DÙI CUI TAO
“Dùi cui tao đập vỡ miệng mày, loại trí thức mày, vì tao không muốn có đối thoại!”
“Dùi cui tao đập bể đầu mày, kiểu kiến thức mày, vì tao không muốn có đối luận!”
“Dùi cui tao đập nát sọ mày, cách ý thức mày, vì tao không muốn có đối trọng!”
“Dùi cui tao đập vụn não mày, phận nhận thức mày, vì tao không muốn có đối kháng!”
ĐIẾM NHỤC HÓA GIÁO DỤC
Thảm bại của ĐCSVN trong giáo dục đã điếm nhục hóa giáo khoa thật, giáo trình thật, giáo án thật ra thành quái thai trong học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả. Nó đã và đang gây hậu nạn cho bao thế hệ, cho cả xã hội hiện nay và mai sau phải nhận lãnh đa ung thư của kiến thức giả, tri thức giả, ý thức giả, nhận thức giả.
CHUỒNG TRẠI HÓA Y TẾ
Thảm bại của ĐCSVN trong y tế, đã đồi bại hóa y học thật, y khoa thật, y thuật thật, y sĩ thật, biến hóa cái thật thành quái tướng khám bịnh giả-phẫu thuật giả-y trị giả-thuốc giả. Với bịnh viện bị chuồng trại hóa, con người bị đối xử như súc vật, giữa nhân sinh bị nạo rỗng mọi nhân cách, một giường bịnh mà nhiều bịnh nhân, với điều kiện chữa trị phản vệ sinh, cộng với hệ lụy từ tham ô tới tham nhũng biến bịnh viện thành nơi moi móc để vơ vết tiền bạc của người bịnh và gia đình họ.
RÁC RƯỞI HÓA MÔI TRƯỜNG
Thảm bại của ĐCSVN về môi trường, đã rác rưởi hóa từ khai thác bừa bãi tài nguyên của đất nước tới ô nhiễm hóa quê hương gấm vóc của tổ tiên, từ nguồn nước tới đất đai, từ thiên nhiên tới không khí. Biến quê hương Việt thành một bãi rác khổng lồ, với công nghiệp bẩn của hệ Tàu (Tàu tặc, Tàu gian, Tàu tà, Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu nạn…). Không những ô nhiễm hóa toàn bộ đất nước mà còn ô uế hóa ngay trong nội chất của gióng nòi Việt, ngày ngày bị nhiễm ô thâm nhập sâu đậm vào thể chất, với thực phẩm bẩn, với môi trường, không khí bẩn, biến cuộc sống thường nhật ngày càng nhớp nhúa.
NGUỒN CƠN THẢM BẠI
Ba thảm bại này của ĐCSVN có gốc, rễ, cội, nguồn sâu xa trong các thảm bại khác rộng hơn, lớn hơn:
– Thảm bại của ĐCSVN độc tài nhưng bất tài, từ kinh tế tới thương mại, từ sản xuất tới tiêu thụ, từ xuất nhập khẩu tới đầu tư vào các cơ sở hạ tầng…
– Thảm bại của ĐCSVN độc trị nhưng không biết quản trị, từ văn hóa tới nghệ thuật, từ chủ trương sáng tác tới tổ chức sáng tạo trong văn học, âm nhạc, hội họa… cho tới định hướng bảo vệ thủ công nghệ tới quá trình đầu tư vào các chuyên nhành mũi nhọn tự thông tin tới truyền thông.
-Thảm bại của ĐCSVN độc quyền nhưng độc đoán trong độc hại, tự tạo đặc quyền, đặc lợi, đặc ân trong nội bộ đảng, mà không hề có kiến thức gì về công ích xã hội làm chỗ dựa cho bình đẳng xã hội, tạo nên công bằng xã hội, với quyền lợi công dân song hành cùng bổn phận công dân.
-Thảm bại của ĐCSVN độc tôn và không biết tôn trọng tổ tiên và dân tộc, vô minh về văn hiến của Việt tộc, vô tri về văn minh của tổ tiên Việt, tạo ra vô giác trong thương nước yêu nòi, nên vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của Việt tộc, nên sẽ vô hậu trong tương lai, vì ăn ở không có hậu với tổ tiên, dân tộc, giống nòi.
KÝ SINH TRÙNG-KÝ SINH THỂ-KÝ SINH CÁCH
Quỷ thuật của ĐCSTQ-Đảng cộng sản Trung Quốc, có nội công tổ chức lao động quốc gia để biến thành công xưởng cho cả thế giới. Từ đó có bản lĩnh học hỏi dù qua trộm, cắp, cướp, giựt các tri thức và trí tuệ khoa học kỹ thuật của phương Tây. Rồi sau đó có tầm vóc tự tái tạo và tự tạo khoa học kỹ thuật không những cho chính mình mà còn biết bán lại cho thế giới hiện nay. Ngược lại, tà dạng của ĐCSVN, trống nội công tổ chức lao động quốc gia, vắng bản lĩnh học hỏi các tri thức và trí tuệ khoa học kỹ thuật của phương Tây, rỗng tầm vóc tự tái tạo và tự tạo khoa học kỹ thuật. Trống vì vô tri, vắng vì vô minh, rỗng vì vô trí, và quỷ quyền của các lãnh đạo ĐCSTQ đã biết rất rõ trình độ trống, vắng, rỗng của các lãnh đạo ĐCSVN, nên chỉ xem các lãnh đạo ĐCSVN là đám lãnh đạo: lúc thì tự điếm nhục hóa nhân cách của chính mình trong cố đấm ăn xôi; lúc thì ký sinh trùng trong vị thế chờ sung rụng; lúc thì là ký sinh thể trong tật nguyền não bộ gà què ăn quẩn cối xay; lúc thì ký sinh cách trong não trạng thừa nước đục thả câu; lúc thì ký sinh dạng trong não trạng đục nước béo cò.
CÁI ÁC: CỰC ĐOAN, CỰC QUYỀN
Nơi đây, cái ác được hiểu rồi được vận dụng trên quy trình cứu cánh ác biện minh cho phương tiện ác vì quyền lực ác, để biến quyền lực thành độc quyền, mà không quên biến quyền lực thành quyền lợi, tiếp theo là biến quyền lợi thành tư lợi trong đặc lợi, đặc ân, đặc sủng…. Đây là định đề làm nên định nghĩa về bạo quyền, dùng cái ác để trị, sâu xa hơn là dùng cái ác giết cái thiện, để diệt cái nhân có trong nhân tính và nhân lý được giáo dưỡng bằng nhân từ và nhân tâm. Cái ác cực đoan không biết nhân nhượng nhân đạo và nhân nghĩa, nó không biết khoan dung trước nhân tri và nhân trí, nên nó sẵn sàng siết cổ cho tới tắt thở nhân bản và nhân văn. Khi cái ác không tôn trọng nhân quyền của các nạn nhân bị nó diệt, thì bản thân nó không hề có ý niệm gì về nhân phẩm của chính nó. Giáo lý sống lâu mới biết lòng người có nhân làm trò cười cho nó; giáo dục đường mòn nhân nghĩa chẳng mòn là trò hề đối với nó, nên sự giáo dưỡng một duyên, hai nợ, ba tình là chuyện trừu tượng đối với nó.
CÁI ÁC: TÀ LỘ TRONG ĐIẾM KIẾP
Cái ác lén lút để lẩn khuất trong tà lộ với ma lực và quỷ quyền, ma lực hành tác trong bóng tối, quỷ quyền hành động sau lưng người ngay, kẻ thẳng, lúc thì như chó cắn trộm, lúc thì đâm người sau lưng, kể cả khi nó xử tử hình các nạn nhân liêm chính của nó, ngay lúc hành quyết nó cúi đầu, nó chột mắt, khom lưng để nhắm bắn, chớ không dám thản nhiên nhìn thẳng để tranh luận với nạn nhân liêm chính bị nó (lén) giết.
Nên cái bạo của cái ác chính là cái hèn của cái độc, nó cúi đầu, khom lưng để luồn lách như âm binh chuyên nghề đâm lén, chém sau lưng, nên đừng mong nó quang minh chính đại mà trực diện với Công ước xã hội dựa trên hệ công (công bằng, công tâm, công lý, công pháp) luôn đối trọng để vạch mặt chỉ tên hệ bất (bất nhân, bất tài, bất tin, bất trung) của cái ác. Quy ước xã hội dựa trên hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương tri) để đối nghịch với hệ tham (tham quan, tham quyền, tham ô, tham nhũng, tham tiền) chính là cứu cánh của cái ác. Nhận thức xã hội, dựa trên hệ thức (kiến thức, tri thức, trí thức, ý thức, tỉnh thức) để đối luận với hệ vô (vô cảm, vô giác, vô tri, vô minh) sinh đôi cùng hệ bất (bất tài, bất trung, bất tín, bất nhân) để đưa đẩy cái ác lộng hành trong nhân thế.
CÁI ÁC: MƯỢN ĐẤU TỐ ĐỂ GIẾT NGƯỜI
Khi đặt cái ác biết giết người vào tội ác tuyệt đối, nó không đứng cạnh sự sống, nó đứng đối diện để nghịch hướng với sự sống. Nó chọn chỗ đứng tuyệt đối kề cận cái chết để diệt sự sống, không chỉ một người, một nhóm mà bằng một chính sách với chương trình thảm sát có tính toán, có khi bằng một quyết sách diệt chủng. Nếu con người dùng cái ác để diệt người, thì không thể trao toàn quyền cho con người để thoát ra khỏi cái ác. Hãy nhận ra hành vi hay, đẹp, tốt, lành của đạo lý biết làm nên luân lý của bổn phận bảo vệ tha nhân, biết làm ra trách nhiệm bảo vệ đồng loại, phải được bảo trì và bảo hành bằng luật pháp. Chính công lý trong công bằng sẽ giúp đạo lý và luân lý bảo vệ được sự sống, được mạng sống của tha nhân, của chúng ta.
KẺ ÁC THỰC HIỆN CÁI ÁC
Quá trình mà kẻ ác thực hiện cái ác qua đấu tố trong Cải Cách Ruộng Đất 1954-1960, không phải là quá trình của tòa án có công tâm để làm nên công lý, là chỗ dựa cho công pháp để pháp luật thực thi công bằng từ phán quyết tới phán xử. Mà đấu tố là sự thay trắng đổi đen của kẻ ác, bất chấp đạo lý tổ tiên trong tình làng nghĩa xóm, bất chấp luôn luật pháp là nói có sách mách có chứng, cái ác thủ tiêu từ chứng từ tới chứng nhân, để diệt sự thật lẫn lẽ phải, để cả hai không thể phản biện trước hành tác tìm cớ để giết người của quá trình đấu tố. Nếu đặt tên đấu tố là tòa án nhân dân, thì kẻ ác đang mặc áo cà sa cho quỷ dữ.
Nơi nào có đấu tố trong cùng một làng, một tộc, một họ, một gia đình mà con tố cha, em tố anh, cháu tố ông… thì chỗ đó cái ác đã xuất hiện, nơi đây kẻ ác vừa là đao phủ thủ, vừa là quan tòa, vì nó tự phong cho mình chức năng đôi là vừa là thẩm phán, vừa là luật sư, trên tay phải của nó đang cầm cán cân công lý đã bị nó bẻ cong, rồi tay trái của nó đã cầm dao với lời lẽ lăm le là nó sẽ giết người không gớm tay để đào tận gốc, trốc tận rễ.
CÁI ÁC GIẾT NGƯỜI ĐỂ DIỆT QUAN HỆ
Cái thiện không những đứng về phía sự sống để bảo vệ sự sống còn của nó, mà nó chọn sự sống để chống lại cái chết do cái ác làm ra; vì chỉ có sự sống mới bảo vệ được các quan hệ mà con người thừa hưởng khi được sống cùng và sống chung với tha nhân, với đồng loại. Đó là quan hệ gia đình, quan hệ thân tộc, quan hệ xóm giềng, quan hệ bạn bè, quan hệ nghề nghiệp, quan hệ xã hội…. Từ đây, tư tưởng gia này giải thích chính sự sống và tất cả quan hệ có trong cuộc sống là nền tảng của mọi định nghĩa về hạnh phúc, mà cái thiện có thể mang tới cho con người. Nên cái thiện luôn đối nghịch với cái ác chính là cha sinh mẹ đẻ ra cái chết giết người để diệt không những mọi quan hệ, mà còn hủy diệt luôn cơ may mưu cầu hạnh phúc của con người muốn sống cùng và sống chung với tha nhân, với đồng loại.
Giải Luận: Đảng Cộng Sản Việt Nam (P2)
Lê Hữu Khóa
Giáo sư Đại học * Tiến sĩ quốc gia trường gia Cao học khoa học xã hội Paris * Tiến sĩ xã hội học Đại học Nice-Sophia Antipolis * Giám đốc Ban Cao học châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa. Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư * Thành viên Hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á * Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.