Trong thế kỷ 20 các cuộc cách mạng dân chủ xảy ra tại các quốc gia nhược tiểu thì tại Trung Hoa, Mao Trạch Đông (1893-1976) tiến hành cuộc cách mạng vô sản dẫn đến sự tàn sát hàng triệu người Hoa dưới sự lãnh đạo của ông. Cũng trong thời gian đó, một người Ấn cũng đi khắp thế giới kêu gọi con người thực hiện cuộc cách mạng bản thân. Đó là Krishnamurti (1895-1986).
Cho dù thế giới trải qua hai cuộc thế chiến, từ chủ nghĩa Quốc Xã, Phát Xít đến Cộng Sản đã giúp phát triển tánh Ác của con người lên cực độ. Bạo lực đi đôi với dối trá đã giúp chủ nghĩa cộng sản thống trị một nửa thế giới, đa số là các nước nghèo Á Phi. Ngược lại Krishnamurti đi khắp thế giới thuyết giảng về cuộc cách mạng bản thân để giải phóng con người ra khỏi u mê, tham vọng, mù quáng, sợ hãi… để tìm thấy tự do, độc lập, hạnh phúc đã khởi xướng phong trào khắp thế giới nhưng rồi chẳng mấy ai theo đuổi (hay thành đạt) những gì ông kêu gọi. Và sau khi ông mất thì phong trào cũng chìm lắng.
Trong bối cảnh đó, VN trải qua cuộc chiến giành độc lập và rơi vào tranh chấp Quốc -Cộng. Bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tại Trung Hoa, Pháp đô hộ và Nhật xâm lăng; những người Việt Nam yêu nước đi tìm lối thoát cho dân tộc đã rơi vào mê hồn trận. Duy chỉ một người nhìn thấy lối thoát nhưng không có cơ hội thực hiện và để lại những suy nghĩ, tư tưởng của ông cho 100 năm sau: thế hệ 2000s. Đó là Lý Đông A.
Sự khác biệt
Nếu hỏi rằng có sự khác biệt giữa Krishnamurti và Lý thì có: Krishnamurti đi khắp thế giới dưới sự bảo trợ của các hội từ thiện Anh quốc, hàng triệu người đã đến nghe ông nói chuyện, thuyết giảng, hỏi và trả lời từng người. Tuy vậy sau khi ông mất thì không có người tiếp nối cuộc cách mạng thực hiện hòa bình cho nhân loại. Trong khi Lý chỉ là một thanh niên đi tìm lối thoát cho dân tộc và chỉ sống trong một giai đoạn ngắn của lịch sử Việt (1920-1945) nhưng ông đã để lại một hệ thống tư tưởng, triết học cho dân tộc Việt mà theo ông thì phải tới thế hệ 2000s mới có thể thực hiện được.
Sự trùng hợp
Cả hai Krishnamurti và Lý đều nói về con người. Mọi sự chuyển biến, gọi là cách mạng hay chuyển hóa đều phát xuất từ bản thân mà mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm thực hiện từng giây phút một. Nếu Krishnamurti nói về sự chuyển biến nội tâm của cá nhân về từng phương diện: xã hội, quốc gia, chính trị, tôn giáo, tình yêu, giáo dục, đời sống… thì Lý chỉ nói đến tu dưỡng, giáo dưỡng từ bản thân đến tập thể quốc gia. Theo Lý thì muốn có dân chủ thì con người phải có nhân chủ, nhân đạo, nhân bản…. Tuy rằng Lý có viết tài liệu Thiết Giáo nhưng quá cô đọng nên không mấy người hiểu để thực hiện.
Sự phối hợp
Nếu Krishnamurti nói về từng khía cạnh tâm hồn của con người đối với xã hội, cuộc sống vượt qua hàng rào chủng tộc, quốc gia, tôn giáo để các con người có thể trực diện với nhau mà không qua một rào cản nào ngăn cách về vật chất cũng như tinh thần. Có như vậy con người mới hòa bình, hạnh phúc, công bằng xã hội. Nhưng Krishnamurti không giải quyết tầm mức quốc gia khi lãnh thổ, tài nguyên xác định chủng tộc, ranh giới mà thiên nhiên ngăn cách để tạo ra khác biệt. Phải chăng sự nhảy vọt quá xa từ cá nhân đến toàn thể nhân loại đã khiến tư tưởng Krishnamurti thất bại? Thất bại vì coi thường giá trị quốc gia (chính trị) và tôn giáo?
Trong khi Lý dựa vào tiến trình lịch sử của quốc gia qua bối cảnh thế giới thay đổi. Tiên đoán hướng đi của nhân loại để xếp đặt cuộc cách mạng tương lai của một (hay nhiều) quốc gia. Vì nhận thấy nhân loại là một, thế giới (trái đất, tài nguyên) là một thực thể có giới hạn thì con người phải chấp nhận điều kiện: con người-tự nhiên-xã hội là một (thống nhất). Để có công bằng xã hội cho thế giới nói chung chứ không riêng gì trong một quốc gia thì con người phải được giáo dục như nhau (quốc dân giáo dưỡng, chế độ giáo dưỡng). Nếu con người sinh ra bình đẳng thì phải có quyền như nhau (nhân quyền). Nếu con người muốn có tự do, dân chủ thì phải có Nhân chủ, nhân đạo, nhân cách… để tham dự sinh hoạt chung trong việc xây dựng xã hội: hoạt động chính trị. Để cho mọi người đều có quyền tham dự sinh hoạt dân chủ và ngăn ngừa độc tài thì hiến pháp phải năng động. Người dân phải trực tiếp can thiệp vào sinh hoạt Hành pháp, Lập pháp, Tư pháp khi cần thiết qua Đan quyền.
Lý nhìn thấy cho dù chế độ Cộng Hòa với sinh hoạt dân chủ (Kinh tế thị trường) hay cộng sản (Kinh tế tập trung) thì cũng chỉ là giai cấp ưu tú nắm các nguồn lợi kinh tế (resources) và phân phối xuống người dân theo hệ thống chính trị. Còn như vậy là còn bất công xã hội dẫn tới chiến tranh, xung đột, kỳ thị…. Để giải quyết mặt kinh tế, Lý đã dựa theo công thức: “toại kỳ sở nhu, tận kỳ sở năng, chính kỳ sở mệnh” (biết đủ cho nhu yếu, cố gắng tận khả năng để chấp nhận cái khả năng hiện có hầu đóng góp cho đúng vào vị trí xã hội) để dẫn tới nền kinh tế Nhân Bản (nguyên văn: kinh tế bình sản).
Phải chờ đến thế kỷ 21 khi nhân loại bước vào kỷ nguyên của mạng lưới toàn cầu (internet) với kinh tế toàn cầu, nhu cầu về môi sinh khí hậu dẫn đến đại dịch mà hậu quả gây thiệt hại chung bất kể quốc gia giàu nghèo. Khi khoa học kỹ thuật tiến nhanh mà luật pháp, văn hóa không theo kịp thì hỗn loạn xảy ra, bệnh tật, thiên tai, chiến tranh khiến nạn di dân tràn lan. Thất bại của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về nhân quyền, môi sinh, chiến tranh, diệt chủng cho thấy nhân loại cần có cuộc cách mạng toàn thế giới bất kể biên giới quốc gia, chủng tộc hay tôn giáo. Và đó điều Krishnamurti và Lý kêu gọi.
Nếu đầu mối của chiến tranh là “quyền” và “lợi” thì ngăn chặn “quyền” (chính trị) qua đan quyền chưa đủ mà còn phải chặn “lợi” qua kinh tế nhân bản. Khi “lợi” bị trung hòa (mọi người như nhau, có khả năng & chịu khó thì giàu có nhưng không dùng sự giàu có để đè bẹp người thiếu khả năng mà dùng sự giàu có để giúp đỡ xã hội, người kém khả năng) thì sự tranh quyền sẽ giảm và chỉ có người có thiện chí, thiện tâm mới tranh cử để giúp xã hội chứ không còn là quyền lợi cá nhân hay đảng.
Sẽ có người chống đối vì “khi không có quyền lợi kinh tế thì con người sẽ không phát minh cải tiến đời sống…” Đó là lý luận của tư bản chủ nghĩa xúi dục cá nhân chủ nghĩa làm loạn để hưởng lợi. Hãy nhìn lại quá trình phát triển của nhân loại: từ thuở sơ khai đến nay, con người tiếp tục phát minh cải thiện đời sống từ lửa, bánh xe, xe ngựa, thuốc súng, thuyền, máy bay, thuốc men… vì trí tò mò chứ không vì lợi nhuận. Lợi nhuận chỉ là sau này thêm vào để thưởng cho kẻ có công. Nhưng chính lợi nhuận cũng là đầu mối đưa đến tranh chấp vượt qua điều kiện “toại kỳ sở nhu” (biết đủ chu nhu cầu sống căn bản mà không đòi hỏi ngoài khả năng) và khi bạn có điều kiện vật chất nhiều hơn cần thiết và dùng cái đó để chèn ép người thiếu khả năng thì đó là sự ăn cắp?
Những kẻ cuồng tín vì giáo điều (chính trị hay tôn giáo) chỉ vì quyền lợi của bản ngã. Loại bỏ quyền và lợi khi tranh luận bất cứ vấn đề gì thì rắc rối, mâu thuẫn sẽ biến mất. Hãy nhìn lại những kẻ kêu gọi sự chống đối phản kháng vì mục đích gì? Họ có sống thực với những gì đang kêu gọi kẻ khác hy sinh hay không?
Khi Krishnamurti giúp từng cá nhân loại bỏ những mâu thuẫn, mê hoặc, viển vông trong tâm trí để sống với cái “đang là” và như vậy mọi người trên thế giới bình đẳng như nhau. Và Lý giúp con người có ý thức, giáo dục, nhân cách… xây dựng xã hội như thế nào từ đơn vị (bản vị) thắng nhân đến quốc gia và thế giới.
Nếu con người tu dưỡng để tự giải phóng khỏi mê lầm thì mới có tự chủ để tiến tới Nhân chủ và Dân chủ. Khi đó nhân quyền của con người như nhau vì nếu con người giống nhau thì không có Nhân quyền của tư bản hay Nhân quyền của cộng sản.
Quá khứ và hiện tại
Vì Krishnamurti và Lý đã đi vào quá khứ nên sẽ có người cãi rằng “những điều đó không còn thực dụng vì là quá khứ” và thế giới ngày nay đang thay đổi XYZ. Vậy thì chúng ta hãy tìm đọc “Nhân Luận-Nhân Việt” của GS Lê hữu Khóa, một người Việt, một nhân vật quốc tế, một người đã kết nối lịch sử, triết học, xã hội và khoa học với nhau trong thời hiện đại 2000s.
Chúng ta sẽ tiếp tục sau khi bạn đọc và suy nghĩ lại rồi chúng ta sẽ thảo luận hay hành động?
Trần Công Lân
Tháng 6 năm 2023 (Việt lịch 4902)