Lý (và) Thuyết (P3)

VII. Chủ nghĩa (ism) và Duy lý (cái lý của Duy)
Trong quá khứ nhân loại đã đi qua những chủ nghĩa: Duy Tâm, Duy Vật, Duy Sinh, Duy Thức; riêng tại VN đặc biệt có Duy Dân, Duy Văn Sử Quan (Hoàng Văn Chí, USA 1988). Triết học là lý luận để định hướng cuộc sống nhân loại. VN là quốc gia có lịch sử chiến tranh từ thời Trịnh-Mạc (1533) rồi đến Trịnh-Nguyễn, Tây Sơn Nguyễn Huệ- Chúa Nguyễn (1771-1802). Anh quốc đến VN 1803, Pháp đến VN 1817. Pháp xâm lăng VN 1858. Từ năm 1802 cho tới năm 1862, tại Bắc VN có từ 350 cho tới 400 cuộc nổi dậy của nông dân nổ ra. Trong số đó có 50 cuộc diễn ra dưới thời Gia Long từ 1802-1820, 254 cuộc dưới thời Minh Mạng (1820-1840), 58 cuộc dưới thời Thiệu Trị (1840-1847) và 40 cuộc nổi dậy dưới thời Tự Đức (1847-1862). Chiến tranh Pháp-Việt 1858-1884. Phong trào Cần Vương 1885. Pháp đô hộ VN cho đến 1930 VN Quốc Dân Đảng khởi nghĩa mở đầu cho giai đoạn kháng chiến chống Pháp dẫn đến cuộc chiến Quốc-Cộng chia đôi VN 1954, tiếp theo cuộc xâm lăng miền Nam 1975.
Người VN chưa bao giờ được yên để định hướng đi cho dân tộc ở tầm mức triết học. Lý Đông A (1921-1946) là người lập thuyết Duy Dân, không mấy ai hiểu nên sau khi ông mất thì hầu như không phát triển. Duy Văn sử quan của cụ Hoàng Văn Chí thực hiện vào cuối đời, ông mất vào giai đoạn chót để hoàn tất tác phẩm. Tuy có tranh luận với linh mục Kim Định và nhà văn Bình Nguyên Lộc nhưng chưa có kết quả rõ ràng.
Nếu hiểu chủ nghĩa là hệ thống triết học toàn triệt, xuyên suốt, hướng thượng thì Duy Vật không đáng gọi là chủ nghĩa; Duy Tâm, Duy Sinh, Duy Văn Sử Quan chỉ chú trọng đến Tâm, Sinh, Văn… mà không có đủ các cấu trúc xã hội, chính quyền, kinh tế hay giáo dục con người. Duy Thức giải thích tiến trình thành lập kiến thức con người để có cái biết, trí nhớ, thói quen….
Riêng có Duy Dân là hội đủ các yếu tố giáo dục con người, xã hội, hệ thống chính trị, kinh tế. Tuy nhiên vì viết vội và còn sơ khai nên cần thảo luận. Trở ngại chính là không mấy ai hiểu các yếu tố và tầm mức quan trọng của Duy Dân để phát triển trong quần chúng, cộng đồng VN vì Duy Dân không phải là mục đích lập đảng chính trị mà là thực hiện cuộc cách mạng con người thời đại 2000s.
VIII. Tại sao phải có chủ nghĩa (ism)
Sống trong một xã hội yên bình thì nói chuyện chủ nghĩa là điều không tưởng. Nhiều người cho rằng sống trong một nước cộng hòa với sinh hoạt dân chủ, thế là đủ. Nhưng hiện nay, chúng ta đang sống tại Mỹ, quốc gia dân chủ nhất thế giới đang gặp cơn khủng hoảng chính trị trầm trọng vì: khủng hoảng Hiến Pháp? Vì sinh hoạt lưỡng đảng thất bại? Vì tam quyền phân lập bị lũng đoạn? Vì liên bang và tiểu bang không hợp tác? Vì kỳ thị? Vì bất công giàu-nghèo? Vì di dân bất hợp pháp? Vì những nhân vật dân cử là những kẻ gian dối với lời thể phục vụ đất nước? Hay vì bản chất của chế độ tư bản (cũng như cộng sản) chỉ là tâm lý học thay vì triết học?
Nếu bạn là người (hy sinh quyền lợi bản thân) để đi tìm ý nghĩa xây dựng xã hội, hạnh phúc cho tha nhân thì phải biết chính trị. Nhưng hoạt động chính trị là hoạt động trong một khuôn khổ hiến pháp chung. Khi đã bất đồng quan điểm về hiến pháp thì không thể là chính trị nữa mà đó là cách mạng để thay đổi. Cao điểm của chính trị là chiến tranh. Chiến tranh dẫn tới cách mạng. Đó là sự thay đổi toàn diện, triệt để và hướng thượng. Ai sẽ biết cuộc chiến sẽ dẫn nhân loại đi về đâu?
Các nhà chính trị phải có viễn kiến (vision). Với viễn kiến đó, bạn thấy gì? Khi một cơ chế chính trị suy sụp, thối nát thì phải thay đổi toàn bộ. Thay như thế nào? Phải chăng đó là một hệ thống Mở (dân chủ) hay Đóng (độc tài)?
Cũng như câu hỏi đặt ra lúc ban đầu trong mọi sinh hoạt: Cần phải làm gì (What need to be done)? Cái gì kế tiếp (what next)? Đó là những gì mà môn chính trị học của Tây phương không trả lời được. Vì sao? Vì khoa học đó được đặt trong khuôn khổ của hiến pháp và trật tự. Khi gặp một nhân vật hay tập thể không tôn trọng hiến pháp và trật tự như cựu tổng thống Trump thì tất cả sẽ rối loạn.
Nhìn lại các cuộc cách mạng Pháp và Mỹ khi xã hội rối loạn vì “Thượng bất chính, Hạ tắc loạn” thì phải có cách mạng để thay đổi toàn diện. Nhưng khi các nhà lãnh đạo không có triết học hướng dẫn thì sẽ dẫn đất nước đi vào cơn hỗn loạn khác (Pháp) hay đi đến một lý tưởng cóp nhặt (Mỹ) tưởng là tốt đẹp nhưng vì quá lý tưởng nên tạo nhiều sơ hở (nô lệ, di dân, nhân quyền…).
Nhìn qua các cuộc cách mạng cận đại (Tunisia, Ai Cập…) chỉ là sự bộc phát của quần chúng bất mãn với chế độ. Cho dù có thay đổi chế độ thì có gì mới để gọi là cách mạng? Nếu chỉ thay đổi lãnh đạo thì không phải là cách mạng. Cho dù có lý thuyết (chủ nghĩa) như cộng sản dựa trên triết học Duy Vật chỉ áp dụng tâm lý học mà không có đạo đức học.
Lãnh đạo chính trị mà không suy nghĩ kỹ, sâu xa chỉ nói cho qua chuyện thì sẽ đưa đến rối loạn. Lãnh đạo phải có tu dưỡng bản thân. Và chỉ có người đã tu dưỡng mới nắm nguyên tắc lãnh đạo, hiểu triết học để thấy sự thiết thực của một lý thuyết.
Dĩ nhiên lý thuyết không bắt buộc mọi người phải thông suốt. Bạn muốn đóng góp vào việc chung thì tùy theo vai trò, vị trí, trình độ… bạn sẽ cần hiểu biết những gì. Người bình dân sẽ hiểu theo trình độ của họ. Và tầng lớp trí thức sẽ hiểu theo tầm nhìn của họ.
Nếu những nguyên tắc đơn giản đã không được tôn trọng, cam kết thì hiến pháp của một nước Cộng hòa với ước mơ sinh hoạt dân chủ sẽ không bao giờ thành hình (hay chỉ là ảo mộng) khi mà người dân lẫn lãnh đạo không có chung nền tảng đạo đức của sự tu dưỡng. Đó mới là hiến pháp lâu dài của nhân loại chứ không phải chỉ là bản văn được gọi là “Hiến Pháp” mà con người sẵn sàng phản bội ngay sau khi tuyên thệ.
Lý (và) Thuyết (P4)
Trần Công Lân
Tháng 10 năm 2023 (Việt Lịch)

 

Bình luận về bài viết này