Tư tưởng và con người luôn có sự tương quan để áp dụng vào thực tế của xã hội với mục đích thiết kế và chấp hành nhân sinh.
Tư tưởng được xuất phát từ con người. Chính những con người quan tâm đến xã hội, quan sát sinh hoạt của xã hội để từ đó đưa ra một hệ thống lý luận sống thực trong đời sống của Người, với mục đích tối hậu là thiết kế và chấp hành nhân sinh. Tư tưởng Duy Dân của Lý Đông A là thí dụ điển hình.
Vì tư tưởng xuất phát từ con người cho nên tư tưởng đó xấu hay tốt, có điểm hở hay toàn diện là do tâm của con người tốt hay xấu để từ đó quan sát và đưa ra lý thuyết thực tế của đời sống Người làm nền tảng cho sinh hoạt của xã hội. Nếu là người xấu thì tư tưởng đó chỉ để phục vụ lợi ích cá nhân (hay đảng phái) và là một tư tưởng bệnh hoạn. Nếu là một tư tưởng tốt nhưng những con người đem tư tưởng đó vào thực tế thiếu sự tu dưỡng ở chính bản thân, nói một cách dân dã là cái Thâm-Sân-Si của cá nhân đó quá nhiều ở chính bản thân thì cái tư tưởng có giá trị chỉ là một sơn đông mãi võ, không áp dụng được trong đời sống của cá nhân đó và kết quả cá nhân đó chỉ nói mà không làm, không sống với cái tư tưởng đó.
Thực tế xã hội thì có những người đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ, vì thiếu sự tu dưỡng, không nắm rõ tư tưởng, cho nên họ dùng tư tưởng của người khác để thực hiện chuyện sơn đông mãi võ.
Có tổ chức đảng hay nhóm người, tuyên bố tư tưởng mang tính nhân bản, hoặc đem tư tưởng Duy Dân của Lý Đông A như là một món hàng, bí kíp võ công để hù thiên hạ. Họ cũng nói về Nhân Chủ, cũng dùng từ ngữ của Lý Đông A chẳng hạn như “Giáo dục là khởi điểm và cũng là chung điểm của chính trị” trong bản tuyên ngôn của họ. Tuy nhiên đây chỉ là những trò hề mà những ai hiểu biết cho rằng họ dùng uy tín của người xưa để người đọc lầm tưởng là họ thực sự có tư tưởng, quan tâm về Con Người, đất nước nhưng trên thực tế, ngay cả ở chính mỗi người trong những tổ chức trên hoàn toàn chưa có sự tu dưỡng để sống thực, sống đúng, sống thiện, sống đơn giản, sống biết và biết sống trong xã hội đầy phức tạp của hôm nay.
Có người “can đảm” viết sách gọi là Vận Động Hòa Bình và dựa vào tư tưởng của Lý Đông A để khoe kiến thức mà khi ai đó đọc quyển sách đó sẽ có nhiều câu hỏi.
Chẳng hạn như cá nhân đó cho rằng “trọng điểm hàng đầu của giáo dưỡng là sản sinh ra những con người phục vụ lịch sử”. Lịch sử là cái đã qua. Không thể nào đem giáo dục, giáo dưỡng để phục vụ cái đã qua mà mục đích chính của giáo dục và giáo dưỡng là đào tạo ra những Con Người tự giác để có tinh thần Nhân Chủ trước khi thực hiện Dân Chủ trong đời sống hiện tại và tương lai.
Nền giáo dục hoặc giáo dưỡng là đào tạo ra những Con Người tự chủ (nói theo Lê Hữu Khóa), hoặc nhân chủ (nói theo Lý Đông A) để phục vụ xã hội, để biết Thiết Kế và Chấp Hành Nhân Sinh trong sinh hoạt của xã hội. Trong cái tự chủ hay nhân chủ đó, cá nhân sẽ bảo tồn những lịch sử đã qua bởi nếu mất lịch sử thì là mất văn hóa; và nếu mất văn hóa thì là mất nước. Đây cũng chính là chủ trương của Tàu, muốn xóa văn hóa Việt tộc qua bàn tay sắt máu của thái thú Tàu mà cộng sản Việt Nam làm đại diện.
Cá nhân đó cũng dựa vào nguyên lý Vận Động và Kết Hợp. Theo Lý Đông A thì “vận động và kết hợp là hổ tương nguyên nhân”. Nhưng cá nhân đó lại nhận định “Thực tại đã minh chứng: Không có vận động nào không hình thành bởi một kết hợp, không có kết hợp nào không hàm chứa vận động”. Đây là nhận định chỉ đúng một nửa sự thật ở phần sau. Tức là sự kết hợp phải là do kết quả của sự vận động. Còn ở phần trước thì không phải bất cứ sự vận động nào cũng đều đưa đến kết hợp. Đây là thực tế cuộc sống mà ai đã từng tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ đã từng hiểu, trong nhiều cuộc vận động nhưng không đi đến kết quả của kết hợp vì vận động cũng có thể là vận động phá hoại như cộng sản đã làm và chúng ta cũng đã thấy qua các cuộc tranh cử tại Mỹ.
Chưa hết, Lý Đông A không đem tín ngưỡng vào trong tư tưởng của ông để nhận định về nhân tính, thế mà cá nhân đó cho rằng “hữu thần là yếu tính hàng đầu của nhân tính”. Thực tế thì rất nhiều người có niềm tin ở tôn giáo nhưng hoàn toàn thiếu nhân tính, chỉ sống lừa gạt, nói dối. Ngược lại cũng có nhiều người không có niềm tin ở tôn giáo nhưng lại có đầy đủ nhân tính, sống thật, sống thiện. Nhưng đã là người theo đuổi tư tưởng Lý Đông A thì không thể nào quên được Huyết Hoa: “hỡi ơi, tâm lý thần linh học”. Tại sao “hỡi ơi”? Tại sao “tâm lý thần linh học”? Chẳng lẽ Lý Đông A không tin “thần” hay chống thần linh học trong tôn giáo? Hay Lý Đông A đã vượt lên được tinh thần tôn giáo nên toàn bộ tư tưởng của ông không hề nhắc đến tôn giáo?
Đừng quên “tinh thần và vật chất là hỗ tương nguyên nhân” là vì sao? Phải chăng Lý Đông A nhắc nhở tâm hồn và thể chất có liên quan đến nhau? Những ai biết về “Nhân tướng học” có thể đóng góp cho phần này. Cũng như chuyện làm “cách mạng” thì phải “làm gì?” chứ không phải chuyện bằng cấp, chức vụ, viết sách hay thành tích tù đày để xác định tính chất cách mạng hay thành quả cách mạng.
Xem ra quan hệ giữa Tư Tưởng và Con Người chưa được nhận định đúng bản chất của nó. Cần phải có một Con Người tốt thì mới có thể đưa ra một tư tưởng tốt, hợp với thực tế của sinh hoạt loài người mà tư tưởng Duy Dân là thí dụ điển hình. Tuy nhiên cho dù có một tư tưởng tốt, rất thực tế nhưng những người sống ở thời điểm hiện tại, không có sự tu dưỡng cao để nắm rõ cái Gốc (Con Người có tu dưỡng cao) của tư tưởng hầu đem cái tư tưởng vào thực tế đời sống hiện tại thì tư tưởng đó cũng chỉ có giá trị trên mặt lý thuyết chứ không áp dụng được vào trong thực tế.
Tư tưởng Duy Dân của Lý Đông A là thí dụ điển hình bởi sau khi Lý Đông A biến mất (nghe nói bị cộng sản ám sát) thì những người sau đó, đến cả ở đầu thế kỷ 21 này, vẫn chưa đem cái tư tưởng đó vào trong thực tế đời sống của bản thân để thử nghiệm những nguyên lý mà Lý Đông A đưa ra đúng hay sai. Trái lại có rất nhiều người, đem tư tưởng Lý Đông A ra như một món hàng làm sơn đông mãi võ; viết sai, nhận định sai, hoặc chỉ nhai lại chữ của Lý Đông A với mục đích chiêu dụ người khác để thực hiện tham vọng cá nhân (hay đảng phái). Cái tên Vận Động Hòa Bình mà nội dung chỉ nói về triết lý của Lý Đông A thì là một hình thức chơi chữ, đưa tư tưởng Lý đông A ra để nói về hòa bình? Hòa bình nào có trong tư tưởng Lý đông A? Họ Lý chỉ nói đến “xã hội hòa hài”, tìm đọc chữ hòa bình cũng hơi mệt. Chưa kể đem triết lý bản thể luận của Lý Đông A để nhận định một bài thơ thì phải nói là người viết đã hoàn toàn không hiểu mục đích tư tưởng Lý Đông A để làm gì.
Những người tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ cần phải cẩn thận khi nghe ai đó nói về Tư Tưởng. Ngoài những điều họ nói cần phải đánh giá với những điều họ làm, họ sống, họ suy nghĩ, họ đối xử với người khác ra sao. Tư tưởng là một la bàn nhân tâm (hoặc sơ đồ) để hướng dẫn Con Người đi đúng với mục đích xây dựng một xã hội cùng tiến chứ không phải chỉ cho bản thân hay đảng của mình. Nếu không có Con Người (gốc) thì tư tưởng đó dù hay cách mấy, chính con người sẽ dùng cái tư tưởng đó phục vụ quyền lợi cá nhân bởi thiếu cái Gốc (con người có tu dưỡng cao) thì sẽ tạo ra nguy hiểm cho xã hội, sẽ lợi dụng bất cứ tư tưởng nào để treo đầu heo bán thịt chó nhằm phục vụ tham vọng cá nhân (đảng phái).
Khi Lý Đông A nói đến thời đại 2000s thì không có nghĩa lập hội 2000, đảng 2000 hay đem tư tưởng của người xưa ra xào nấu, buôn bán mà không đủ can đảm để thảo luận, đón nhận phê bình từ những người có cùng chí hướng vì Lý Đông A không cần bản quyền mà chỉ muốn phục vụ con người, dân tộc thì tại sao những người tự nhận yêu nước Việt, dân tộc Việt lại xuyên tạc tư tưởng Lý Đông A để nhồi nhét suy tưởng hỗn loạn của mình lẫn lộn với những gì Lý Đông A đưa ra?
Cách mạng là gì? Phải chăng là thay đổi, cải cách cái mạng của chính bản thân mình thì mới nói đến thay đổi xã hội. Hãy nói cho tôi biết bạn đã cải cách cái mạng của bạn như thế nào sẽ nói lên tinh thần cách mạng của bạn. Tư tưởng đến từ tâm. Con người có Tâm tốt thì tư tưởng mới tốt. Lời nói và hành động phát xuất từ Tâm. Con người xấu không phải vì hình hài mà vì tâm xấu nên tư tưởng xấu.
Cho dù có con người và tư tưởng mà không gặp thời cơ thì cũng bó tay. Người đọc có thể nào thu lượm được gì qua 4 trang sách khi đi từ “cơ” đến “thời” thay vì “thời”, “thế” và “cơ”? Trong bất cứ cuộc cách mạng nào cũng phải qua ba tiến trình Thời, Thế, và Cơ. Thời là thời gian để chuẩn bị chu đáo hầu tạo cái Thế mạnh để khi Cơ hội (hoặc dựa vào Thế để tạo ra Cơ hội) đến thì dùng cái Thế đã chuẩn bị nhằm thực hiện cuộc cách mạng thành công. Đặt cái “Cơ” trước cái “Thời” xem ra giống như đặt cái cày trước con trâu. Cơ hội đến mà Thế không có thì cuộc cách mạng đôi khi là phản cách mạng.
Cái gọi là cách mạng luận qua 4 trang sách sẽ là con đường vận động hòa bình? Cách mạng là một đề tài không thể nào diễn đạt qua vài ba trang giấy và cách mạng phải khởi đầu từ chính bản thân. Phải biết tu dưỡng để thắng con người của chính mình, để biết khả năng của mình hầu đóng góp đúng vị trí trong tiến trình sinh hoạt của xã hội. Thiếu tu dưỡng, không nhìn được khả năng thì đừng nói đến chuyện cách mạng hoặc tư tưởng bởi có thể nói sai mà chính bản thân mình không biết điều đó.
Cách mạng bản thân phải có tinh thần học hỏi, sẵn sàng trao đổi, lắng nghe, thảo luận trái sang phải, phải sang trái. Điều này xem ra ít ai làm được và đó cũng là lý do, tư tưởng Lý Đông A, đến giờ phút này vẫn chưa đem vào thực tế đời sống mà chỉ được nhai đi nhai lại. Chưa kể nhận định “Triết học Lý Đông A đã biểu tỏ, cương là nhân, thường là dân” thì rõ ràng chẳng nắm rõ được tư tưởng Lý Đông A để diễn dịch sai nếu không muốn nói là tầm bậy.
Bất cứ ai đấu tranh, cho dù trên lãnh vực văn hóa, thiện nguyện, nhân quyền, dân chủ, môi sinh mà không quan tâm đến vấn đề Con Người, vấn đề Tu Dưỡng Bản Thân để thắng cái Tham-Sân-Si của chính mình — thì nếu sự đấu tranh của chính họ thành công, chưa chắc họ sẽ quản trị được một tổ chức, một đất nước theo chiều hướng của mục đích đấu tranh lúc đầu của họ. Những cuộc đấu tranh thành công loại bỏ độc tài trên thế giới nhưng thất bại sau khi cuộc cách mạng thành công là thí dụ điển hình mà người Việt, nếu thực sự quan tâm cho một Việt Nam tương lai thì phải nhìn lại vấn đề Con Người bởi đây là cái gốc. Giải quyết được cái gốc thì mới có thể giải quyết được những hệ quả sai của hôm nay.
Hãy xây dựng lại Con Người trước khi nói đến Tư Tưởng. Bởi nếu không có Con Người mà dùng Tư Tưởng của người xưa thì nguy hiểm lắm. Giống như người không có võ công mà đòi múa đao thì sẽ hại chính bản thân và hại người khác.
Vũ Hoàng Anh Bốn Phương
Tháng 7 năm 2023 (Việt lịch 4902)