mỹ rất mạnh nhưng để kiểm soát thế giới chứ không phải để cân bằng ngân sách hay trả nợ. “Quyền lợi Mỹ” trở thành quyền lợi của các con nợ đã cho Mỹ vay. Mỹ có mạnh và tồn tại thì sẽ bảo vệ thế giới và trả nợ.
Nhưng khi toàn cầu thay đổi, cạnh tranh từ Âu Châu, Nhật, Trung Cộng, Hàn Quốc,Trung Đông… thì giới lao động tại Mỹ thua thiệt và đòi hỏi chính quyền phải giúp đỡ mà quên đi sự phấn đấu. Ích kỷ dẫn đến các phản ứng chính trị của các nhóm thiểu số quá khích (tea party) và cuối cùng là hiện tượng Trump với khuynh hướng độc tài đe dọa nền dân chủ Mỹ.
Hiến pháp Mỹ đặt sự phân biệt giữa chính quyền và giáo quyền nhưng khi quyền lợi bị va chạm (đây là trong nước chứ không còn là quốc tế) thì kỳ thị tôn giáo tái phát và biểu lộ sự giả trá của giới lãnh đạo tôn giáo và chính trị, giữa đạo đức, lương tâm, trách nhiệm và quyền lợi. Nền dân chủ Mỹ đề cao nhân quyền nhưng khi vướng vào quyền lợi phe nhóm thì giới lãnh đạo che giấu dưới danh nghĩa quyền lợi Mỹ.
Vậy nếu người dân Mỹ không ý thức trách nhiệm của người dân trong một cường quốc để chọn lãnh đạo có khả năng giải quyết các vấn đề quốc nội và quốc tế thì “quyền lợi” rơi vào tay tư bản trong khi dân Mỹ vẫn phải đương đầu với mọi khó khăn kể cả những cuộc chiến tranh vô ích hay để tư bản bắt tay kẻ thù và tiếp tục giàu. Khi nước Mỹ hùng mạnh thì người dân lo hưởng thụ tự do, dân chủ đến khi sa sút thì quy trách nhiệm cho người khác rồi nhắm mắt ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào hứa hẹn đúng những đòi hỏi của họ mà quên đi lợi ích chung của quốc gia.
Chúng ta nghe nói dân chủ suy thoái. Vậy suy thoái vì người dân vô trách nhiệm khi chọn đại diện hay vị đại diện dân cử bất tài? Nếu dân Mỹ với phương tiện và điều kiện vật chất đầy đủ mà lơ là hay bê bối với bổn phận, trách nhiệm thì ai sẽ cứu nước Mỹ? Nếu nói nước Mỹ là dân chủ nhất thế giới thì trình độ người dân Mỹ phải tiến theo thời gian? Nhưng hiện tượng Trump cho thấy dân chủ Mỹ suy thoái vì dân Mỹ đã không thích ứng với tiến bộ của khoa học kỹ thuật và thế giới thay đổi. Dân chủ là sinh hoạt của người dân hàng ngày. Đó cũng là văn hóa nhưng vì tạp chủng nên các nhà chính trị lợi dụng xung đột giữa các sắc dân để tranh cử. Tranh chấp kỳ thị dẫn đến ích kỷ, người dân thua thiệt đã nhắm mắt chọn ứng cử viên hứa hẹn đúng nhu cầu, bất kể quyền lợi quốc gia hay đạo đức con người.
Vì hiến pháp chỉ là đại cương không đi vào chi tiết nên ai nói sao cũng được. Khi tôn giáo đứng ngoài chính quyền thì đạo đức không có giá trị nơi người lãnh đạo. Do đó vai trò của triết học rất quan trọng trong việc gìn giữ cương thường cho sinh hoạt chính trị. Nước Mỹ có triết gia nhưng không có triết lý vì đó là cửa ngõ của lý luận.
Bảo vệ “quyền lợi Mỹ” là chiêu bài lật lọng (flip-flop) 2 mặt: khi thì là quyền lợi, nhưng lúc khác là nhân quyền. Khi đảng Cộng Hòa nắm quyền (đa số) thì đối ngoại là chính (để bành trướng quyền lợi tư bản, khai thác dầu khí) đối nội bị cắt giảm (y tế, giáo dục, an sinh xã hội, môi sinh). Nhưng khi đảng Cộng Hòa thất thế (thiểu số) thì quan tâm đối nội ngăn cản chính sách đối ngoại của đảng Dân Chủ (đòi hỏi hạn chế di dân, ngăn chận ngoại viện), và thay đổi luật y tế ACA (nên nhớ khi đảng Cộng Hòa nắm quốc hội 1990s đã bác chương trình y tế của Clinton nhưng không bao giờ đưa ra luật y tế cho tới khi Obama thực hiện).
Sự kiện được làm vua (my way or highway) thua làm giặc (phá đám, cực đoan) trong chính trị Mỹ cho thấy sinh hoạt đảng tính của Mỹ chỉ để che giấu lòng tham cực độ của giới tư bản không có đạo lý con người vì bác bỏ triết học để dễ lật lọng, lý luận xuôi ngược cho qua chuyện miễn là có lợi. Do đó Bạn- Thù bất kể, có lợi là bắt tay. Chúng ta đã thấy các đại công ty khai thác thiên nhiên khi hết hoa lợi thì bỏ chạy để ô nhiễm hay khai phá sản trốn trách nhiệm. Đó là lý do tại sao tư bản muốn hạn chế quyền lực của nhà nước (small government) và chống tăng thuế. Tất cả thiệt hại rơi lên đầu đa số quần chúng.
Nước Mỹ thành lập vì những người di dân Âu Châu muốn tự do và công bằng xã hội vì không có công bằng thì sẽ có đấu tranh. Nhưng khi giai cấp tư bản thành hình thì thúc đẩy tinh thần làm giàu mà lơ là công bằng xã hội. Cán cân dân chủ bị lệch thì nền dân chủ suy thoái. Dân chủ là sinh hoạt của người dân, là văn hoá cư xử, tiếp xúc hàng ngày. Làm sao chia 24 giờ/ngày cho kinh tế, chính trị, xã hội… gia đình và đất nước, công và tư? Bạn bỏ lơ một khía cạnh thì đó là bắt đầu sự suy thoái. Một khi bệnh phát triển thì công ty bào chế thuốc sẽ giới thiệu thuốc uống, hết bệnh hay biến chứng? Đó là nền dân chủ trong cơ thể bạn cũng như bên ngoài xã hội.
Ngược lại khi có triết học dẫn đường thì phải chấp nhận đúng, sai từ người hay lý thuyết mà sửa đổi và mọi người đều thấy (transparent). Còn không có thì lãnh đạo sẽ cãi chày cãi cối. Khi thất thế thì đòi hỏi phải minh bạch, phải quy kết trách nhiệm (accountability) nhưng khi thắng thì chối quanh. Nước Mỹ vẫn tiến vì khoa học-kỹ thuật nhưng về chính trị thì Mỹ vẫn tiến tới vì lợi thế quân sự, địa lý. Sai lầm, thất bại về chính trị đã có dân Mỹ chịu và các nước nhược tiểu là nạn nhân liên tục mà vẫn phải theo Mỹ vì không còn ai khác hơn.
Kissinger và Quyền Lợi Mỹ (P4)
Trần Công Lân
Tháng 12 năm 2023 (Việt lịch 4902)