Và những chính trị gia cơ hội chủ nghĩa là những kẻ đánh hơi nhanh nhất nhưng cũng phải có sự trùng hợp khi mưu đồ chính trị đi đôi với lợi ích kinh tế của các nhà tư bản. Khi các viên chức cao cấp trong chính quyền từ nhiệm đã gia nhập các đại công ty, kỹ nghệ; trong khi một số ít đem kinh nghiệm làm việc về các đại học để truyền lại cho thế hệ sau. Nếu giai cấp tư bản và cầm quyền là một thì còn gì là dân chủ.
Trong cả hai lãnh vực chính trị và kinh tế, chúng ta thấy tâm lý học đã được sử dụng tối đa mỗi mùa bầu cử cũng như quảng cáo các mặt hàng qua truyền thông đại chúng về mọi mặt của đời sống con người. Bạn có thể nào tỉnh táo để nhìn ra đâu là nhu cầu thực sự và đâu là áp lực bị lỗi thời, tụt hậu, không chạy theo (hay tham dự) là mất quyền lợi…. Nếu bạn đủ nghị lực để ngồi nhìn lại từng bước diễn tiến và thấy rằng từ A qua B đến C và xa hơn chỉ là một trận đồ của các nhà tư bản mê hoặc con người chạy theo vật chất mà họ gọi là nhu cầu của người dân mà quên đi chính họ là người sẽ cung ứng những đòi hỏi giả tạo để làm giàu. Chính vì thế mới có chuyện trả góp, thẻ tín dụng, xài trước-trả sau và biến bạn thành “nô lệ” thời đại với tên mới: người tiêu thụ (consumer).
Dưới tên “chủ nghĩa thực dụng” cho có vẻ triết học nhưng trong đó chẳng có lý luận, nguyên tắc gì ngoài chuyện tô son, điểm phấn cho con người sống phải hưởng thụ theo cung cách họ bày ra mặt phải (lợi) nhưng không bao giờ nói tới mặt trái (hại).
Phải chăng “thực dụng” là chụp giựt? Bất cứ cơ hội nào làm ra tiền là thực hiện liền (vay tiền mua nhà 2008; Enron: mua bán điện từ Colorado sang California; mua rác Arizona bán sang California kiếm lời).
Hãy cứ tạo sản phẩm bán trước lấy tiền, chừng nào chết người, nạn nhân kiện tụng thì tính sau, dẫu có bị phạt vẫn có lời.
Đó là sự gian lận. Từ quảng cáo du lịch, hàng hóa, thực phẩm, thuốc men, máy móc, xe nhà, giải trí, trường học… bạn có phải là luật sư để đọc kỹ những hàng chữ nhỏ (fine print) của mỗi món hàng trước khi mua hay ký giao kèo với công ty. Các công ty, nhà sản xuất đều có sẵn luật sư để đưa bạn ra tòa nhưng bạn thì không có khả năng đó. Có mấy ai đủ can đảm để từ chối cạm bẫy của xã hội do tư bản đặt ra để tìm hướng đi cho bản thân để có thể sống như ý mình muốn (chính kỳ sở mệnh).
Sống theo sở năng của mình mà vẫn giúp được người. Đó là con người Duy Dân. Nhưng giới tư bản đã đánh vào tâm lý hưởng thụ của người dân. Để tạo công ăn việc làm thì phải sản xuất. Để có sản xuất (cung) thì phải tạo nhu cầu (cầu) để hàng được tiêu thụ. Giới truyền thông là để phổ biến tin tức đến dân nhưng cũng là “giáo dục” con người về đời sống vật chất. Tự do chọn lựa là cái bẫy để vuốt ve người tiêu thụ chạy theo các mặt hàng mới mà không thấy sự nguy hại. Khi thiệt hại xảy ra, nhà sản xuất khai phá sản để chính phủ chịu trận. Phải chăng đó là lý do giới tư bản đưa các khuôn mặt chính trị lãnh đạo hành pháp, lập pháp cho dân chọn toàn là bù nhìn, nghị gật?
Do đó không thấy làm lạ khi sự gian lận tới tột đỉnh sẽ đổ vỡ. Chúng ta đều biết những sai lầm của chế độ độc tài cộng sản vì chủ nghĩa Marx đã không ra gì mà những kẻ lợi dụng để nắm chính quyền dưới nhãn hiệu cộng sản chủ nghĩa cũng chỉ là bạo lực, giả dối trên hết. Nhưng vì sao tư bản không diệt cộng sản mà vẫn nuôi kẻ thù để dọa giới lao động (nghiệp đoàn) phải duy trì chế độ “dân chủ” do tư bản điều khiển?
Đại dịch Covid xảy ra 2020 cho thấy thực dụng không thức tỉnh người dân mà chỉ đưa họ vào mê hoặc. Để bảo vệ những ngày tháng êm đẹp của quá khứ, người dân trở nên ích kỷ, kỳ thị và lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền biến thành vũ khí để kỳ thị, chống đối lẫn nhau cho dù mọi người đều là di dân trong quá khứ.
Sự gian lận của chủ nghĩa thực dụng là không nhận lỗi sai lầm. Thực dụng chỉ áp dụng một chiều: những gì ích lợi cho giới nhà giàu, ưu tú vì họ giỏi, thông minh hơn đám đông: hễ có quyền lợi là có mặt, nếu là trách nhiệm thì trốn. Nhân quyền, dân chủ chỉ là bánh vẽ vì đó là tâm lý, không phải triết học để phải chứng minh sự tổng thể liên quan đến mọi sự việc trong cuộc sống. Mọi chống đối về tăng thuế bị chụp mũ là xã hội chủ nghĩa nhưng không giải thích nếu chính phủ không có thuế thì làm sao trả lương công chức điều hành sinh hoạt quốc gia để giúp các cơ sở kinh doanh của họ làm giàu? Mà càng làm giàu thì càng cần sự giúp đỡ của chính phủ?
Nếu bạn tìm hiểu thì Xã Hội Chủ Nghĩa khác cộng sản (như các nước Bắc Âu) nhưng đa số dân bị mê hoặc bởi “Cung-Cầu” thì sẵn sàng bỏ phiếu cho ứng cử viên hứa hẹn đúng điều họ mong đợi bất kể đạo đức, luân lý hay hiến pháp như chúng ta thấy đã xảy ra tại nước Mỹ 2016-2020.
Lưỡng đảng và Thực dụng
Khi các nhà chính trị Mỹ đi vào khuynh hướng lưỡng đảng (không do hiến pháp quy định) thì mục đích là ép người dân phải chọn một trong hai đại diện của đảng (Cộng hòa hay Dân chủ) mỗi mùa bầu cử để áp dụng quy luật đa số/thiểu số như là nguyên tắc cân bằng khi quyết định các công việc quốc gia. Nhưng vì chỉ dựa trên tâm lý học mà không có triết học, trong khi đạo đức học chỉ là tượng trưng (option) qua hình thức tôn giáo (tuyên thệ trên thánh kinh hay “chúng ta tin vào Thượng đế”). Vì không có gốc triết học làm khuôn mẫu nên hệ thống lưỡng đảng không phải là lưỡng nghi (Âm Dương) để điều hòa khi quá độ.
Vì thực dụng nên khi đảng A nắm quyền (hành pháp, lập pháp) sẽ “thực dụng” theo tầm nhìn (kế hoạch, chính sách) của họ. Đến khi đảng B cầm quyền thì cũng sẽ “thực dụng” theo theo hướng khác. Tuy bề ngoài cả hai đều nói là ích lợi cho nước Mỹ.
Do đó thay vì tay Trái và Phải vỗ tay thành tiếng (phục vụ người dân) nhưng chủ nghĩa thực dụng đã biến thành “tiếng vỗ của một bàn tay”? Cũng vì “thực dụng” các chính trị gia hứa lèo, lật lọng (flip-flop) để hoàn thành ý đồ (deep sate) của các thế lực ủng hộ đảng. Đó là vì sao chúng ta thấy nhà giàu (tư bản) đổ tiền vào các cuộc bầu cử. Quốc hội làm luật có lợi cho giới tư bản hơn là giải quyết các vấn đề con người, xã hội.
Cũng vì thực dụng, ứng cử viên đảng A sau khi đắc cử đổi sang đảng B. Cũng như ứng cử viên khi tranh cử hứa hẹn nhưng khi đắc cử thì chạy theo công ty X làm ngược điều đã hứa và cử tri bó tay?
Tất cả vì thực dụng cho họ (elite) chứ không cho dân. Và vì họ làm luật thì sẽ có luật ngăn chận người dân (cho phép biểu tình cho vui thôi) khi ông tòa cũng là cùng đảng. Vậy chủ nghĩa thực dụng vì thực tế quyền lợi sẽ đi ngược lại ý dân và chế độ dân chủ chỉ là bánh vẽ.
Cũng vì thực dụng, hai đảng đã không muốn giải quyết nạn di dân bất hợp pháp vì đó là cơ hội các công ty, dịch vụ, thương mại bóc lột sức lao động. Trong khi di dân hợp pháp phải là người có kiến thức, trình độ để đóng góp cho nước Mỹ: thực dụng nhưng không cân bằng khi các quốc gia nghèo mất nhân tài thì số dân còn lại sẽ sống ra sao? Bạn có thể giải thích nhân quyền qua nạn kỳ thị?
Khi chính quyền để cho thiếu niên uống rượu, tình dục, trộm cướp, súng… không bị phạt thì ai có lợi và ai bị thiệt hại? Cho dù bạn tự do biểu tình, phản đối xuống đường hay lên mạng thì có thay đổi được gì không?
Nếu không gọi đó là gian lận thì bạn gọi là gì?
Trần Công Lân
Tháng 7 năm 2023 (Việt lịch 4902)