Chủ Nghĩa Thực Dụng hay Chủ Nghĩa Gian Lận (P1)

Khi tìm hiểu về sinh hoạt chính trị của các nước Tây phương, chúng ta thường nghe tới chủ nghĩa thực dụng (pragmatism) được hiểu như cái gì xài được (có hiệu quả) là chấp nhận. Xem ra rất hữu lý qua các thập niên 1950, 1960, 1970… cho đến nay trải qua các nhiệm kỳ của Reagan, Bush, Clinton, Trump thì cũng với hệ thống lưỡng đảng nhưng nước Mỹ ngày càng hỗn loạn, xung đột.
Khi nói đến “thực dụng” hay được việc thì nghe rất có lý vì đa số chúng ta chỉ nhìn (hay xét) một chiều, cái gì có lợi cho ta mà quên đi là chúng ta đang sống trong thế giới Nhị nguyên (Âm Dương), có phải, có trái. Và đời sống phải có sự cân bằng, ngay chính trong cơ thể chúng ta cũng đòi hỏi sự cân bằng âm dương theo Đông y. Khi cán cân nghiêng về phải quá độ sẽ lật.
Nhưng trong đời sống xã hội, con người vì tham lợi nên chạy theo những gì có lợi cho bản thân mà quên đi xã hội, thiên nhiên. Đó là lý do tại sao Lý Đông A đặt tiền đề nền tảng là “tư tưởng (con người), tự nhiên (thiên nhiên) và xã hội thống nhất”.
Thông thường khi có những kết quả đầu tiên, con người tiếp tục tiến tới. Trải qua nhiều giai đoạn, khi cán cân mất thăng bằng và đổ vỡ thì bạn sẽ không tìm ra nguyên do của sự thất bại vì đã tiềm ẩn từ các nguyên do sâu xa.
Chúng ta đều biết chủ nghĩa tư bản (capitalism) đã khiến Karl Marx đưa ra chủ nghĩa Marxism để chống lại sự bóc lột của giới chủ nhân. Nhưng Marx chỉ là nhà lý thuyết. Người thực hiện là Lenin nhưng Lenin chỉ là con người cơ hội chủ nghĩa, mượn Marxism như một công cụ để kêu gọi công nhân nổi dậy chống Nga hoàng. Những người đi sau như Stalin, Mao, Hồ, Castro… đều nhìn thấy chủ nghĩa cộng sản như một phương tiện để cân bằng cán cân xã hội khi giới chủ nhân (giai cấp tư bản) bóc lột nhân công thì nhân công sẽ đứng lên đấu tranh. Nhưng giới công nhân (hay nông dân) không đủ khả năng lãnh đạo và đó là mục tiêu của đảng cộng sản lợi dụng để chiếm chính quyền.
Cũng như trong toán học (khoa học) con người phải cân bằng đời sống qua mọi sinh hoạt cá nhân, xã hội. Nhận ra phương trình với các ẩn số, thông số để tìm ra giải đáp. Đời người có sống, có chết. Bạn không thể đòi sống hoài được. Bạn không thể đòi sung sướng hoài, ăn ngon mãi mà không bệnh tật thì chủ nghĩa thực dụng cũng không thể lợi dụng bất cứ điều kiện nào cũng sẽ đem lợi ích cho người thực hiện.
Xã hội con người cần đầu tư nhân tài. Nhân tài tự phát (tất năng) khác nhân tài được huấn luyện (khả năng). Con người có Mệnh lý (tử vi mệnh lý, sinh mệnh tâm lý) nên nhà nước, nhà trường, cơ quan, thầy giáo… có thể đào tạo nhân tài qua vài thế hệ nhưng không bảo đảm thành công mãi.
Không phải tất cả các luật sư tốt nghiệp các đại học danh tiếng (Harvard, Yale, Cornell…) sẽ là lãnh đạo hành pháp, lập pháp, tối cao pháp viện. Xã hội Mỹ thỏa mãn với thời gian an bình, thịnh vượng và hy vọng sẽ kéo dài. Nhưng khi nhân tài (thực) không còn thì sẽ có kẻ giả mạo, lưu manh đóng vai “nhân tài” (giả) ra tranh cử và xã hội mắc lừa.
Trường hợp nước Mỹ
Sau thế chiến, Mỹ trở thành cường quốc. Say trong chiến thắng, Mỹ để cho Nga và Trung Cộng vươn lên tại Âu và Á châu. Bài học Đông Âu, cuộc xâm lăng Tây Tạng và chiến tranh Hàn quốc đánh thức các nhà tư bản Mỹ về họa cộng sản. Mỹ thay Pháp tại VN nhưng không phải chủ đích của tư bản Mỹ. Sự xuất hiện của khối cộng sản giúp phe tư bản cải tiến và đó là chủ nghĩa thực dụng. Lấy khối cộng sản làm áp lực về sự xâm lăng, chiến tranh nguyên tử để tạo thế lưỡng cực qua chiến tranh lạnh phải chọn một trong hai. Nhưng khi khối cộng sản sụp đổ 1989 thì “thực dụng” biến thành trật tự thế giới mới với kinh tế toàn cầu. Cũng vì thực tế đó, các nhà tư bản đầu tư các nước phát triển (Ấn Độ, Trung Cộng, Đông Nam Á …). Các kỹ nghệ có sản phẩm độc hại được đưa về các nước có nhân công rẻ mạt khiến dân các nước phát triển mất việc làm. Mặt khác kỹ thuật tân tiến khiến dân lao động địa phương mất việc. Rối loạn xã hội cộng với thiên tai dẫn đến đói kém, bệnh tật, di dân.
Cuộc chạy đua không gian và vũ khí nguyên tử giữa tư bản và cộng sản đe dọa sự tồn vong của nhân loại, trong đó có giới tư bản với chủ nghĩa thực dụng. Tư bản chủ đích là làm giàu. Muốn giàu phải có sức mạnh bảo vệ: đó là quân đội. Sức mạnh đó phải rải ra khắp nơi: biển, không gian, đảo. Để bảo đảm có nhân tài phục vụ thì đó là di dân. Di dân hợp pháp là tuyển chọn nhân tài khắp thế giới. Di dân bất hợp pháp là nhận lao động với giá rẻ mạt. Quân đội là tình nguyện với đủ các quyền lợi sau khi phục vụ.
Nếu kinh tế vì thực dụng thì mọi quyền lợi sẽ làm bất kể an ninh quốc gia hay quốc tế. Và chính trị là mặt khác của kinh tế khi các nhà chính trị chuyên nghiệp bắt tay với giới tư bản qua các mùa bầu cử. Bên trong hậu trường thì người dân hoàn toàn không biết gì.
Cũng vì thực dụng, Mỹ thương lượng với Trung Cộng, bỏ VN cho cộng sản để đổi lấy sự hợp tác của Trung Cộng trên bàn cờ quốc tế Nga- Mỹ (cho dù Kennedy hay Nixon, dân chủ hay cộng hòa). Ford, Carter không phải nhân tài mà chỉ là kẻ cầm cờ qua đường. Sự chọn Reagan, một tài tử phim ảnh, làm tổng thống là điểm son của chủ nghĩa thực dụng. Qua hai nhiệm kỳ, Reagan phá vỡ khối Liên Xô, giải phóng các nước Đông Âu và thay đổi cục diện thế giới.
Say men chiến thắng, các nhà tư bản Mỹ không cân bằng phương trình thế giới mà tiến lên với kinh tế toàn cầu, chuyển hóa các cơ sở sản xuất sang các nước phát triển vì nhân công rẻ đồng thời chiếm thị trường qua mậu dịch (WTO, NAFTA). Khi phương trình hàng ngang của giai cấp ưu tú (elite) lãnh đạo đã hỏng thì hàng dọc, giới trung lưu và lao động cũng đi theo. Là những người dân 3 đời được thừa hưởng nền kinh tế mạnh từ sau thế chiến, chiến tranh Hàn Quốc, VN… (1945-1990) nay bỗng mất việc làm, nhà đất, tiền hưu trí…. Đó là cuộc khủng hoảng xã hội rất lớn trong một xã hội không bị chiến tranh tàn phá kể từ 1865. Khi dân bất mãn với chính quyền thì họ sẽ bầu cho bất cứ ứng cử viên nào đáp ứng nguyện vọng của họ bất kể quan điểm về an ninh quốc tế, xã hội, môi sinh….
Chủ Nghĩa Thực Dụng hay Chủ Nghĩa Gian Lận (P2)
Trần Công Lân
Tháng 7 năm 2023 (Việt lịch 4902)

 

Bình luận về bài viết này