VÔ CẢM-VÔ GIÁC-VÔ TÂM VÌ VÔ TRI-VÔ TRÍ-VÔ MINH
Tội nay-tội mai (tội tuyền truyền-tội giáo dục), tuyên truyền bằng hận thù tạo điều kiện thuận lợi để tội ác xuất hiện, nơi mà tội phạm hại người và giết người dễ dàng khi xem tha nhân là kẻ thù rồi tử thù, phải diệt. Tuyên truyền dù qua khẩu lệnh hay văn bản đều có thể lập lên các nhân tố, biến tội phạm thành tội nhân với các ý thức hệ tàn bạo lấy hận thù để giết chóc. Việt tộc đã trả giá quá đắt về cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn của loại ý thức hệ giả tạo nhưng chết người là: cách mạng bằng cộng sản song đôi cùng lứa với chuyên chính của độc đảng. Mà giờ đây đã qua thế kỷ mới, XXI, ý thức hệ giả mạo diệt người này vẫn giữ quyền lực độc tôn trên đất nước của Việt tộc. Thảm cảnh đã làm nên thảm trạng khi tuyên truyền đã trở thành giáo huấn trong học đường, trong trường lớp, có chỗ đứng trung tâm trong hệ thống giáo dục, từ giáo khoa tới giáo trình, từ giáo lý tới giáo án để tiếp tục tái sản xuất ra chiến tuyến của hai loại người ngay trong lòng một dân tộc: ta và địch, ta của ĐCSVN gọi tắt là “đảng ta”, và những ai không đồng ý với là “những lực lượng thù địch”. Từ tuyên truyền tới giáo dục, tất cả nhằm chế tác ra một xã hội, một quần chúng cúi đầu-khoanh tay-quỳ gối trước tội ác để càng ngày càng vô cảm-vô giác-vô tâm vì vô tri-vô trí-vô minh trước tội phạm gây ra tội ác!
TỔ CHỨC THẢM SÁT CHÍNH DÂN TỘC MÌNH
Hãy cụ thể hóa trường hợp của ĐCSVN-Đảng cộng sản Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cận đại và hiện đại mà nạn nhân lần này là cả một dân tộc: Việt tộc! Khi ĐCSVN được thành lập năm 1930, thì giai đoạn tội phạm đầu tiên là truy diệt các đối thủ bị xem như «tử thù» có mặt trong chính giới, hiện diện trong chính trường mà nạn nhân là các đảng, các nhóm từ Quốc Dân đảng tới Đệ Tứ cộng sản…. Chính kinh nghiệm giết hại các đối phương, mà dân tộc không có quyền năng và phương tiện để buộc tội, không có pháp luật để truy tố ĐCSVN, nên cướp chính quyền bằng bạo lực năm 1945 thì sẽ nắm chính quyền qua bạo hành sau 1954; cái ác đã lần mò tới để tổ chức thảm sát chính dân tộc mình qua Cải Cách Ruộng Đất 1956-1958. Bạo lực theo vòng xoáy bạo lực, với đàn anh là Mao tác giả của tử thuyết: «sự thật chỉ nằm trên đầu súng», trong bối cảnh của các phong trào cộng sản mà Liên Xô chủ trương «bạo động cách mạng» để lập «chuyên chính vô sản», thì mọi tội ác được tầm thường hóa với cuộc nội chiến mà ĐCSVN đã đưa dân tộc vào tử lộ với hơn 6 triệu đồng bào cả hai miền Bắc Nam bị giết hại. Tầm thường hóa cái ác để bình thường hóa cái bạo chủ mưu của cái tội, thì chuyện bỏ tù (trá hình với tên gọi trại học tập) các trí thức, nghệ sĩ, viên chức… của miền Nam sau 1975 là một quy trình tội phạm vĩ mô trên bình diện quốc gia. Từ đó, chuyện bao triệu đồng bào bỏ trốn chính quyền này bằng đường biển, mà số liệu người bỏ mạng trong biển khơi hoặc bị hải tặc truy giết lên tới nhiều trăm ngàn nạn nhân.
TẦM THƯỜNG HÓA CÁI ĐỘC, BÌNH THƯỜNG HÓA CÁI TÀ ĐỂ LÀM CHỖ DỰA CHO CÁI ÁC
Tầm thường hóa cái độc để bình thường hóa cái tà làm chỗ dựa cho cái ác đối với ĐCSVN giờ đã thành «cơm bữa». Bỏ tù những người yêu nước biểu tình chỉ vì hô to «Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam»; khủng bố những ai bảo vệ môi trường chỉ vì chỉ mặt gọi tên bọn Formosa là bọn giết môi sinh miền Trung của đất nước; bắt bớ các nhà hoạt động cho dân chủ chỉ vì công bằng và tự do; truy nã những nhà hoạt động cho nhân quyền chỉ vì muốn sống trong một thể chế pháp quyền, nơi mà tự do được làm người lương thiện phải được bảo vệ bằng pháp luật trước tội ác hằng ngày của chính quyền. Bi nạn của ĐCSVN là không muốn nhận ra là thế giới đã tiến quá xa trong thực tiễn toàn cầu hóa, nơi mà dân chủ là trụ cột của lương tri để bảo vệ nhân quyền, là chỗ dựa của nhân vị, bảo đảm nhân văn và nhân bản trên cơ sở của nhân đạo, bảo trì nhân tính bằng nhân tri và nhân trí, nơi mà nhân phẩm là lõi của mọi cuộc đấu tranh đòi tự đo, đòi công bằng. Tất cả hệ nhân này hiện đang nằm trong quỹ đạo của toàn cầu hóa, nơi mà mạng xã hội là mạng truyền thông toàn diện với tin tức trực tiếp, với dữ kiện khách quan trực tuyến, với chứng từ có nội dung công pháp quốc tế ở dạng trực luận.
BẠO QUYỀN LÃNH ĐẠO, TÀ QUYỀN THAM QUAN, MA QUYỀN THAM TIỀN
Các chính quyền quốc tế nhìn thế nào về nhân cách của thể chế độc đảng, chế độ công trị của Việt Nam hiện nay? Họ thấy rõ là các lãnh đạo của ĐCSVN không có nhân lý, nhân tri, nhân trí khi đối đáp với họ tại Liên Hiệp Quốc hay trên chính trường quốc tế, cùng lúc các lãnh đạo không có nhân tâm, nhân từ, nhân nghĩa, nhân đạo với chính đồng bào của họ, nên mới để thảm cảnh vô gia cư tràn lan khắp các nẻo đường đất nước Việt, hằng triệu con dân Việt phải: bụi đời! Khi ĐCSVN dụng cái thâm, độc, ác, hiểm qua bạo quyền lãnh đạo ăn nằm chung chạ với tà quyền tham quan cùng ma quyền tham tiền để hình thành một liên minh âm binh ô dù-chống lưng-sân sau, thì chính cái thâm, độc, ác, hiểm sinh đôi cùng cái xấu, tồi, tục, dở. Tại đây, thì nhân cách của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham tiền đã hoàn toàn mất, nên khi chúng ta mô thức hóa liên minh này là một loài âm binh để mô hình hóa các giải luận về thảm nạn vô gia cư tức là đang cùng lúc phân tích sự thất bại tuyệt đối của liên minh âm binh này. Nên khi ĐCSVN «tự hào về trật tự xã hội» mà họ đã áp đặt lên dân tộc, đất nước Việt Nam hiện nay bằng các chính sách vô nhân của khuất phục dân chúng để thuần hóa giống nòi, mà chúng ta đã phải vận dụng qua trạng động từ: súc vật hóa! Nên niềm «tự hào về trật tự xã hội» này chính là thảm bại bi đát nhất của ĐCSVN!
MỘT CƠ CHẾ GÂY TỘI ÁC ĐANG DIỆT QUỐC THỂ VIỆT
ĐCSVN đã lấy cái vô nhân để truy, diệt, triệt, hủy cái có nhân, thì niềm «tự hào về trật tự xã hội» chỉ có loài âm binh mới có loại tự hào ma tính này. Một cơ chế gây tội ác đang diệt quốc thể Việt, đã biến một bộ phận của Việt tộc đang lạc loài trong vô gia cư! Hành động chính trị có chính nghĩa là hành động trên nguyên tắc của công lý. Đây chính là định nghĩa thượng nguồn của mọi động cơ chính trị từ chính giới tới chính khách. Nó chính lý là nên nó chính ngôn trong mọi chính sách mà nội dung là quyết sách vì công lý. Khi tội phạm trù hóa chế độ độc đảng hiện nay đang vô cư hóa người nghèo tới cảnh khốn cùng vì họ không tự bảo vệ được nhân quyền và nhân phẩm của họ, và chính ĐCSVN là tác giả nên cùng lúc cũng là thủ phạm của thảm cảnh này, vì các thảm bại của nó ngay trên thượng nguồn. Độc tài nhưng bất tài trong mọi chính sách về an sinh xã hội. Độc trị nhưng không biết quản trị mọi chính sách về công bằng xã hội. Độc tôn nhưng không biết tôn trọng dân tộc, giống nòi, đất nước…. Độc quyền nhưng không biết vận dụng quyền lực để phục vụ bác ái. Vì độc đảng nên độc đoán, gây ra bao độc hại cho Việt tộc trong hiện tại và tương lai, hãy trở lại các định nghĩa căn bản của hành động chính trị để có những quyết sách về an sinh xã hội nhằm phục vụ cho công bằng xã hội, biết tôn trọng dân tộc, giống nòi, đất nước bằng hành động cụ thể là đề cao, vinh danh, thăng hoa bác ái ngay trong mọi hành động chính trị của chính quyền.
NHÂN TRÍ CỦA NHÂN TÀI CÒN BỊ ĐÁNH GỤC RỒI VỨT RA ĐƯỜNG, RA NƯỚC NGOÀI
Chữ nhân không phải là một từ, mà là một phạm trù nhận định giúp con người có nhân và không nhân, mà nhân đây là nhân đạo, nhân từ, nhân tâm, nhân nghĩa làm nên nhân tính để vinh hoa nhân vị trong nhân bản làm nên nhân văn, có văn minh nhân cách trong tiến bộ xã hội. Phạm trù của nhận định này biết mở của mời mô thức phân tích cùng mô hình giải thích nhập cuộc để nhận ra nguyên nhân đã làm nên hiện tượng. Mà hiện tượng cứ kéo dài trong thời gian, trải dài trong không gian, thì hiện tượng này đã biến thành hằng số, và khi gạn đục khơi trong hằng số này thì sẽ nhận ra thủ phạm chính là tác giả đã tạo ra hằng số độc đảng bảo lãnh cho độc tài đảng trị đã là một thảm kịch cho dân chủ vì nhân quyền rồi, mà ngay trên thực tế thì thảm kịch này thành một hoạn cảnh khi độc tài lại bất tài trong quản lý xã hội, đất nước, giống nòi…. Chính hoạn cảnh này làm nên hiện tượng luận vô gia cư, với bi kịch của kẻ ăn trên ngồi trốc nhìn đồng bào họ vô gia cư, với vô cảm: bay chết mặc bay! Độc đảng bảo kê cho độc trị, với tục cảnh của quan hệ-tiền tệ-hậu duệ, nơi mà trí tuệ của nhân tài là nguyên khí của quốc gia cũng bị đánh văng ra đường để chịu nạn cảnh tứ cố vô thân như các đồng bào vô gia cư, không nhà chẳng đất để dung thân. Nơi mà nhân trí của nhân tài còn bị đánh gục rồi vứt ra đường, ra nước ngoài, thì còn nói chi tới dân oan thấp cổ bé họng trước bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham quan, ma quyền tham đất.
Giải Luận: Đảng Cộng Sản Việt Nam (P20)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học * Tiến sĩ quốc gia trường gia Cao học khoa học xã hội Paris * Tiến sĩ xã hội học Đại học Nice-Sophia Antipolis * Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa. Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.