Cho tới nay 2023 thì không phải chỉ có chính trị thất bại để đem lại an bình cho xã hội, kinh tế thất bại để san bằng giàu nghèo giữa con người với con người và giữa quốc gia với quốc gia. Tôn giáo thất bại để đem lại tình thương trong xã hội, giữa các dân tộc… tuy rằng khoa học đã tiến bộ vượt bực trong những thập niên cuối thế kỷ 20 và khí hậu, môi sinh thay đổi khiến mọi người ý thức cần bảo vệ trái đất cho dù là kinh tế toàn cầu hay trật tự thế giới mới. Vậy loài người đã sai lầm từ đâu? Phải chăng đó là giáo dục?
Tại sao với phương tiện truyền thông, giao thông tiện nghi và nhanh chóng hiện diện khắp nơi đã không đem lại sự hiểu biết cho con người mà trái lại gây thêm hỗn loạn vì nạn tin giả. Tin giả hay thất thiệt là do ngộ nhận giữa người gửi tin và người nhận tin hay người gửi cố tình hoặc người nhận vô tình hiểu lầm?
Trong kỹ thuật truyền tin của điện toán đã có những phương pháp để kiểm chứng dữ kiện (data packet) được gửi và nhận đầy đủ, không thất lạc hay sai lầm. Nhưng vì là điện toán chỉ là 1 và 0 trong khi con người thì suy nghĩ, tưởng tượng đã đi ra ngoài “có” (1) và “không”(0) nên mới có rắc rối.
Khi một đứa trẻ được gia đình, xã hội giáo dục sai lầm thì khó mà tìm đường ra. Cơ hội cuối cùng là khi rời gia đình để bước vào xã hội, cá nhân trở thành độc lập trong suy nghĩ về lối sống của bản thân sẽ như thế nào trong xã hội. Trong tiến trình tìm hiểu đó cá nhân, nhờ quan sát, có cơ hội vượt thoát cạm bẫy trong xã hội để mở con đường mới. Tiến trình quan sát đó là tự giáo dục.
Từ những nền văn minh xa xưa, con người đã có những suy nghĩ tận cùng, rốt ráo dẫn đến sự xuất hiện của Triết học. Triết học Tây phương dẫn đến chế độ dân chủ (Hy Lạp, Socrate, Aristotle) thay đổi xã hội trong khi triết học Đông phương có khuynh hướng xa rời xã hội (Lão, Phật). Mỗi nền triết học có ưu và khuyết điểm. Khi khoa học tiến bộ để đem Đông-Tây gặp nhau thì thay vì trao đổi tư tưởng thì con người đi chiếm đoạt vật chất (thuộc địa) khi tinh thần và vật chất đã không là “hỗ tương nguyên nhân”.
Giáo dục là truyền bá kiến thức, phương pháp và kinh nghiệm. Giáo dục có mục đích phát triển con người và xã hội. Hệ thống và phương pháp giáo dục luôn luôn được sửa đổi để giúp thế hệ sau tiếp nối những gì thế hệ trước đã hoàn thành và cải tiến. Nhưng thực tế đã không xảy ra như vậy.
Khi đời sống càng văn minh nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ thì sự kiếm ăn, cư trú, bệnh tật được cải thiện. Nhưng lòng tham và ham vui thì kẻ may mắn (quốc gia giàu) có đầy đủ, lo hưởng thụ hay làm giàu hơn nữa thay vì giúp người kém may mắn (quốc gia nghèo). Đến thời đại toàn cầu hóa (globalization) thì mới thấy trách nhiệm cường quốc như thế nào (từ người dân cho tới chính quyền). Sự thay đổi khí hậu và môi sinh cho thấy để thay đổi quan niệm sống của con người (cá nhân cho đến thế giới) không thể xảy ra nhanh được khi Tâm-Ý-Thức của mỗi người kết tụ khác nhau. Giáo dục là tiến trình lâu dài. Một chút sai lầm theo thời gian sẽ trở thành gánh nặng lôi kéo Tính-Tâm-Thân-Mệnh vào một trạng thái khó sửa đổi. Bạn đổ thừa là “tại số (Mệnh) xui”?
Có khi nào bạn tự hỏi:
Tại sao tôi sinh ra lành lặn, đẹp đẽ, khôn ngoan, thông minh…?
Tại sao những người khác xấu xí, bệnh tật, khờ dại…?
Tôi sẽ làm gì với người khác xung quanh tôi?
Vậy thì:
Tôi sẽ hưởng thụ những gì tôi có và làm cho nó nhiều hơn vì những người khác không biết khai thác vì “trời” cho tôi được như vậy?
Tôi sẽ phải tranh đấu để được như người ta. Tôi sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì để có những gì tôi muốn. Tại sao tôi phải chịu thua thiệt khi người khác chèn ép, tranh đoạt quyền lợi là những gì tôi muốn?
Nhưng nền giáo dục của xã hội đang có sẽ hướng dẫn bạn như thế nào trong những trường hợp kể trên?
Mỗi dân tộc, quốc gia, văn hóa…có nền giáo dục khác nhau nhưng nói chung vẫn là của lớp người đi trước truyền lại cho lớp sau. Nhưng có đôi khi, lớp đi sau chọn một ngã rẽ, mở hướng đi mới không theo lề lối cũ nữa (mà có người gọi là “cách mạng”).
Có người kể chuyện: một đứa trẻ sống trong rừng với bầy khỉ và cư xử giống như khỉ. Khi có người thám hiểm đem đứa trẻ về đời sống loài người thì trở thành người. Đó là sự hội nhập xã hội, đời sống mới. Người xem truyện thì cho là đứa trẻ may mắn sống với thế giới văn minh nhưng có ai hỏi đứa trẻ là đứa trẻ sẽ chọn lối sống nào nếu không bị ép buộc?
Loài người (Homosapien) khi kết thành xã hội là nhu cầu tự nhiên để chống lại thiên nhiên, thiên tai…. Nhưng khi xã hội loài người bắt đầu phát triển để văn minh thì trong tiến trình đó con người đánh mất Nhân Bản, Nhân Tính, Nhân Cách. Khi trải qua mỗi thế hệ thì những nhà “giáo dục” cải tiến chương trình. Và tùy theo tầm nhìn của họ, họ vẽ ra con đường dạy dỗ lớp người đi sau. Có nơi trở nên tốt hơn (Nhật, Bhutan) nhưng đa số thời gian rơi vào sai lầm khi người dân trở thành công cụ của nền kinh tế vật chất: Kinh tế chỉ huy biến con người thành bộ máy sản xuất. Kinh tế thị trường biến con người thành bộ máy tiêu thụ.
Con người mất Nhân Tính khi Nhân Quyền là trò chơi chính trị.
Khi thành lập Hiến Pháp, các nhà sáng lập thường đưa ra những ý nghĩa tốt đẹp để lôi cuốn mọi người tham dự. Tại thời điểm đó, mọi người như nhau. Sau khi thành lập quốc gia qua Hiến Pháp thì xã hội bắt đầu phát triển và các nhà lãnh đạo cho rằng đã đi đúng đường và nghĩ rằng kinh tế phồn thịnh sẽ giúp xã hội tăng trưởng. Vấn đề giáo dục con người để sống như “Người” đã bị bỏ rơi khi lớp trẻ được giáo dục để theo đuổi những gì thế hệ trước đang làm: nếu đã giàu thì phải giàu hơn, nếu nghèo thì phải giàu như thiên hạ. Nhiều thế hệ lớn lên dưới danh nghĩa: dân chủ, tự do, nhân quyền nhưng không hề biết “nó” là gì?
Tội ác xảy ra có nghĩa là giáo dục thất bại.
Khi mối liên hệ Nam-Nữ vẫn còn xảy ra nạn hiếp dâm.
Khi con người sống dưới bất kỳ chế độ chính trị hay tôn giáo mà còn xảy ra nạn giết người.
Khi xã hội còn người đói, kẻ ăn quá nhiều, hoang phí thực phẩm và tàn phá thiên nhiên.
Tất cả chứng tỏ giáo dục đã thất bại để nối kết: Con người-tự nhiên-xã hội.
Thuở con người còn thiếu văn minh thì mỗi nơi, tùy hoàn cảnh, con người phát triển khác nhau và tranh chấp về vật chất dẫn đến chiến tranh phát triển Tánh Ác đến cực độ. Theo thời gian, tiến hóa đối lập thống nhất khiến con người hiểu biết hơn về thế giới. Kiến thức của loài người cho biết về thân phận con người trong thế gian hữu hạn và các nhà hiền triết đã lên tiếng cảnh cáo về lối sống thiếu đạo đức có thể đưa đến hủy diệt nhân loại. Nhưng thay vì giáo dục con người để sống Nhân Bản thì nền giáo dục “vật chất” vẫn lôi kéo con người vào các cuộc tranh chấp vô tận.
Khi Giáo Dục Thất Bại (P2)
Trần Công Lân
Tháng 4 năm 2023 (Việt lịch 4902)