Trong sinh hoạt chính trị và cách mạng có nhiều người cho rằng lý thuyết không cần thiết vì mất thời giờ bàn cãi dông dài trong khi nhu cầu trước mắt (1) quá nhiều, (2) dồn dập, (3) phải bắt tay vào làm mới biết (pragmatism), (4) lý thuyết chỉ đem lại rắc rối, trì trệ (red tape), (5) lý thuyết là cơ hội để kẻ xấu âm mưu nắm quyền lực đi đến độc tài, cản trở sinh hoạt dân chủ, (6) người dân cần cơm áo, không cần biết đến những lý luận xa vời, viển vông.
I. Vậy thì Lý thuyết là gì?
1. Lý thuyết có thể coi như chính sách (policy).
2. Lý thuyết có thể coi như sách lược (strategy) hay lộ trình (road map).
3. Lý thuyết có thể coi như chủ nghĩa (chủ trương có ý nghĩa, lý luận và phương thức thực hiện hay cấu trúc).
II. Tại sao cần có lý thuyết
Loài người có tiến bộ là nhờ có trí óc để quan sát. Từ quan sát dẫn đến giáo dục. Với chữ nghĩa, ngôn ngữ và tiếng nói giúp con người có văn hóa, lịch sử … và đi đến hệ thống chính trị của quốc gia để điều hành xã hội.
Hệ thống trường học được thiết lập để truyền lại kiến thức, kinh nghiệm của lớp người đi trước cho thế hệ sau. Đứa trẻ được học chữ và tiếng nói để thu nhận kiến thức nơi trường học. Cấp trung học là kiến thức phổ thông. Cấp đại học là trình độ chuyên môn. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết với chút ít thực tập nơi phòng thí nghiệm. Khi vào đời tìm việc làm trong xã hội, tuổi trẻ thường bị hỏi: “bạn có kinh nghiệm về công việc (của ngành học) chưa?”
Nhưng nếu bạn chưa cho họ một cơ hội bắt đầu thì “kinh nghiệm” làm sao có? Ngược lại, khi chưa có trường học dạy, ngay từ đầu của ngành học X thì ai có kinh nghiệm? Một công ty mới xuất hiện để chế tạo, sản xuất Y thì ai là người có kinh nghiệm đầu tay? Một người phát minh ra bánh xe thì chính hắn là người vật lộn với sự chế tạo để sản xuất rồi khi cần người phụ việc và đi hỏi người khác có kinh nghiệm về bánh xe? Ai có thể trả lời ngoài chính đương sự.
Vậy lý thuyết (đơn giản) là những đường đi nước bước đã tính sẵn trong đầu hay trên tài liệu để theo đó mà thực hiện. Nhưng lý thuyết để xây dựng một quốc gia sau cuộc cách mạng phải là một chủ thuyết dựa trên nền tảng triết học, có cấu trúc, có nguyên tắc, có lý luận biện chứng để thích nghi với tình hình thực tế thay đổi.
Nói cách khác (bình dân) là “lý” (logic) là sự hợp lý, có thể thực hiện được (khoan nói đúng hay sai), vì là “lý” thì có xuôi (thuận) có ngược (nghịch), có tiền đề thì có phản đề. “Thuyết” là nói làm sao để người nghe chấp nhận. Thuyết có thể dài hay ngắn nhưng phải có lớp lang, thứ tự và kết hợp bởi những nguyên tắc để mọi người có thể tự sử dụng chứ không phải là “bí quyết” chỉ có người đề xướng ra mới dùng được mà thôi; và nếu như vậy là có sự gian lận: độc tài. Nếu bạn nói có lý mà không thuyết phục được người nghe thì cũng vô ích.
Thông thường thì người nghe thường thách thức: “Hãy làm đi rồi biết”. Nhưng đa số thường bắt tay vào việc mà không biết sẽ đi về đâu. Cho nên vẫn phải đi qua lý thuyết vì không phải chỉ áp dụng cho người trí thức mà cho cả giới lao động. Nhưng không vì thế mà đem lý thuyết cao xa (triết học, chủ nghĩa) để nói với giới bình dân. Vì gặp kẻ võ biền thì phải nói chuyện võ, kẻ văn chương thì phải nói chuyện văn học. Đó không phải gian lận. Đó là sự tương ứng, thích hợp khi bạn có suy nghĩ (đó là lý).
III. Bối cảnh (background)
Loài người sống trong thế giới nhị nguyên (Âm-Dương) từ Nhất nguyên (hư không) sinh ra Hydrogen, Helium, Carbon… sinh ra vật chất: mặt trăng (Âm), mặt trời (Dương) đưa đến sự thành hình của loài người. Từ đó có không gian (space) và thời gian (time) theo Đông phương: đó là Dịch Lý, là Tử Vi.
Khi con người xuất hiện và ngôn ngữ, chữ viết đưa đến xã hội, văn hóa, lịch sử, chính trị , kinh tế…. Từ những hiểu biết sơ khai được tu chỉnh cho hoàn thiện đưa đến nền văn minh hiện tại với khoa học, kỹ thuật. Sự phát triển của loài người được ghi nhận lại qua lịch sử. Hoạt động của con người hôm nay là lịch sử của ngày mai (tương lai). Sự cạo sửa, gian lận khi viết sử của các chế độ độc tài không đem lại lợi ích gì cho con người ngoài việc che giấu sai lầm của chế độ cầm quyền (hay người viết sử). Loài người sẽ không tiến bộ nếu còn gian dối che giấu sai lầm của mình mà còn có thể dẫn đến sự hủy diệt nhân loại.
Khi loài người bước vào thế kỷ 20 thì các quốc gia bước vào sinh hoạt chính trị đa nguyên hay độc tài. Dân chủ và tự do (bị lạm dụng sẽ nói trong loạt bài khác) là yếu tố thúc đẩy người dân tham dự sinh hoạt và họ thành lớp người hoạt động có mục đích (activist) văn hóa, xã hội, chính trị, từ thiện….
Nhân loại đã có những nền văn minh bị tiêu diệt. Học lịch sử để tránh tái diễn những lỗi lầm quá khứ. Khen hay chê, thích hay không thích thì chúng ta cũng phải học để biết, để tránh, vì giáo dục là gì nếu không phải là đi tìm ý nghĩa của cuộc sống? Nếu bạn chỉ yêu điều Thiện, ghét điều Ác thì làm sao biết Thiện-Ác như thế nào để nhận diện và ngăn chận?
Vậy nếu những người đi hoạt động không biết đến lý thuyết, chính sách, sách lược…trong lãnh vực hoạt động hay xa hơn (chính trị) thì nhiều khi vô tình gây thiệt hại nhiều hơn là ích lợi và có thể đi ngược ý muốn hay mục đích lúc ban đầu.
Con người có lý trí để lý luận, phân biệt; và trong sinh hoạt xã hội có nghĩa là người tiếp xúc với người, có xấu, có tốt thì bạn phải biết nhận diện để thực hiện công việc của bạn tốt đẹp hơn chứ không phải lường gạt, gian lận kẻ khác để đạt mục đích mong muốn.
Hãy tìm hiểu lịch sử. Đánh giá bài học lịch sử. Nhận diện người viết sử, kẻ phê bình. Xác định hậu quả và hiệu quả của các biến cố lịch sử. Đặt bạn vào vai trò, vị trí và hoàn cảnh của các nhân vật lịch sử để nghiệm xem bạn có thể làm gì khác hơn.
Cho dù bất cứ hoạt động hiện nay của bạn có ý tốt tới đâu chăng nữa mà bạn không biết quá khứ của sinh hoạt đó như thế nào và không nhìn ra tương lai đi về đâu thì bạn chỉ gây tai hại hơn là điều tốt.
Mọi cá nhân đều có 2 phần: tinh thần và thể (vật) chất. Con người và xã hội sống nhờ thiên nhiên (trái đất). Cả thể chất lẫn tinh thần đều có phần bên trong (nội) và bên ngoài (ngoại). Nếu trong ngoài không tương ứng, tương hợp thì cá thể khó mà sống hòa hợp với môi trường bên ngoài để tồn tại.
Do đó người xưa đã quan sát, nghiên cứu và lập thuyết để giải các sự kiện liên quan đến đời sống con người. Điều đó dẫn tới tôn giáo, chủ nghĩa (ism), triết học, khoa học….
Vậy quá khứ (quá trình sinh hoạt) của bạn là gì? Bạn đang làm gì (mục đích hoạt động chứ không phải chuyện kiếm cơm áo)? Bạn hài lòng với công tác đang làm hay muốn đi xa hơn? Lãnh vực sinh hoạt của bạn cần thời gian, không gian như thế nào? Bạn biết lịch sử của nó ra sao? Tương quan với thế giới xung quanh ra sao? Bạn có tìm hiểu tương quan cá biệt và tổng thể của việc bạn đang làm sẽ như thế nào không? Đó là lý thuyết, lý thuyết có thể đúng sai, tùy theo sự đóng góp của nhiều người hay đơn độc nhưng chắc chắn không ai muốn làm người mù sờ voi trong các sinh hoạt giúp ích tha nhân.
Lý (và) Thuyết (P2)
Trần Công Lân
Tháng 10 năm 2023 (Việt Lịch)