Những điều căn bản
Nước Mỹ thành lập bởi những người di dân tìm tự do, dân chủ. Chủ trương tiên phong, tự phát huy sáng kiến để làm giàu đã khiến nước Mỹ mau chóng trở thành cường quốc một phần nhờ địa lý, một phần nhờ sự cố gắng của các tầng lớp di dân. Nhưng thiên nhiên ưu đãi nước Mỹ trở thành cường quốc kèm theo trách nhiệm duy trì trật tự, hòa bình thế giới. Những thời kỳ Mỹ bỏ bê vai trò của mình đã đưa đến những cuộc khủng hoảng như 2 lần thế chiến.
Nhưng người dân Mỹ sống trong yên bình thường quên đi vai trò quan trong đó. Giới chính trị nhìn thấy, biết, nhưng bị ảnh hưởng của giai cấp tư bản chỉ muốn làm giàu mà quên đi trách nhiệm đối với thế giới. Không ai bắt Mỹ phải làm cảnh sát quốc tế nhưng nếu Mỹ không làm thì ai sẽ làm? Quá khứ đã cho thấy khi chiến tranh hay bệnh tật xảy ra thì cả thế giới đều chịu thiệt hại thì Mỹ có muốn trốn trách nhiệm cũng không được.
Từ tinh thần chỉ muốn làm giàu mà không muốn trách nhiệm đã khiến giới tư bản ảnh hưởng vào chính trị Mỹ. Chúng ta đã thấy các tầng lớp ưu tú của chính giới Mỹ như McNamara, Kissinger cũng như các cố vấn chính trị cho các tổng thống Mỹ chỉ dựa vào các chính sách có tính giai đoạn mà họ cho là thực dụng (pragmatism) nhưng thực tế chỉ là mò mẫm qua giai đoạn gọi là “dựa trên quyền lợi Mỹ” mà không theo lý luận xuyên suốt của triết học, có nghĩa là tất cả chỉ là giai đoạn không hề có sự thống nhất vì căn bản “đối lập” tại Quốc Hội chỉ là nhất thời (one shot deal) và nguyên tắc dân chủ đã không được tôn trọng (majority rule, minority rights). Nếu giữa Mỹ với nhau đã vậy thì đối với quốc tế (Âu Châu) hay quốc gia nhược tiểu thì có nghĩa lý gì?
Đã đặt lợi nhuận (quyền lợi Mỹ) trên hết thì không còn đạo đức. Một khi không còn đạo đức thì đúng sai chỉ là chuyện nhỏ vì thiệt hại chỉ rơi trên đầu các nước nhược tiểu. Còn tư bản Mỹ thì thua keo này, bày keo khác vì đất nước và thực lực vẫn không suy suyển.
Dựa vào ưu thế địa lý chính trị từ sau thế chiến II, Mỹ tiếp tục thu hút các nhân tài qua di dân để củng cố thế lực quân sự đồng thời nuôi dưỡng các cuộc chiến cũng như các thế lực thù địch như một sự cân bằng Âm Dương để chuyển hoá tình hình mà Mỹ luôn luôn ở thế thượng phong. Tuy thiệt hại cho Mỹ vẫn xảy ra nhưng chỉ là tầng lớp xã hội bên dưới. Các nhà tài phiệt dần dần thâu tóm các nguồn tài nguyên, cơ sở sản xuất, thông tin…dưới nhiều dạng khác nhau (private equity) và điều khiển quốc hội Mỹ với những đạo luật có lợi cho sự kinh doanh của họ.
Giới tư bản dầu khí đã che giấu hiểm họa môi sinh trong nhiều thập niên. Kỹ nghệ hoá chất và bào chế thuốc cũng đã che giấu những hiểm họa về y tế, giá cả, ô nhiễm để thủ lợi và để lại thiệt hại cho dân Mỹ. Như vậy thì bảo vệ quyền lợi Mỹ chỉ là hình thức đối với thế giới để che giấu sự làm giàu của tư bản Mỹ chứ không có nghĩa là “lợi ích” cho người dân Mỹ. Đó cũng là lý do tại sao luật y tế ACA của Obama bị đảng Cộng Hòa đòi bác bỏ hơn 60 lần.
Sự khủng hoảng về môi sinh, khí hậu, bệnh dịch toàn cầu cho thấy lương tâm nhân loại đã bị quên lãng. Điển hình là vai trò Liên Hiệp Quốc và nhân quyền chỉ là trò hề khi chiến tranh, nạn đói và sự diệt chủng vẫn còn tiếp diễn cho dù khoa học kỹ thuật tiến vượt bực. Một khi khoa học kỹ thuật tiến thì chỉ có giới tư bản là có lợi nhất và nhân loại cũng như thiên nhiên chịu thiệt hại.
Có nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi nguy cơ suy thoái dân số cũng như khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Phải chăng những lời kêu gọi đó vì con người hay vì tài sản, cơ sở kinh doanh của giới tư bản?
Khi nước Mỹ tranh chấp quyền lợi để tố nhau “khuynh Tả” hay “khuynh Hữu” hay chụp mũ nhau là “xã hội chủ nghĩa” (socialism) hay cộng sản (communist) thì mọi người có hiểu tương quan giữa “con người-thiên nhiên- xã hội” hay tương quan giữa “Triết học-lịch sử-khoa học” như thế nào? Hay đó chỉ là “con ma” để đe dọa những người yếu tim hay thiếu hiểu biết về hiểm họa độc tài, cộng sản?
Các nhà sáng lập nước Mỹ đã bỏ qua triết học với liên hệ về Đạo đức học và Tâm lý học để suy tôn Tâm lý học (làm giàu, tự do, hưởng thụ) đã đưa đến nền kinh tế sản xuất và tiêu thụ ngụy danh “Cung và Cầu” với kỹ thuật quảng cáo kích thích lòng tham con người chạy theo việc làm, tiền và danh bỏ quên gia đình, đạo đức dẫn đến xã hội suy thoái không phải chỉ vì tội ác, chiến tranh, bệnh tật mà dân số suy giảm.
Kissinger và Quyền Lợi Mỹ (P3)
Trần Công Lân
Tháng 12 năm 2023 (Việt lịch 4902)