Một Ngôi Sao Sáng Vừa Tắt: Tuệ Sỹ

Cuộc đời của mỗi người, nếu sống cho đáng sống, thì lúc còn sống tạo ra ánh sáng làm ảnh hưởng (tốt) đến người khác ở hiện tại và ở tương lai khi cá nhân đó qua đời. Sự ảnh hưởng xấu hay tốt của mỗi cá nhân đối với những người chung quanh ở hiện tại hoặc sau khi qua đời luôn luôn xảy ra. Ở dạng thấp nhất là sự ảnh hưởng đó đối với người trong gia đình. Ở dạng cao nhất là sự ảnh hưởng đó đến xã hội hoặc toàn thế giới.
Nếu ví sự sống của Con Người về mặt thể chất (thân thể) khi còn sống là sự sáng và khi chết là tối — thì cái chết của thầy Tuệ Sỹ có thể được ví von như tựa đề của bài viết này. Tuy thân thể của thầy Tuệ Sỹ đã tắt nhưng ánh sáng ảnh hưởng của những gì thầy Tuệ Sỹ lúc còn sống sẽ sống mãi ở tương lai.
Ánh sáng đó chính là Con Người của thầy Tuệ Sỹ với đầy đủ Nhân Cách và Phẩm Hạnh của một nhà tu hành nói riêng và của Con Người nói chung. Ánh sáng đó chính là những tác phẩm dịch thuật, những nghiên cứu, những bài thơ và truyện ngắn của thầy Tuệ Sỹ sẽ tiếp tục tồn tại trong nền văn hóa của dân tộc cho dù thân thể của thầy đã ra đi.
Khuôn mặt của con người nói lên được phẩm chất về Con Người của cá nhân đó. Khuôn mặt của thầy Tuệ Sỹ, cho dù bạn không phải là người theo đạo Phật, vẫn thấy được cái phẩm chất Nhân Bản, Nhân Cách, Đức Hạnh đáng kính trọng và tin tưởng. Đây chính là sự khác biệt rất quan trọng giữa những cá nhân sống trong xã hội. Đánh giá về bất cứ cá nhân nào phải dựa trên nền tảng này chứ không phải nền tảng “bằng cấp” mà có một số người Việt thường hay dùng để nhận định một Con Người.
Sinh-Lão-Bệnh-Tử là vòng tròn của đời sống mà không ai tránh khỏi. Cái vòng tròn đó có thể bỏ qua Lão hoặc Bệnh nhưng một cá nhân được Sinh ra thì cái Tử sẽ đến, sớm hay muộn. Cho nên sự ra đi của thầy Tuệ Sỹ là sự bình thường của đời sống người. Một mất mát lớn nhưng mất mát này sớm hay muộn cũng xảy ra. Cái quan trọng khi bất cứ cá nhân nào nằm xuống thì để lại cái gì cho hậu thế. Đối với thầy Tuệ Sỹ thì là kho tàng văn hóa qua những quyển sách mà do chính thầy viết, biên khảo, dịch thuật. Ngoài kho tàng văn hóa đó, cái quan trọng nhất mà ít ai quan tâm đó là Nhân Phẩm, Nhân Cách của chính thầy Tuệ Sỹ đã để lại cho hậu thế.
Cái chết của thầy Tuệ Sỹ, một ngôi sao sáng đã tắt vào gần cuối tháng 11, làm cho nhiều người, có đạo hay không có đạo, đau buồn. Tuy nhiên vẫn có người lợi dụng sự mất mát này để được “tiếng” mà một người Việt ở California, một ngôi sao chưa bao giờ và sẽ không bao giờ sáng, muốn làm lu mờ ánh sáng của thầy Tuệ Sỹ.
Thực sự cá nhân này đã từng tranh luận về quyển sách Nghiệp mà thầy Tuệ Sỹ đã viết. Lối lý luận của cá nhân này, cho thấy hoàn toàn mù tịt về Phật học thành ra bài viết tranh luận trở thành vô giá trị. Không thấy thầy Tuệ Sỹ lên tiếng bởi đơn giản là một chân tu ở vị thế đã đắc đạo (giác ngộ) thì im lặng vẫn tốt hơn. Làm sao có thể tranh luận với người “mù” bởi muốn hiểu được Nghiệp thì cần “đôi mắt”.
Cá nhân đó cho rằng cái chết của thầy Tuệ Sỹ trở thành điều huyền thoại. Lại một lý luận của kẻ “cả vú lấp miệng em” từ một nhà khoa bảng Việt với đủ loại bằng cấp và cứ tưởng rằng với những bằng cấp hiện có — cho cá nhân đó “cái quyền” bàn thảo đủ thứ chuyện gồm cả chuyện mà cá nhân đó hoàn toàn không có khả năng, tri thức, tâm thức để nắm rõ.
Nhiều người không dị ứng với lối lý luận của cá nhân đó bởi họ hiểu được bản chất của cá nhân đó từ lâu, một bản chất của kiêu ngạo và lối lý luận thiếu chiều sâu nhưng vẫn cứ nói và không hề biết mình nói sai, nói trật, nói những điều mình hoàn toàn mù tịt. Rất nhiều người Việt có tâm thức, tri thức hoàn toàn không thèm đọc bài viết của cá nhân đó chỉ vì đơn giản là những bài viết, dài hay ngắn, đều không có giá trị về mặt lý luận trên cái nhìn tổng thể.
Phải chăng khi chính mình chưa bao giờ sáng và nay thấy ánh sáng của thầy Tuệ Sỹ, lúc sống cũng như lúc chết, cái ánh sáng đó luôn luôn sống mãi cho hậu thế nên cá nhân đó ganh ghét? Từ sự ganh ghét đó đưa đến sự “can đảm” để viết những bài viết hầu “cố gắng” làm lu mờ ngôi sao sáng Tuệ Sỹ?
Phải chăng cái Nhân Phẩm, Nhân Cách của thầy Tuệ Sỹ quá sáng mà cá nhân đó hoàn toàn không có nên sẵn sàng rình rập, ra tay tung những đòn “vô giá trị” để làm xấu đi Nhân Phẩm, Nhân Cách của thầy Tuệ Sỹ?
Kết quả của bài viết phản biện về quyển sách Nghiệp của thầy Tuệ Sỹ và kết quả của bài viết nói về cái chết của thầy Tuệ Sỹ sẽ không bao giờ làm lu mờ ánh sáng của thầy Tuệ Sỹ. Vàng thật nào có sợ lửa. Nghe nói cá nhân đó, có một lần so sánh bản thân mình là tivi màu còn đức Phật và Chúa là tivi trắng đen. Một sự so sánh cho thấy cá nhân đó rất là bệnh hoạn, cái loại bệnh hoang tưởng mà giới khoa bảng Việt thường hay mắc phải.
Phật tại tâm. Thầy Tuệ Sỹ ra đi nhưng trong tương lai sẽ có những người ở thế hệ nối tiếp sống theo tấm gương của thầy Tuệ Sỹ bởi ánh sáng của thầy luôn luôn sáng cho dù thầy đã mất.
Trần Thị Lan Anh
Tháng 12 năm 2023 (Việt lịch 4902)

 

 

 

Bình luận về bài viết này