Chúng ta đã chứng kiến những đứa trẻ (tại Mỹ) ở lớp tuổi mẫu giáo thì rất thơ ngây, chúng nắm tay nhau đi theo hướng dẫn của người giữ trẻ. Chúng được cho ăn mà không đòi hỏi cầu kỳ, không thắc mắc về màu da của bạn bè, vóc dáng xấu hay đẹp. Nhưng sự hòa đồng đó không còn khi chúng ở lứa tuổi đôi mươi vì chúng đã biết phân biệt. Phải chăng giáo dục đã dạy chúng phân biệt? Phân biệt là điều không thể không nhận thức, nhưng có thể nào giáo dục chúng vượt lên trên sự phân biệt?
Có thể nào các nhà giáo dục (không phải thầy giáo) thiết kế chương trình đào tạo đứa trẻ trở thành người, biết làm người, hiểu biết thân phận của bản thân, cá nhân trong xã hội trước khi học chuyên môn để kiếm sống trong xã hội?
Tại sao trẻ em (Mỹ) được giáo dục sinh lý (sex education) nhưng nạn hiếp dâm vẫn xảy ra? Và trẻ vị thành niên vẫn chửa hoang trở thành gánh nặng xã hội hay phá thai: mà chủ đề là đạo đức bản thân khi tôn giáo và luật pháp (chính trị) thất bại.
Tuổi trẻ được dạy về giấc mơ (American dream) nhưng không được dạy về Thiện-Ác, về Phải-Trái, thế nào là Đúng-Sai với luật pháp, về trách nhiệm cá nhân với xã hội.
Khi đứa trẻ 6 tuổi mang súng vào lớp bắn cô giáo thì lỗi tại ai? Tại súng, tại cha mẹ, tại cô giáo hay tại nhà trường không có bảo vệ? Phải chăng hệ thống giáo dục đã thất bại từ thời cha mẹ chứ không phải hôm nay. Phải chăng chủ nghĩa cá nhân (individualism) đã tạo cơ hội cho trẻ em “tự do” hành động thiếu suy nghĩ để rồi sai lầm sẽ giúp chúng tự sửa đổi mà không cần ai khuyên bảo. Rồi từ đó khuynh hướng “cơ hội thứ hai” (second chance) thành hình. “Tự do” như vậy đã mở cửa cho thiếu niên phạm pháp vì sẽ có cơ hội thứ hai. Nhưng không ai tự hỏi nếu thủ phạm giết người có cơ hội thứ hai, thì nạn nhân có “cơ hội thứ hai” hay không? Và tội nhân sẽ có “cơ hội thứ hai” để rồi ai sẽ là nạn nhân thứ hai?
Khuynh hướng dùng tâm lý để điều khiển xã hội của giới chính trị gia Mỹ đã dẫn đến lối giải quyết vấn đề bằng cách nhìn vào sự kiện xảy ra riêng lẻ mà không truy cứu nguồn gốc phát sinh biến cố.
Để tìm hiểu thêm những gì xảy ra xung quanh thì phải có thêm dữ kiện. Giới truyền thông ngày nay đã mất tính trung thực khi chọn quyền lợi trên Sự Thật bằng cách “đặt câu hỏi khi phỏng vấn” hay “bình luận” một chiều để lèo lái suy nghĩ của quần chúng, đôi khi gây kích động để thu hút số người theo dõi và thu lợi quảng cáo.
Để có đủ khả năng phân tích, lý luận các vấn để xảy ra trong đời sống thì người dân phải có hiểu biết về triết học, độc lập với tôn giáo thì mới vượt qua nổi cạm bẫy của các thế lực trong xã hội muốn cai trị con người. Đó không phải là mục đích của giáo dục Mỹ. Và mạng xã hội thành lập chỉ là đổ dầu vào lửa. Từ khi dân Mỹ đọc sách (cần có thì giờ suy nghĩ) có trách nhiệm của người viết, chuyển sang mạng điện tử (internet) giúp con người đối thoại, thông tin mà không biết kẻ đối thoại, đưa tin là ai. Trong không gian ảo đó, tâm lý ngự trị và cảm xúc thống trị: con người mất Nhân Tính & Nhân Chủ.
Sự thất bại của nền giáo dục có thể nhìn thấy từ mọi phía: Người dân lái xe, đậu xe. Giữ vệ sinh đường phố: xả rác. Mua bán: sử dụng các tiện nghi như xe chở hàng, bao nylon chứa vật dụng, thức ăn. Các chương trình giải trí trên truyền hình, âm nhạc, thể thao. Cách ăn mặc quần áo, thời trang, thức ăn. Tội ác và hình phạt. Luật lệ, cách xử án, tư cách của các nhân vật lãnh đạo các cấp, các lãnh vực. Nếu một xã hội như vậy có thể gọi là “dân chủ” khi vẫn lôi kéo các thế hệ trẻ đi theo khuôn mẫu của lớp người đi trước mà không tạo cơ hội cho chúng thoát khỏi mọi cạm bẫy đã giăng mắc? Làm sao những đứa trẻ có thể thoát trừ khi chúng biết đi tu. Có ít nhất hai nhân vật đã làm như vậy: Đó là Jesus và Thích Ca. Nhưng sau hơn 2000 năm thì con người vẫn không thoát khỏi cạm bẫy để có tự do.
Người cuối cùng nói vào sự thực giản dị là Krishnamurti, ông nói đến “giáo dục và ý nghĩa cuộc sống”. Nhưng con người dễ bị cám dỗ bởi vật chất và nếu không rơi vào bẫy của cộng sản thì cũng rơi vào bẫy của tư bản phát sinh từ tâm lý sợ hãi và ham muốn vì ngu si. Khi chính trị thất bại có nghĩa là gốc của nó: giáo dục đã thất bại từ hàng thập niên trước đó để có những nhân vật chính trị hôm nay. Nhưng thất bại chính trị chưa đủ để thuyết phục các “chuyên gia”. Đến khi hàng ngũ tôn giáo, kinh tế, văn hóa, y tế…. lần lượt thất bại và các “chuyên gia” không biết phải bắt đầu từ đâu để sửa đổi ngoài việc tranh cãi là lãnh vực của mình mới là quan trọng hơn cả.
Giả sử nền văn minh hiện tại bị hủy diệt. Con người phải tái sản xuất, tái sinh sản để xây dựng lại thì phải chăng mọi sự sẽ bắt đầu từ mỗi cá nhân? Cá nhân sẽ tự giáo dục như thế nào để tiến tới nền tảng đồng nhất với nhau trong tập thể để tránh những lỗi lầm cũ?
Nếu cùng là giống người thì Nhân Quyền không thể khác nhau giữa con người, giữa các quốc gia, hay tại Liên Hiệp Quốc. Con người không thể chỉ hòa đồng với nhau trong phạm vi quốc gia mà còn là phạm vi thế giới thì mới mong có một nền hòa bình lâu dài. Do đó một cương thường chung cho nhân loại cần được thành hình như mục tiêu chung cho các quốc gia hướng tới.
Từ đó căn bản giáo dục tại mỗi quốc gia cần chú trọng đến việc xây dựng con người có ý thức về bản thân và xã hội. Khi tài nguyên thiên nhiên có giới hạn và vùng địa lý (lãnh thổ) khác nhau cho nên các quốc gia phải có tương quan về kinh tế hợp lý để tránh sự tranh chấp dẫn đến xung đột.
Do đó trở lại căn bản của giáo dục ngoài việc dạy con người sống theo Nhân Bản trong đó bao gồm cả lối sống như thế nào cho vừa đủ vì nếu đi đến tranh chấp tài sản thì sẽ đưa tới kẻ nhiều, người ít và cuối cùng là chiến tranh.
Nếu tôn giáo dạy con người “khi bạn sống với của cải nhiều hơn sự cần thiết thì bạn đã là một kẻ cắp” thì phải chăng “tận kỳ sở năng” để “toại kỳ sở nhu” thì mới “chính kỳ sở mệnh” (Lý đông A).
Vậy thì mỗi con người sinh ra có thể nào được giáo dục để có sự suy nghĩ độc lập về xã hội mà hắn được đào tạo? Với Hiến Pháp mà cha mẹ hắn đã chấp nhận sống, nếu hắn không đồng ý với cha mẹ có nghĩa là hắn không chấp nhận xã hội đang có? Nếu chỉ là một vài cá nhân thì không đáng kể nhưng nếu là một hay nhiều thế hệ liên tiếp thì những người đang điều hành xã hội sẽ nghĩ sao về chính sách giáo dục của họ?
Con người là nguồn gốc của mọi biến chuyển trong xã hội và giáo dục quyết định con người sẽ xây dựng hay phá hoại xã hội. Do đó giáo dục phải giúp con người lý luận để vượt qua sự sợ hãi, phân biệt chân- giả khi môi trường thay đổi chứ không thể dựa trên tâm lý để lợi dụng, bóc lột nhau.
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2023 (Việt lịch 4902)